Chương 5: Thông tin trong màn sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 37,6°B 127 °Đ - Seoul -
Trụ sở Quân khu Lục quân Hàn Quốc._

Khu vực đơn vị Nghiên cứu và phát triển. Đội P

Nếu không phải thẻ tên vẫn đang ở trên người thì hẳn ai nhìn vào tình cảnh này cũng phải nghĩ rằng, tại đội P đang giữ một phần tử nguy hiểm cầm dao phẫu thuật lao tới....ôm người??

Son Si-woo - Đội trưởng đội Nghiên cứu và phát triển của KLF đang bất chấp chen chúc một chỗ cùng Choi Woo-je và Lee Sang-hyeok mà ôm chặt lấy hai người đang có ý định đào tẩu đi này.

Đưa lại con dao phẫu thuật cho người trợ lý bên cạnh, Son Si-woo trừng mắt ghé đầu sát về phía ai kia đang muốn tách ra khỏi mình:

"Sang-hyeok à, tôi nhớ cậu biết bao, sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Nào nào, lại đây làm kiểm tra tổng quát. Cả nhóc nữa, quay lại đây lấy xét nghiệm máu lại mau."

"Anh Si-woo, em hoàn toàn không sao, chỉ là ghé thăm một lát. Woo-je cũng không có dấu hiệu phản ứng với kháng thể mới nên rời đi cùng."

Lần thứ hai giải cứu cái cổ của mình khỏi cánh tay của các nhà nghiên cứu tại đây, Lee Sang-hyeok không khỏi suy nghĩ về cái thể trạng trời cho của mấy ông anh Alpha tại đội P nếu gia nhập lực lượng đặc nhiệm sẽ trở nên như thế nào.

Miền kí ức trôi về cái ngày mà con người đang mặc áo blouse trắng đeo kính cùng tập tài liệu phân tích trên tay trước mắt này cười như bắt được vàng trong bộ đồ tác chiến của lực lượng đặc nhiệm khi tự vác trên vai biến chủng của thứ sinh vật như con bạch thuộc được tìm thấy ở khu vực đen ngày ấy.

Đó vẫn luôn là cú sốc đầu đời khi tham gia tác chiến chính thức của tân binh Lee Sang-hyeok dưới chỉ đạo của đội trưởng Kkoma- Kim Jeong-gyun - Tổng cục trưởng hiện tại của KLF.

Sau cùng cũng không thể thoát khỏi việc phải xét nghiệm máu trước con mắt của đội trưởng Lehends. Trước khi thả người đi với kết quả báo cáo của cả hai, Son Si-woo lại nhét thêm vào tay Choi Woo-je hai hộp giống hệt thứ trên tay của Lee Sang-hyeok.

Đến khi cánh cửa được khép lại, Son Si-woo lại trở về bộ dạng nghiêm túc vốn có, xem xét hai kết quả trên tay.

Trong lòng nặng trĩu nghĩ về tiến triển nghiên cứu kháng thể cho Beta đang đột ngột bị dừng lại.

Hiện hướng phát triển kháng thể dựa vào phân tích mã gen của Alpha vốn đã cho ra một chút thành quả.

Tuy rằng có thể tăng kháng thể nhờ tác động của khoa học, xong tỷ lệ để kháng thể của Beta tự triệt tiêu Cesium-137 vẫn không thể vượt quá 50% tùy vào từng thể trạng của mỗi người.

Son Si-woo nhìn về phía mẫu phân tích mã gen của Omega trong Miseq FGX (máy giải trình tự gen) thầm mong có một tia hy vọng được thắp lên. Nhanh lên một chút sẽ cứu được thêm dù chỉ là một người.

____

Khu kí túc, Tòa C.

Choi Woo-je đánh giá người anh lớn hơn mình hai tuổi không thể khiến người khác bớt lo một chút nào.

Tuy rằng cả chỉ số thông minh và giá trị vũ lực của Ryu Min-seok đều cao nhưng nó không bao gồm cả khả năng sinh hoạt của anh ấy.

Không biết buộc dây giày, không biết cầm đũa thìa một cách bình thường hay những món đồ trang sức cần tháo chốt để sử dụng cũng sẽ khiến quái vật thiên tài này phải chật vật một cách lạ thường.

Nhưng Ryu Min-seok lại cứng đầu nhất quyết gạt bỏ đề nghị thuê trợ lý sinh hoạt của Choi Woo-je sang một bên.

Nhìn người đang quấn chăn trùm kín mít vừa nhai đống Vitamin vừa sắp lọt thỏm trên ghế sofa, như chợt nhớ ra điều gì, Choi Woo-je khẽ hỏi:

"Anh, chuyện Vòng kính gần đây là sao vậy? Em nghe nói là do bên trong nội bộ xảy ra vấn đề."

Nhận ra Lee Sang-hyeok cũng nhìn lại về phía mình chờ đợi, Ryu Min-seok ngồi dậy thở dài, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trả lời:

"Em đang nghi ngờ, phía Tổng cục trưởng và Thủ trưởng có một phần can thiệp trong sự việc này."

Không khí trong gian phòng khách chợt đông cứng, sau khoảng trống im lặng để cùng ổn định lại, Ryu Min-seok tiếp tục:

"Cơ chế phòng thủ của Vòng kính vẫn luôn là niềm tự hào của đội X, vì vậy khi bên ngoài tấn công vào nó thành công là chuyện rất bất thường.

Cho nên mới có suy đoán ban đầu rằng đã có thành viên trong đội tiếp tay cho bên ngoài.

Tuy nhiên, khả năng cao đây chỉ là cái cớ để khiến đội X tạm mất đi quyền kiểm soát thông tin trong vài ngày. Như vậy, mọi nguồn thông tin sẽ đến đâu?"

"Là Thủ trưởng Park".

Choi Woo-je đáp lời.

"Đúng vậy. Anh Hyuk-kyu cũng có liên lạc qua cho em, nhưng có vẻ để tránh tai mắt nên thứ em nhận được là cái này."

Nói rồi, Ryu Min-seok lôi từ trong lòng ra một chiếc.... light stick .

"Nghiêm túc một chút đi, em không ở đây để xem...."

Chẳng kịp hết câu, Choi Woo-je sững sờ nhìn Ryu Min-seok hướng Lee Sang-hyeok đưa cái light stick đang điên cuồng đổi màu tới.

"Đảo Oedo, 3 quân khu, Tổng cục trưởng, mã đỏ cấp 1 - mật. Nó được khắc trên phía tay cầm."

Lee Sang-hyeok đọc lên dòng chữ được khắc trên đó, quả thực đứng trên góc nhìn của điểm mù thông tin sẽ là những dẫn chứng hoàn hảo đang hoàn thành cơ sở cho suy đoán của Ryu Min-seok là đúng.

Nhưng cũng có thể đây chỉ là góc nhìn từ một phía của Ryu Min-seok.

Khuôn mặt Choi Woo-je thoáng nét khó hiểu lên tiếng:

" Cũng không phải lần đầu các đội thực hiện nhiệm vụ mật, anh không thể chỉ vì mất đi nguồn thông tin mà đưa ra phán đoán như vậy được. Đúng không anh Sang-hyeok?"

Lee Sang-hyeok từ trong suy nghĩ của mình bước ra, đúng là không thể đứng ở một lập trường để phán đoán, cũng có thể nguyên nhân một phần đến từ thể trạng cực kém của Ryu Min-seok ảnh hướng đến tâm trạng và khả năng phán đoán của cậu. Thậm chí nó đang có xu hướng mang theo ý nghĩ phản động.

"Min-seok, quân khu luôn cần em cho nên thời gian tới hãy chú ý nghỉ ngơi và điều chỉnh lại bản thân."

Lee Sang-hyeok hơi ngập ngừng dừng một chút rồi tiếp tục:

"Còn về những suy đoán của em, anh sẽ lưu ý thêm và cũng cần thời gian để theo dõi tìm hiểu, khi có thông tin hãy báo cho nhau biết."

Lee Sang-hyeok tiến tới xoa đầu đứa em không thể khiến người khác bớt lo của mình.

"Có vẻ thời kỳ phân hóa ẩn sẽ sắp tới, nếu không ổn hãy gọi Woo-je hoặc Rossy. Đừng cố chịu một mình. Được chứ?"

Kỳ phân hóa ẩn tựa như cách con người ta bị sốt cao để loại bỏ virus ra khỏi cơ thể.

Toàn bộ dinh dưỡng của cơ thể đều bị rút đi bởi tuyến thể nhằm bù đắp cho lỗ hổng của nó để duy trì khả năng sinh sản.

Chính vì vậy, những trường hợp phải nhập viện điều trị trong kỳ phân hóa ẩn cũng chẳng phải là điều hiếm gặp ở Omega, đặc biệt là Omega nam.

"Vâng, em biết rồi."

Trước khi bước chân ra khỏi cánh cửa, Lee Sang-hyeok nghe tiếng gọi nhỏ từ Ryu Min-seok:

"Anh Sang-hyeok, Woo-je à! Hãy cẩn thận và trở về với em nhé."

Cậu thiếu niên mím môi căng thẳng nhìn về phía hai người như người nhà của mình, trong ánh mắt có chút lo lắng và yếu đuối chẳng hề sắc lạnh giống như mọi khi.

"Đừng lo lắng, chúng em là ai nào? Em là Choi Woo-je và anh Sang-hyeok, đội chúng em là T1. Vì vậy, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi nghỉ đi."

Choi Woo-je nheo mắt nở nụ cười tươi rói an ủi ông anh nhỏ hay nghĩ nhiều của mình.

Xác nhận nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt Ryu Min-seok, bấy giờ cả hai mới an tâm rời đi, để lại trong căn phòng nhỏ với ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm cả không gian cùng với cậu thiếu niên nhỏ vẫn đứng nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại.

___

Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje-
- Đảo Oedo

.....Rè....rè.......Beryl....Trung đội 1.......Dx.....mất ....liên ....lạc .......Đội .........trưởng.... Deft, yêu ......cầu..... tiếp .....viện... từ ... sở..... chỉ....... huy.......xin.... nhắc....lại........

"Sao mà vẫn như con cừu non vậy? Đã bị sói bắt đi săn hổ rồi lại còn để con cừu khác nhảy vào miệng sói? Chậc".

Giọng nói trầm trầm có chút khinh thường cùng tiếng ngón tay lướt trên bàn phím vang lên trong căn phòng tối.

Xác định vị trí dựa trên sóng thiết bị liên lạc vừa thu được, đôi môi mỏng nhếch lên đầy kiêu ngạo, gửi thông tin vị trí tới kẻ đang săn mồi ngoài kia:

"Oner, chỗ này còn một con cừu, mau tới tranh với sói đi."

Đoạn lại quay lại khó hiểu đối mặt với người đứng phía sau, đang diện áo sơ mi cùng quần âu và giày da chẳng ăn nhập một chút nào với không gian hiện tại.

"Còn cậu, bộ dạng như đi đám cưới này là sao?"

"Đừng quan tâm."

Ánh mắt lạnh vẫn dõi theo từng màn hình giám sát hành động và vị trí của lính đánh thuê nhưng giọng nói cất lên lại mang chút âm khàn và tức giận:

"Gumayusi, nếu lần sau cậu còn đưa thông tin sai ,tôi sẽ đưa cậu xuống địa ngục cùng đống thông tin đó."

"Được rồi, được rồi. Cũng đâu ai ngờ mấy tên đó lại thay đổi vào phút chót như vậy chứ. Suy cho cùng kế hoạch vẫn được triển khai rất tốt không phải sao."

Người ngồi trên ghế trước hệ thống máy tính cũng không mấy kiên nhẫn tiếp chuyện với kẻ có bộ dạng như con công đang đứng phía sau.

Nhưng chợt thấy điều gì đó không đúng, Gumayusi gấp gáp quay người hỏi lại:

"Tại sao Meiko lại ở ngoài đó đi săn cùng tên điên kia vậy hả????? Jung Ji-hoon!!!!"

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro