Chương 3: Báo động đỏ cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 37,6°B 127 °Đ - Seoul -
Trụ sở Quân khu Lục quân Hàn Quốc.

Khu vực tập bắn, Tòa A.

"Chào buổi sáng đội trưởng, đội trưởng Deft/ Faker".

Izu và Beryl tiến tới chào hỏi hai người đội trưởng.

"Chào buổi sáng."

Lee Sang-hyeok khẽ gật đầu đáp lại.

"Chào buổi sáng, hai cậu cũng đến đây tập luyện trong kì nghỉ sao?"

Kim Hyuk-kyu nhìn quần áo thường ngày của hai người đối diện lên tiếng hỏi.

Hỏi thăm được một chút thì biết rằng cả Izu và Beryl tranh thủ thời gian còn sớm liền tới đây ôn lại kỉ niệm thời còn ở đội R từng phải vật vã ngắm bắn tới tê liệt ra sao theo lời đề nghị và lôi kéo của Izu.

Sân tập bắn tòa A vào buổi sớm thường khá ít người hoặc là trong kì nghỉ ghé chơi, hay tranh thủ qua khởi động ngày mới hoặc trường hợp hiếm hoi là như người bị đình chỉ công tác đến đây để đọ sức thi thố chẳng hạn.

"Hai anh cũng qua đây để....ôn lại kỉ niệm sao?"

Beryl - Cho Geon-hee hơi ngập ngừng nhìn hai người đang đeo bảo hộ và lắp súng trước mắt mình.

Bỏ đi cặp kính chống bụi quá khổ lộ ra đôi mắt sắc lạnh cùng vầng trán cao, Lee Sang-hyeok đưa khẩu súng SVD lên vừa nhắm ngắm bắn mục tiêu vừa đáp lại câu hỏi vừa rồi:

"Đội trưởng của cậu và tôi muốn thi xem ai mới là người xuất sắc nhất quân khu nên tôi được cậu ấy mời tới đây".

- Pằng.... trên màn hình bên cạnh hiển thị số điểm 10,8. Faker ngước lên đầy tự tin nhìn sang người bên cạnh đang dõi theo động tác của mình.

Kim Hyuk-kyu nhìn số điểm của người bên cạnh nheo mắt cười mỉm.

" Không tệ, nhưng mà sao tôi cảm thấy mình giống như đang bắt nạt cậu vậy."

Dứt lời anh đưa súng về tư thế ngắm bắn và bóp cò. Chẳng cần mất thời gian điều chỉnh tư thế hay đường ngắm, mỗi động tác đều khắc sâu vào từng tế bào cơ thể cho biết chúng cần làm gì để đạt được mục tiêu chính xác và nhanh nhất.

-10,2....... Con số chói lọi trên màn hình khiến khóe môi đội trưởng Dx hơi giật nhẹ.

Chắc hẳn muốn thêm củi vào lửa, Izu hớn hở ngỏ ý nói với hai người đội trưởng đang vào lại thế ngắm bắn tiếp theo:

"Khu tập bắn mới được đội P cải tiến có thể sử dụng mục tiêu di chuyển và cả mục tiêu bắt giữ con tin, thậm chí còn bổ sung cơ chế thay đổi tốc độ xuất hiện và di chuyển của bia ngắm. Hai anh có thể sử dụng thử để thi đấu xem, như vậy sẽ thú vị hơn rất nhiều."

Cả hai người đều ngoái nhìn về phía Izu với ánh mắt sáng chưng thốt lên rằng:

"Ở đâu?"

Tuyệt vời, quả này hẳn có thể gỡ lại từ chỗ Keria đây. Izu nghĩ thầm.

Dẫn theo 3 người đến phòng bên cạnh, khởi động chương trình cùng cái thẻ mượn được từ Perfect - Lee Seung-min - Đội phó đội P.

Đây mới chỉ là bản thử nghiệm của đội P, nhưng hiển nhiên để cho hai người như Faker và Deft sử dụng đầu tiên sẽ có lợi rất nhiều cho những nghiên cứu phát triển bán hành cho đội R nhiều hơn trong tương lai.

Khởi động chương trình và điều chỉnh lên mức khó nhất sau sự thống nhất của hai tuyển thủ thi đấu, Izu lẳng lặng nhìn hai người điều chỉnh lại bảo hộ và súng, lui đến phía sau Beryl lấy ra thiết bị liên lạc liên hệ cho chủ nợ duy nhất của mình.

"Có chuyện gì?". Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng gõ bàn phím.

"Làm thêm ván không?"

"......."

Dựa vào âm thanh phía bên kia đầu dây liên lạc, Izu tính đổ ra hết từ ngữ của mình để lôi kéo con thỏ vào con đường cờ bạc:

"Hẳn cậu đang ở Vòng kính đi. Đội trưởng Faker và đội trưởng Deft hiện đang ở khu tập bắn mới để thi đấu. Vừa nãy đội trưởng của tôi còn....."

"1 phiếu cho anh Hyuk-kyu.".

Giọng nói không mấy kiên nhẫn cắt đứt câu chuyện dang dở.

"Tôi biết ngay mà, cậu sẽ hối hận khi không nghe hết lời tôi nói. Đội trưởng của tôi sẽ thắng ván đấu này cho xem, hahahha"

Tiếng cười lớn thu hút ánh nhìn của hai tuyển thủ đang sẵn sàng vào vị trí khiến Ham Woo-ju hơi chột dạ cười khan, xong có vẻ cũng không nghĩ gì nhiều hai người quay lại bắt đầu thử làm quen với súng và mục tiêu mới.

"Nếu tôi thắng, chúng ta coi như xí xóa hết. Còn cậu thắng, đến kì nghỉ tôi sẽ đi cùng cậu thanh toán cho thứ cậu mong muốn kia. Sao hả?".

Chắc chắn nắm được Ryu Min-seok trong tay, Izu nghe được tiếng cười ngốc của thằng bạn bên phía đầu dây, với lời chấp nhận và ngay lập tức là cú cúp máy đầy lạnh lùng từ Ryu Min-seok.

Chậc, vô tình quá đi.

"Tôi 1 phiếu cho đội trưởng Faker. Nếu thua tôi chịu một phần ba con hàng kia cùng cậu, nếu thắng cậu trả tôi một phần ba số cậu nợ Keria là được, thấy sao?".

Được rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cho Geon-hee không chờ thằng bạn mở mồm lôi kéo, con thỏ thứ hai đã tự động nhảy xuống vũng bùn.

Cơ bản là cậu cũng biết rằng khoản nợ to đùng mà Izu hứa suông kia là bao nhiêu nên cũng tự tin rằng món đồ mà Keria cần để bỏ đi đống nợ suông đấy cũng sẽ chẳng đáng là bao.

"Không uổng công tôi lăn lộn nuôi bạn lớn như này. Thật cảm động, nào đến đây cho bố ôm con trai một cái."

Hướng tới cái lưng phía trước mà đu lên khiến Cho Geon-hee bất ngờ mà khụy xuống hành lễ với hai vị đội trưởng ở phía trước.

"Phắn ra khỏi người bố".

Tiếng nói rít qua kẽ răng hòa cùng tiếng cười lớn của Izu thành công thu hút ánh nhìn đầy khó hiểu của hai vị đội trưởng một lần nữa.

"Cậu thấy sao, Sang-hyeok?"

"Nếu là về súng và mục tiêu thì khá lạ chưa quen lắm, còn về đứa ngốc kia thì tôi quen rồi."

Lee Sang-hyeok thở dài đáp lại.

"Khả năng sẽ phát triển loại súng mới, nên mới đưa thứ này vào chương trình tập luyện."

Đánh giá khẩu súng có thiết kế khá lạ mắt và trọng lượng nhẹ đi trên tay hẳn, khiến Hyuk-kyu cảm thấy mất đi phần nào độ chân thực vốn quen thuộc của nó.

"Bắt đầu đi. Nếu cậu chưa sẵn sàng tôi có thể đợi."

Lee Sang-hyeok lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ về vũ khí mới của Kim Hyuk-kyu.

"Bắt đầu thôi."

Cả hai đều vào tư thế sẵn sàng nhìn màn hình phía trước hiện lên bộ đếm ngược.

5..4 ...không xuất hiện số 3 nào cả mà thay vào đó là các mục tiêu đồng loạt xuất hiện.

Cái trò này chắc là của Đội trưởng Son Si-woo nghĩ ra.

Ai đó trong phòng thí nghiệm đang hơi rợn sống lưng.

Tuy nhiên tốc độ phản ứng của cả hai là khá nhanh, phản xạ kịp theo các mục tiêu xuất hiện.

Bùm...bùm.....bùm.... liên tục những mục tiêu thi nhau di chuyển và biến mất bị hạ gục, tốc độ di chuyển cùng lượng mục tiêu và con tin ngày càng nhiều, xong cũng chẳng làm chậm chễ số điểm hạ gục đang tăng lên trên màn hình lớn dành cho người quan sát.

Đặt khẩu súng xuống bàn, tiếng máy móc vang lên theo từng động tác tháo bảo hộ của cả hai tuyển thủ:

-Kết thúc huấn luyện. Bạn đã làm rất tốt, hãy trở về nghỉ ngơi, đến nhà ăn hoặc Khu vực đơn vị Nghiên cứu và phát triển.Đội P. Chúng tôi luôn chào đón những tình nguyện viên tham gia thực nghiệm.

- ........

Thôi được rồi, chắc chắn là Son Si-woo.

Bước ra phía bên ngoài ở màn hình quan sát, Lee Sang-hyeok nhìn về hai đội phó đang như người mất hồn mà theo dõi bảng số liệu.

Trên màn hình hiển thị kết quả của cả hai. Chỉ số mục tiêu, thời gian chấm dứt mục tiêu, độ chính xác, xác suất sai phạm,...thậm chí là còn có thông số thể trạng của người tham gia tập luyện được đánh giá.

Nhưng mà lời khen cho sự đầu tư của đội P được để ra sau đi, khi điều quan tâm lúc này của cả hai người là kết quả cuối cùng.

-........

1-0 dành cho tuyển thủ Deft.

"Không tệ đâu, chỉ là vài số sau dấu phẩy mà thôi. Khá hơn rất nhiều so với lần ngắm sang mục tiêu của người bên cạnh rồi, đội trưởng Faker."

Mãn nhãn với kết quả đạt được, Kim Hyuk-kyu vươn vai đi đến bên hai khán giả đang ngây người trước kết quả:
-Trung bình: 10,67
-Tỷ lệ chính xác: 100%
-Xác suất sai phạm:0%.
-Thể trạng: Cấp S (hoan nghênh tham gia thực nghiệm tại đội P).
-......v.v ...

"Không vui khi thấy tôi thắng sao?"

Vỗ lấy vai của hai đội phó vẫn chưa rời khỏi kết quả kia, Kim Hyuk-kyu khó hiểu hỏi.

"Đội trưởng Deft,....anh có.....bán tay với mắt không? Em cảm thấy đội trưởng Lehends có thể...." , Izu chậm chạp đáp lời.

-.......- || Nhân bản???? . Ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu Deft. Nếu là Lehens thì cũng có khả năng đó thật.

Izu chỉ đơn giản nghĩ đến khả năng gán nợ qua người đội trưởng đội P kia khi thuyết phục được đội trưởng của Dx tham gia thực nghiệm hay không thôi.

Còn Beryl, cậu vẫn đang chết lặng sau khi biết được thứ Ryu Min-seok muốn là cái gì. Không sao, giá tiền không quan trọng, cái chính là con hàng kia...thật một lời khó nói hết.

Kim Hyuk-kyu tiến tới phía sau người bạn đang xem lại các chỉ số tập luyện của mình. Ánh mắt không rời khỏi màn hình, Sang-hyeok cất tiếng nói hướng tới người phía sau lưng:

"Kim Hyuk-kyu."

"Ừ"

"Đấu thêm một trận tay đôi đi."

Xuất hiện rồi, máu hơn thua đặc trưng của T1.

Và thế là, vòng đấu tay đôi thứ 2 bắt đầu, nó thu hút mọi người vây quanh sân đấu luyện vào thời gian mà đáng ra đội huấn luyện phải gầm thét tại sân tập, nay lại nhường chỗ cho tiếng cổ vũ hướng tới hai nhân vật kia.

Kết quả rõ ràng dần được định đoạt, khi mà Faker dồn được Deft đang cố điều chỉnh lại trạng thái sau pha tấn công liên tục với thể lực chưa theo kịp nhịp độ trận đấu, trước lúc kết thúc, Faker hướng tới người bạn của mình đáp trả:

"Tôi sẽ hỏi thăm sức khỏe của thằng nhóc đó thay cho cậu. Còn giờ thì,..."

Tiếng báo động của thiết bị liên lạc vang lên từ phía Kim Hyuk-kyu lấn áp lời nói dang dở.

"Báo động đỏ cấp 1, yêu cầu đội trưởng Deft có mặt tại Phòng Thủ trưởng Park ngay lập tức. Xin hãy xác nhận lại"

"Xác nhận thông tin, tôi sẽ có mặt ngay sau 3 phút."

Xác nhận qua thiết bị liên lạc, Kim Hyuk-kyu ngước lên nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt. Khuôn mặt anh nở nụ cười, khẽ nắm lấy bàn tay kia rồi đứng lên, vỗ vỗ vai người bạn thân của mình:

"1-1, hòa rồi, lần sau chúng ta sẽ xác định thắng thua cho rõ ràng, Sang-hyeok."

"Được, tôi với cậu nhất định sẽ quay lại phân định thắng thua. Chúc may mắn Hyuk-kyu."

Tựa như lời khẳng định chắc chắn vào niềm tin chiến thắng dành cho Đội trưởng của Dx, Sang-hyeok chẳng thể ngờ rằng lần gặp lại của họ hôm nay là sự mở đầu của một thảm cảnh kinh hoàng cho Quân khu KLF.

Trả lại khu đấu luyện cho Đội R, Lee Sang-hyeok nhìn theo người bạn vội vã rời đi, thong thả bước về phía Izu đang đợi mình.

"Beryl cũng đi rồi sao?"

"Vâng, là mã đỏ cấp 1, có lẽ sẽ là tác chiến của Trung đội 1 bên phía Dx".

Ham Woo-ju tra thông tin trên thiết bị liên lạc của mình, nhưng kỳ lạ. Tác chiến lần này lại bị giữ bí mật dù là mới ở cấp số 1.

Cấp càng cao càng nguy hiểm, nếu là mã đỏ vậy sẽ là nhiệm vụ ở khu vực đen - nơi được cho là cơ sở nghiên cứu của hoàng gia bị xóa bỏ, thường sẽ có lượng lớn tàn dư như các sinh vật biến dị hoặc virus chưa được xác định.

Thông thường từ mốc mã đỏ cấp 1 các đội trưởng và đội phó của đơn vị sẽ nhận được thông tin về địa điểm, đối tượng và thời gian tác chiến. Sự mơ hồ cũng làm cậu quên đi bản thân vừa được thoát một khoản nợ.

Chẳng lẽ bên đội X cập nhập thiếu sót thông tin hay vẫn chưa xử lý xong virus tấn công sao?

Tự lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của chính mình, Izu nghe thấy tiếng gọi của đội trưởng của mình:

"Woo-ju, tôi sẽ qua Vòng kính xác nhận thông tin một lát, cậu có...."

Lee Sang-hyeok quay đầu, đoạn tìm được người đội phó đang chạy về phía ngược lại lớn tiếng đáp lại anh:

"Đội trưởng, tôi có chút việc bận! Anh cứ đi tìm Keria đi!"

Chạy được một quãng như nhớ ra điều gì đó, Izu lập tức xoay người hướng về phía người đội trưởng của mình, cúi chào đàng hoàng rồi lại tiếp tục chạy đi khuất lấp sau cánh cửa lớn.

Tuy trông hơi ngốc nhưng cậu ấy là một người quân nhân xuất sắc của khóa thứ 3 tại Quân khu. Lee Sang-hyeok thở dài tự an ủi mình, đoạn một mình rảo bước quay lại con đường cũ hướng về Vòng kính.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro