Chương 16: Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Busan
- Học viện Quốc tế Centum

Cơn choáng váng khiến đầu của Ryu Min-seok đau đớn tựa như mặt trống đang bị gõ lên từng nhịp bên tai.

Tầm mắt mơ hồ bị ánh sáng của trần nhà trắng ập tới khiến đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại, trong cổ họng lại phát ra tiếng khe khẽ phản ánh tinh thần cùng trạng thái siêu tệ của người nằm bẹp trên chiếc giường kia.

Sống rồi.

Nhận ra bản thân đã ở nơi an toàn, mà ngoại trừ cảm thấy có chút lạnh và sự khó chịu do mồ hôi thấm vào lớp áo sơ mi trên người, Ryu Min-seok phút chốc liền buông lỏng cảnh giác muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ say của mình.

"Đã ngủ 2 tiếng rồi, tôi thấy cậu nên tỉnh dậy đi."

Âm thanh trầm lạnh vang lên ở phía cuối giường trong phút chốc gọi tỉnh bộ não đang chuẩn bị nghỉ ngơi kia.

Ryu Min-seok hoàn toàn tỉnh táo bật dậy, ánh mắt hướng về con người vừa lạ vừa quen đang ở đối diện mình mà đánh giá.

Là Lee Min-hyeong.

Chẳng có ai trong học viện mà không biết đến con người này, thiên tài của mọi thiên tài.

Nhưng ai có thể giải thích xem sao tên này lại nở nụ cười khó hiểu mà nhìn cậu đánh giá một lượt như món hàng vậy.

Theo phản xạ cơ bản nhất, Ryu Min-seok giật mạnh tấm chăn trên người nhấc lên.

Nhìn áo sơ mi đã bỏ cà vạt cùng hai cúc áo và quần dài vẫn trên người, bấy giờ khuôn mặt căng thẳng kia mới lộ ra chút thả lỏng.

"Không cần suy nghĩ nhiều, thấy cậu ngủ ngoài đường lâu vậy nên tiện tay mang cậu đến đây thôi."

Sau tấm chăn lớn, bàn tay nhỏ dần hạ xuống lộ ra cái đầu đã được băng bó cùng khuôn mặt nhợt nhạt đang suy nghĩ đăm chiêu gì đó.

"Cảm ơn cậu."

Chất giọng khô thô ráp vang lên, suy cho cùng Ryu Min-seok cũng là một người hiểu chuyện, cậu biết rằng vết thương trên đầu cùng thuốc hạ sốt xem ra là do người này đã xử lý thay điều dưỡng vắng mặt lúc này, vì nếu không tên này cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi chờ đến lúc cậu tỉnh lại.

Chợt nghĩ ra có điều gì đó không đúng, tại sao Lee Min-hyeong vẫn ở đây? Ryu Min-seok hướng ánh nhìn về người còn lại trong phòng lúc này.

Tầm mắt cậu nhanh chóng bị thứ trong tay Lee Min-hyeong đang sử dụng nãy giờ thu hút. Cái đầu nhỏ vẫn đang trong quá trình khởi động lại, Ryu Min-seok nhận ra thứ đó lại chính là máy tính cá nhân của mình.

Dáng người nhỏ bật dậy hướng tới cái máy tính cướp lấy, bởi lẽ cậu biết rằng nó đã bị bẻ khóa và được người này sử dụng trong lúc bản thân mất ý thức.

Lee Min-hyeong phản xạ nhanh hơn một bước, dang một tay giữ lấy chiếc chăn đang bao bọc cái người nhỏ tròn hơn hắn một cái đầu kia đè chặt xuống giường bệnh, chỉ cần một cánh tay cũng đủ khống chế triệt để tên nhóc yếu xìu vùng vẫy dưới lớp chăn đang lớn tiếng tức giận.

"Trả lại mau, sao cậu dám tự ý động tới đồ của tôi?!"

"Vốn định tìm thông tin liên lạc của người nhà cậu. Nhưng chẳng thấy điện thoại của cậu đâu, thiết bị liên lạc cá nhân trên người thì là của quân đội tôi cũng chẳng muốn dây vào nên hết cách đành phải ra tay với thứ này."

Lee Min-hyeong vừa cười vừa lắc thứ trong tay còn lại giải thích, hắn thật sự cảm thấy có hứng thú với người trước mặt nhưng phần nhiều hơn là các chương trình bảo mật mà hắn vô tình tìm thấy trong máy tính trên tay.

Lớp bảo mật tưởng chừng như mỏng manh có thể sụp đổ nhưng lại có thể đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhờ liên kết chặt chẽ giữa các nốt mã hóa.

Thậm chí khoảnh khắc chạm tới mảnh vỡ cuối cùng của lớp bảo vệ kết thúc trò chơi này, Lee Min-hyeong thật sự muốn mở đầu của tên này ra xem xem.

Ai lại làm một lớp phòng thủ với hàng tá bẫy và cơ sở tự phục hồi dữ liệu cùng tường bảo mật ngay sau đó, khiến mọi kẻ xâm nhập rơi vào vòng tròn chết của việc phá mã và diệt virus ngược lại liên tục.

Nhưng có vẻ chương trình này vẫn chưa có độ hoàn thiện cao khi thời gian tấn công với chương trình phản đòn là quá yếu _ theo Lee Min-hyeong đánh giá _nên chương trình máy tính của Ryu Min-seok chẳng kịp đủ thời gian tự xây lại lớp bảo vệ cứng đầu như trước đó mà chỉ có thể bất lực bị kẻ xâm nhập này lấy đi từng lớp bí mật một.

Ban đầu, hắn cho rằng chương trình bảo mật chỉ là quà đính kèm cho sản phẩm của một kẻ có dính dáng đến quân đội, cho đến khi tìm được các bản thử nghiệm cùng đánh giá kết quả của các chuỗi chương trình phòng vệ với các phương án khác nhau được tiến hành trong chiếc máy đời cũ.

Từng lưu ý và ghi chú cẩn thận theo từng ngày được đánh dấu, mà ngày gần nhất vừa hay lại là báo cáo dang dở từ hôm qua chưa hoàn thành xong trên màn hình hiện thị trong tay Lee Min-hyeong lúc này.

Hướng ánh nhìn đánh giá cục tròn dưới lớp chăn đang nhăn mày sắp ngất lần nữa, Lee Min-hyeong cẩn thận đặt chiếc máy tính nhỏ kia lên kệ tủ thuốc đầu giường bệnh, trả lại không gian hít thở cho người bị đè ép nãy giờ kia.

"Ryu Min-seok - là người đứng thứ hai sau tôi khi đó sao."

Bàn tay to lớn sượt qua bảng tên vàng kim được đính trên áo khoác đồng phục vắt trên đầu giường. Lee Min-hyeong trầm ngâm tìm trong kí ức của mình sự hiện diện của cái tên trước mắt.

Phải bắt người thôi.

Lee Min-hyeong thầm đưa ra quyết định đoạn quay đầu nhìn về người kia thì chỉ có thể nuốt lời sắp nói trở lại.

Bàn tay nhanh chóng kiểm tra mạch đập, nhịp tim cùng cái đầu nhỏ cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều phả lên lòng bàn tay mình từng nhịp còn kèm theo tiếng ngáy nhẹ, xem ra thuốc hạ sốt vẫn còn tác dụng đi.

Thở dài một hơi đầy bất lực, điều chỉnh lại tư thế nghỉ ngơi cho người kia sau khi nhận ra tên nhóc này lại đang ngủ rồi.

Lee Min-hyeong chầm chậm mệt mỏi ngả lưng nằm bên cạnh mép giường nhắm mắt suy nghĩ.

Theo quy định mới của các cuộc thi CTF, để giải quyết các khiếu nại liên quan và đảm bảo tính công bằng, mỗi đội thi đấu sẽ cần ít nhất hai đại diện tham dự.

Vậy nên để có tư cách tiếp tục đăng ký dự thi Lee Min-hyeong cần giải quyết bài toán về đồng đội của mình lúc này.

Các cuộc thi gần đây, tuy Lee Min-hyeong vẫn là sự đe dọa lớn cho các khu vực dự thi, nhưng với lối chơi thiên về hoàn toàn tấn công từ trước đến nay đang trở thành con dao hai lưỡi với chính bản thân cậu.

Các đội với nhân sự lớn hơn đang có thể triển khai và bắt bài gây ra nhiều khó khăn cho Lee Min-hyeong trực tiếp đưa kẻ chiến thắng giải CTF Start này bị loại ngay trong bán kết của CTF Mid Season một cách đầy bất ngờ.

Báo hiệu sự lật đổ của một đế chế khống chế CTF gần hai năm qua, khiến tâm lý của Lee Min-hyeong bị đả kích nặng nề.

Bởi lẽ rất có thể giải đấu Vô địch thế giới CTF hai năm được tổ chức một lần vào mùa thu năm sau sẽ là mùa giải cuối cùng của cái tên Code G khi Lee Min-hyeong cũng cần phải thực hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình cậu.

Vậy nên hắn muốn tạm biệt một cách rực rỡ nhất với thứ mà bản thân hắn cho rằng chỉ là thú vui nhất thời nay lại trở thành vinh quang mà hắn nắm giữ.

Khác với vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ mà bản thân hay thể hiện, Lee Min-hyeong thật sự nghiêm túc trân trọng CTF, điều mà chẳng ai có thể ngờ tới.

Vừa hay, chìa khóa của chiến thắng mà Lee Min-hyeong đang tìm kiếm cho giải Vô địch lại đang say giấc nồng bên cạnh hắn lúc này.

Xoay người quan sát cục bông trong lớp chăn vẫn đang cau mày không yên giấc, ngón tay trỏ dài rõ từng khớp xấu xa hướng tới cái trán đang nhăn kia dí dí khiến người nọ khó chịu rồi nhích nhích quay đầu tránh đi lầm bầm từng tiếng nhỏ.

"Cút....đi., không... tao sẽ..... tung ...lịch sử... tìm.. kiếm.. của.. chúng... mày....ra.... đấy... lũ... chó...."

Lee Min-hyeong:........

Kiềm nén tiếng cười bằng cả cơ thể, Lee Min-hyeong thật sự muốn ứa nước mắt với tên nhóc thú vị này.

"Ryu Min-seok, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, hẹn gặp lại."

Trước khi rời đi Lee Min-hyeong kịp thời tráo đổi bảng tên chờ đợi ai kia chủ động tìm đến mình, ánh trăng sáng dẫn lối chàng thiếu niên đang sải bước trên con đường lớn trong màn đêm đen với bàn tay siết chặt bảng tên với dòng chữ Ryu Min-seok không buông.

- Vài ngày sau.....

Lee Min-hyeong vốn rất tự tin vào trình tự kế hoạch của mình mà chờ đợi Ryu Min-seok tìm tới hắn.

Sẽ bắt đầu từ lý do trả lại bảng tên rồi sau đó nói lời cảm ơn chân thành với người đã cứu mình, sau đó là lời hứa đền đáp của cái người kia.

Mà hắn cũng sẽ dựa vào đó đưa ra lời đề nghị với Ryu Min-seok cùng niềm tin chiến thắng mà cả hai sẽ có được khiến Ryu Min-seok không thể từ chối khi cậu cũng là một kẻ đam mê với bộ môn này.

Cuối cùng là Ryu Min-seok cùng hắn sẽ bắt đầu tập luyện cùng tham gia giải CTF Last vào mùa đông rồi giành lấy mạch thắng cho đến giải Vô địch kia....

Lý thuyết là rất tốt, nhưng đã năm ngày kể từ lúc gặp mặt Ryu Min-seok đến nay, Lee Min-hyeong không hề gặp lại được ai kia một lần nào nữa.

Cũng đúng thôi, đều là học viên của lớp S thì mỗi kẻ một lịch trình thì sao có thể gặp nhau dễ dàng được, thậm chí đến hiện tại các học viên của lớp này có khi còn chẳng biết nhau.

Họ chỉ có thể nhận ra bảng tên vàng kim minh chứng cho lớp S đứng đầu học viện khi vô tình bắt gặp nhau ở đâu đó trong khuôn viên trường hay lớp học mà họ có hứng thú.

Rảo bước trên lối mòn quen thuộc tìm đến nhà kính nhỏ của riêng mình, Lee Min-hyeong thật sự đang cân nhắc đến phương án tấn công vào hệ thống Học viện để tìm thông tin về Ryu Min-seok.

Dù cậu có dính dáng đến quân đội thì sao chứ, không phải hắn cũng vậy sao, chỉ là muốn có người này bên cạnh cho chức Vô địch cuối cùng kia mà thôi.

Trong khi trầm ngâm tính toán thời gian tấn công thích hợp, Lee Min-hyeong bất chợt bắt gặp bóng hình nhung nhớ bấy lâu nay.

Ryu Min-seok cùng một tên đầu đỏ chóe lạ hoắc nào đó đang nói chuyện nhưng không mấy vui vẻ, để rồi nhận lấy một cú đấm bất ngờ khiến dáng người mập mạp kia choáng váng ngã xuống.

Mà tên kia cũng ngay lập tức chạy biến đi trong tiếng cười lớn vang đến tận bên tai của Lee Min-hyeong.

Mọe nó, tên nhóc ấy vừa mới vỡ đầu đấy, nhỡ ngu luôn thì ai đền cho ông đây hảa?!

- Hết chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro