Chương 4: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 37,6°B 127 °Đ - Seoul -
Trụ sở Quân khu Lục quân Hàn Quốc._

Khu vực Ban chỉ huy - Tác chiến quân sự, Tòa B.

Kim Hyuk-kyu nhìn dáng người cao lớn đang dừng lại trước cánh cửa phòng Thủ trưởng Park Joong-Woo khẽ cau mày.

Hiển nhiên, anh không hề muốn chạm mặt người này một chút nào, đôi môi mím chặt một đường thể hiện sự không thoải mái. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Kim Hyuk-kyu bước đến bên người nọ.

"Đội trưởng Deft, rất hân hạnh được gặp lại anh. Anh vẫn khỏe chứ?"

Kratos - Chang Ho-sik - Đội trưởng đội đặc nhiệm Rw, đưa tay hướng tới Kim Hyuk-kyu bắt tay, đầy ý tứ thân thiện.

"Tôi ổn. Trông cậu cũng vậy, đội trưởng Kratos."

Nắm lấy bàn tay đưa ra theo phép lịch sự, Kim Hyuk-kyu cười mỉm đánh giá kẻ trước mắt này.

Sẽ thật vô lý khi mang ác cảm với một người thiện chí đối với bản thân, nhưng Kim Hyuk-kyu là người rõ ràng hơn ai hết sau bộ mặt thân thiện kia là những nọc độc và mưu tính không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu của Chang Ho-sik.

"Có vẻ cả hai chúng ta đều đến gặp thủ trưởng Park. Nếu vậy thì đừng nên chậm trễ thời gian quá nhiều."

Chang Ho-sik xoay người, cùng Kim Hyuk-kyu xác nhận danh tính.

Cánh cửa được mở ra sau khi có sự đồng ý của người bên trong, ánh mắt của người đứng đầu Quân khu Lục quân của Hàn Quốc - Thủ trưởng Park Joong-Woo đánh giá hai người đang bước vào cất tiếng nói:

"Ngồi xuống đi đội trưởng Kim, đội trưởng Chang. Hẳn hai cậu đã nhận được mã lệnh vừa rồi. Đợt tác chiến lần này cả hai Trung đội 1 của Dx và Rw sẽ cùng hợp tác. Cụ thể thông tin đều ở trong tập tài liệu này."

Nhận lấy tập tài liệu trong tay, vừa xác nhận thông tin vừa nghĩ đến tình hình của Đội X bị tấn công gần đây, Kim Hyuk-kyu lại hướng ánh mắt nhìn về phía người còn lại đã đến sẵn từ trước ở trong phòng.

"Đội X đang phải khắc phục lại sự cố sau cuộc tấn công vào Vòng kính, nguyên nhân dự đoán ban đầu trong nội bộ đội X có gián điệp, nên nhiệm vụ lần này sẽ do tôi trực tiếp tham dự chỉ huy.

Thủ trưởng Song của Quân khu Không Quân, Thủ trưởng Kim của Quân khu Hải Quân cùng tôi và Thủ trưởng Park vừa trao đổi lại sẽ để nhiệm vụ này được giữ bảo mật tránh tàn dư của cuộc tấn công vừa rồi còn sót lại."

Kim Jeong-gyun- Tổng cục trưởng Quân khu Lục quân của Hàn Quốc lên tiếng.

"Ban đầu nhiệm vụ được định sẵn tới T1 và Rw, tuy nhiên đội trưởng Faker đang trong thời gian đình chỉ công tác nên để tránh chậm trễ chúng tôi sẽ để cả hai đội trưởng đây hợp tác trong nhiệm vụ xử lý Khu vực đen số 54 - Đảo Oedo."

Thủ trưởng Park Joong-Woo dừng một chút rồi tiếp tục:

"Đây là khu vực biệt lập cuối cùng chưa được xử lý nên rất có thể đây là khu vực đen cuối cùng tại Hàn Quốc. Vì vậy Đội Nghiên cứu và phát triển của Quân khu Hải quân và Đội Phòng chống mã độc - tác chiến không gian mạng của Không Quân cũng sẽ tham dự hỗ trợ hành động lần này, hy vọng cả hai đội trưởng có thể bỏ qua vấn đề cá nhân để tập trung cho nhiệm vụ."

"Xin hãy yên tâm, hoàn thành nhiệm vụ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Chang Ho-sik dõng dạc khẳng định chắc chắn, đoạn lại hướng tới Kim Hyuk-kyu nở nụ cười:

"Hợp tác vui vẻ, đội trưởng Hyuk-kyu."

"Rất hân hạnh, đội trưởng Kratos."

Kim Hyuk-kyu đáp lại.

"Hãy chuẩn bị đi, 5 tiếng sau sẽ xuất phát tới địa điểm tác chiến, xin nhắc lại yêu cầu mọi người trong phòng họp giữ bảo mật của lần hành động này, không tiết lộ cho người ngoài kể cả thành viên trong quân khu."

Thủ trưởng Park Joong-woo kết thúc cuộc họp, lại nhìn bóng dáng đang rời đi, khẽ đánh giá:

"Lớp trẻ hiện tại ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều so với chúng ta hồi trước phải không, Cục trưởng Kim?"

"Đúng vậy, rất khác biệt so với tôi của ngày ấy."

Kim Jeong-gyun nhớ về những đồng đội cùng tham gia tác chiến lần đầu tiên sau khi đến WPF khẽ cười nói.

Hiện tại họ kiên cường và rực rỡ hơn, vì vậy ông sẽ làm tất cả để bảo vệ chúng, những đứa trẻ của ông và cả công sức của những người đồng đội của mình....

___

Khu vực đơn vị Phòng chống mã độc - tác chiến không gian mạng. Đội X

-Xác nhận thông tin thành công: BDD.

"Đội trưởng đã rời đi rồi sao, Dan?"

BDD - Gwak Bo-seong - Đội phó đội X trở về từ cuộc điều tra nhân sự của đội sau cuộc tấn công vào Vòng kính.

Từ khi phải khởi động chương trình phòng thủ của Vòng kính đến lúc xác nhận vào biên bản cho lời khai, hiện tại cậu mới có thể thả lỏng bản thân một chút.

Rossy, nhìn người đã sắp ngủ gục trên chiếc ghế phía đối diện mà thở dài, hết đội trưởng lại đến anh Bo-seong, trông như già đi cả bó tuổi chỉ sau một đêm.

"Đội trưởng đã hoàn thành chương trình và rời đi vào buổi sáng rồi, anh vẫn ổn chứ?"

"Không sao, chỉ cảm thấy hơi cay cú chút thôi. Tôi sẽ cho bọn họ biết rằng tường không phải chỉ để xây mà còn để cắn đấy!"

Cùng tiếng nghiến răng kèn kẹt, Gwak Bo-seong lên dây cót tinh thần, vùng dậy từ chiếc ghế mà gõ phím cành cạch....

Rossy: Cảnh này thật quen thuộc, dường như tôi đã thấy nó ở đâu rồi.

Khu vực của đội X được chia ra làm hai nơi rõ ràng.

Một là Vòng kính ở trung tâm căn cứ, cũng là nơi làm việc của đội trưởng và đội phó đội X.

Vòng kính đúng như tên gọi của nó, là một căn phòng hình cầu trong suốt có thể nhìn thấy cả ở hai chiều.

Phía trên bên trong Vòng kính là bộ xử lý trung tâm, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền tin đến các thiết bị liên lạc trong quân khu, nhìn từ xa trông chúng giống như một con bạch tuộc khổng lồ đang bao trùm cả Vòng kính.

Phía bên ngoài Vòng kính là các thành viên của đội X đang xử lý thông tin, cũng như hỗ trợ giữ liên lạc cho các đơn vị tác chiến bên ngoài.

Lúc này đây, ánh mắt của mọi người trong đội X đang tập trung về phía người đội trưởng đội đặc nhiệm T1 đang đứng ở lối đi.

Cũng không thể trách được, danh tiếng cùng ngoại hình của đội trưởng Faker rất dễ dàng thu hút các đối tượng, không kể nam nữ hay giới tính khác.

"Tôi đến thăm Keria, tiện thể cũng muốn xác nhận một chút về thông tin tác chiến của nhiệm vụ mã đỏ mới đây."

Sau lời chào hỏi đơn giản, Lee Sang-hyeok mở lời với Carpe- Lee Jae-hyeok - thành viên của đội X đang chuẩn bị đến phòng thẩm vấn cho lời khai, thì bắt gặp ngay người nhà của đội trưởng đội mình.

"Đội trưởng Keria đã rời đi từ buổi sáng sớm, hiện chỉ có đội phó ở Vòng kính. Nếu anh muốn tìm đội trưởng thì có thể đến kí túc xá vì trông anh ấy có vẻ khá mệt mỏi sau khi sửa lại chương trình cả đêm.

Còn về nhiệm vụ mới, có lẽ là lo ngại sau đợt tấn công vào Vòng kính vừa rồi nên chúng tôi cũng không nhận được thông tin. Thủ trưởng cũng vừa xác nhận mệnh lệnh yêu cầu giữ bảo mật đối với nhiệm vụ nên có lẽ đây là nhiệm vụ mật dành riêng cho đội tác chiến."

Lee Jae-hyeok báo cáo thông tin đầy đủ đâu ra đó như thể vị trước mặt mình đang là đội trưởng của mình vậy.

Chẳng còn lý do nán lại quá lâu, Lee Sang-hyeok nói lời cảm ơn rồi cúi chào và rời đi.

Nếu là nhiệm vụ mã đỏ yêu cầu bảo mật dành riêng cho đội tác chiến, thì T1 cũng đã từng xử lý ở vài nơi. Cấp 1 cần giữ bảo mật vậy hẳn sẽ là khu biệt lập.

Thực tế mà nói, tuy tác chiến ở khu biệt lập sẽ cần điều động lượng lớn nhân lực nhưng tác chiến sẽ được triển khai dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều so với các khu vực thành phố, ngoại ô hoặc có người sinh sống sẽ có cấp độ triển khai hành động cao hơn tại mức 2 và 3. Nhưng thông thường chẳng phải vẫn sẽ được biết địa điểm tác chiến hay sao...

Không suy nghĩ thêm nhiều, bản thân Lee Sang-hyeok ngoài việc có chút lo cho cậu em trai vừa phải xử lý một đống rắc rối kia thì chính là muốn nhân cơ hội này tận hưởng 2 ngày nghỉ phép trên trời xuống tiếp theo của mình.

___

Khu vực đơn vị Nghiên cứu và phát triển. Đội P

"Cơn gió nào mang cậu qua đây vậy, Lee Sang-hyeok? Đến điều trị tâm lý sao? Hay thức tỉnh ánh sáng tri thức của khoa học khiến cậu muốn tình nguyện qua làm thực nghiệm cho chúng tôi rồi phải không?"

Một loạt câu hỏi ập tới từ Supreme - Choi Seung-min - Đội phó đội Nghiên cứu và phát triển khiến Lee Sang-hyeok choáng váng.

Người đàn ông cao lớn đang một tay cầm ống nghiệm màu vàng gì đó, một tay kẹp hờ cổ anh, lôi lôi kéo kéo tới hướng khu vực Điều trị.

"Em muốn tìm thuốc bổ và đề kháng, anh có đề xuất nào không?"

Bỏ cánh tay đang quấn cổ mình xuống, Lee Sang-hyeok nhìn xung quanh đánh giá một lượt, may mắn không chạm mặt vị đội trưởng trong truyền thuyết kia.

Choi Seung-min tiện tay với lấy hai hộp trông như hộp kẹo nhiều màu ném tới:

"Vitamin tổng hợp, cầm lấy, không cần cảm ơn. Cũng hạn chế dùng mấy thứ giảm đau hay đề kháng đi, sẽ bị nhờn thuốc."

Nói rồi để mặc Lee Sang-hyeok đang lớn tiếng nghi ngờ thứ trong tay là thuốc hay kẹo, Choi Seung-min mang theo ống nghiệm cùng tập báo cáo đi về hướng phòng Thí nghiệm.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, từ phía đối diện vang lên tiếng kéo rèm cùng cái đầu bông xù xuất hiện:

"Đội trưởng!"

"Choi Woo-je! Sao lại ở đây?"

Zeus - Choi Woo-je - Tinh anh thuộc lực lượng đặc nhiệm T1. Cậu vốn là người có khả năng cạnh tranh cho vị trí đội trưởng của Rw trong khi tuổi đời còn khá trẻ, song với sự đào tạo từ nhỏ tại WPF và chuỗi thành tích cá nhân như vậy thì cũng chẳng ai có thể nghi ngờ năng lực của cậu.

Chỉ là thiếu một chút may mắn, nên hiện tại cậu vẫn là thành viên của T1 nhưng đã có đủ năng lực để dẫn dắt Trung đội trong các nhiệm vụ.

Lee Sang-hyeok nhìn đứa nhóc trước mặt đang choàng dở chiếc áo thun trên cổ, thoạt có thể dễ dàng thấy trên cơ thể thanh niên vẫn còn nhiều dấu kim tiêm rải dọc từ cổ xuống tận sườn eo và dừng lại ở lưng quần.

Là kiểm tra phóng xạ Cesium-137 ở Beta.

Trên thế giới này, sự phân hóa giới tính tạo điều kiện cho sự sinh sản ở Omega nam, Beta chiếm phần lớn dân số không khác là bao so với trước kia nhưng lại không có kháng thể đối với Cesium-137 như Omega và Alpha.

Cesium-137 là một loại phóng xạ nguy hiểm đối với Beta khi cứ 100 người sẽ có 1 người nhiễm phải và tử vong 100%. Chính vì vậy, ở tuổi 18 bất cứ ai cũng sẽ mong muốn rằng bản thân sẽ phân hóa thành một Alpha.

"Hôm qua em thấy có vài dấu hiệu bất thường sau khi trở về từ khu 42, để chắc chắn cũng như tránh trường hợp là do di truyền nên qua đây kiểm tra lại, may mắn là không có vấn đề gì cả. Đội trưởng Lehends cũng đưa thêm kháng thể mới nên em ở đây để theo dõi thêm sau khi dùng thuốc thôi, không có gì đâu ạ."

Tháo nốt mấy miếng dán theo dõi mạch trên cánh tay, Choi Woo-je chỉnh trang lại tác phong, rồi tiến về phía người đội trưởng đang nghiêm mặt của mình, cậu nhóc hơi chột dạ gãi gãi khuôn mặt hơi tròn của mình.

"Xin lỗi đội trưởng, em cũng đã tính báo qua anh, nhưng anh đã bị thu thiết bị liên lạc nên...."

Xịt keo cứng ngắc.....

Sang-hyeok hơi sầm mặt xuống, xong thoáng nhìn nét bối rối khó xử của cậu nhóc kia cũng chẳng khiến anh giận cho nổi, chỉ là có chút đau lòng cho đứa trẻ hiểu chuyện.

"Lần tới anh sẽ cùng cậu tới đây sau mỗi nhiệm vụ để kiểm tra. Nếu đã ổn vậy đi thăm Min-seok với anh đi, mang theo gà rán và mực qua đó luôn."

Lee Sang-hyeok khoác vai Choi Woo-je đang cười hớn hở khi nghe thấy một chầu ăn mới, tính toán dẫn người lẩn đi càng nhanh càng tốt thì bắt gặp hình bóng ai kia cầm con dao phẫu thuật đang hướng về anh mà chạy nhanh tới.

"Lee!!!!!Sang!!!!!!hyeok!!!!!!"

- Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro