Chương 17: Khu vườn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thành phố Busan -
-Học viện Quốc tế Centum-

Những cơn mưa bất chợt không hề báo trước của mùa thu mang theo từng đợt gió lạnh cuốn đi sự oi bức của mùa hè nơi thành phố biển.

Từng hạt mưa rả rích rơi trên mái vòm của căn nhà kính nhỏ bí ẩn tách biệt trong không gian đầy cổ kính của Học viện Centum.

Từ lúc ù ù cạc cạc bị tên nào đó vồ lấy rồi xách theo mình chạy như bay, Ryu Min-seok vừa choáng váng vừa vùng vẫy hết đá lại đấm nhưng không sao thoát khỏi vòng tay của Lee Min-hyeong.

Cho đến khi đặt chân tới nhà kính trong cơn mưa lớn bất ngờ ập tới, rồi được tên này kiểm tra lại vết thương cũ cũng sẵn tiện cắt chỉ khâu, bấy giờ Ryu Min-seok mới bắt đầu để ý xung quanh mình.

Đánh giá quanh một vòng không gian tỏa ra từng hương hoa cùng màu xanh mát lấp đầy cả căn phòng, ôm tách trà nóng trong tay thiếu niên lạc lõng thầm thả lỏng cảnh giác bắt đầu nhìn quanh ngó dọc một hồi cho đến khi bóng hình cao lớn kia quay lại mỉm cười vô hại phía đối diện.

Suy cho cùng sự tồn tại của người này cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, Ryu Min-seok chẳng thể ngó lơ hắn trong cái không gian nhỏ bé này.

Đánh giá thời tiết bên ngoài càng lúc càng có chuyển biến xấu, Ryu Min-seok đắn đo chút rồi nhanh chóng đưa ra tính toán hợp lý từ đây chạy về kí túc đi con đường nào là thuận tiện nhất, căn bản cậu không muốn ở cùng tên này một chút nào.

Lee Min-hyeong nhìn người đối diện đang ngây người suy nghĩ gì đó, nhanh chóng nắm bắt được ánh nhìn hướng ra khung cửa sổ nhỏ bên cạnh, hắn hiểu tên nhóc này lại muốn chạy.

"Trước hết thì, Ryu Min-seok, rất xin lỗi vì lần trước đã tự ý động vào đồ của cậu khi chưa được cho phép."

Âm thanh trầm trầm vang lên trong không gian yên lặng thành công di dời tầm mắt của người kia về phía bản thân mình, Lee Min-hyeong bỗng dưng chẳng còn mấy phần tự tin để tiếp tục.

Bởi lẽ sau khi lấy lại lí trí cùng cân nhắc kỹ càng hắn đã nhận ra bản thân không có sức hấp dẫn nào để lôi kéo người ấy đứng về bên cạnh.

Nhưng không thử thì không biết, Lee Min-hyeong quyết định ngả bài luôn với Ryu Min-seok.

"Tôi đã xem qua một số chương trình cùng báo cáo trong máy và có thể chắc chắn rằng tôi là người duy nhất có thể giúp hoàn thiện nó ở mức tối đa theo mục tiêu và mong muốn của cậu."

Ánh mắt nhỏ khẽ nheo lại, thật sự thì định hướng đào tạo hiện tại của lớp trẻ vẫn đang chuyên về thiên hướng phòng thủ với các lối mòn cũ thiên về hỗ trợ trong công việc.

Xong các chương trình về hướng tấn công và xâm nhập lại không được chú trọng nhiều, khi chỉ duy trì được ở các mục tiêu cơ bản cần sử dụng đến, dẫn đến nguy cơ cao bị phản công ngược và thất bại trong nhiệm vụ khi chỉ có thể dùng phòng thủ để bảo vệ lại hệ thống.

Vậy nên, việc sử dụng tư duy ngược của Ryu Min-seok trong các chương trình hiện nay đang bị đánh giá là không phù hợp khi sử dụng lồng ghép các chương trình khác loại ghi đè lên nhau sẽ gây ra nhiều rủi ro và trong đó lớn nhất chính là việc bị xung đột mã trong vận hành.

Hiển nhiên bước đầu của con đường Ryu Min-seok lựa chọn đang dần tìm được lối đi riêng, nhưng điểm yếu lớn nhất lại đến từ việc thiếu sót kinh nghiệm và hiểu biết về cơ chế vận hành của các chương trình tấn công.

Dù cho có là thiên tài như Ryu Min-seok cũng sẽ gặp khó khăn khi phải tự dò đường một cách mù mờ như vậy.

Nếu chỉ đơn thuần là tìm người xây dựng chương trình tấn công thì sẽ rất dễ dàng bắt được một nắm, nhưng cần tìm là kẻ có cách biến hóa đa dạng nắm rõ mọi biến đổi cũng như các thuật toán và mã hóa chương trình thì sẽ là câu chuyện trăm chọn một.

Vừa hay, người đối diện lại được mệnh danh là kẻ hủy diệt với lối tư duy thô bạo nhất nghiền nát mọi đối thủ, nên cũng sẽ rất tốt khi có thể lợi dụng cậu ta bù đắp cho lỗ hổng kiến thức và hoàn thiện chương trình.

Nhưng Ryu Min-seok đủ tỉnh táo để nhận ra vẫn còn điều kiện kèm theo cùng với sự giúp đỡ quá mức nồng nhiệt này từ đối phương và thường thì khi dính đến mấy thứ  này thì cuộc sống yên bình của Ryu Min-seok cũng sẽ bị xáo trộn.

Cân nhắc thiệt hơn, Ryu Min-seok vẫn lựa chọn không muốn liên quan gì đến người kia.

"Cậu nói về chương trình gì? Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu."

Đặt tách trà đã nguội dần xuống, Ryu Min-seok cầm chiếc cặp trong tay đứng dậy.

Cậu vẫn còn chút tự tin bản thân có thể hoàn thiện chương trình dù không thể thì cũng không sao.

Từng câu từng chữ hướng đến Lee Min-hyeong như muốn nhấn mạnh rằng cậu tốt nhất là không nên nghĩ đến và quên luôn cái chương trình gì đó đi.

"Hơn nữa cũng không còn sớm, vậy nên lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của cậu và tạm biệt."

Cái gì trả ơn, cái gì lấy thân báo đáp đều không liên quan đến cậu, là tên kia tự ý xông tới.

Dẫu sao, không dính dáng gì đến cái tên Ryu Min-seok thì đã là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho Lee Min-hyeong rồi.

"Hiện tại mã code ghi đè có thể vận hành một phần là do sự tách biệt giữa các chương trình chạy từ phòng thủ sang tấn công và quay lại phòng thủ.

Cũng không khác cách cơ bản thường thấy. Điểm đột phá mà chương trình của cậu đem lại đến từ sự chuẩn chỉnh và đơn giản hóa các bước của các mã code đảm bảo được vận hành song song của chương trình tấn công và khôi phục, nhưng hẳn là chưa có tìm hiểu về chương trình bẫy và virus nên cậu mới viết ra một thứ tệ hại như vậy so với tường lửa trước đó.

Các báo cáo cùng ghi chép cho thấy đến hiện tại cậu mới đang ở cấp sơ cấp của các chương trình tấn công, mà vừa hay tôi có thứ này gửi tới cậu."

Ruy Min-seok ngây người đứng chôn chân tại chỗ.

Lee Min-hyeong cũng đã nắm bắt được tia dao động của người kia, nhưng cũng nhanh chóng thấy được sự tách biệt và trạng thái phản kháng đến từ Ryu Min-seok.

Chẳng phải thứ không có được thì lại càng khiến người khác muốn có, không phải sao.

Màn chiếu được hạ xuống, ánh sáng xung quanh cũng tối dần làm hiện lên rõ mã chương trình phức tạp đang nhảy từng đợt liên tục cho đến dòng cuối cùng và trở lại màn trắng.

Đặt chiếc máy tính trong tay về phía bàn của Ryu Min-seok, Lee Min-hyeong nở nụ cười mời chào .

"Đây là chương trình do tôi viết lại dựa trên chương trình của cậu, cậu không muốn biết khi hoàn thiện nó sẽ ở mức độ nào sao? Thử chút đi."

Dưới lời mời gọi ngay lúc này, Ryu Min-seok thật sự vừa dao động vừa tức giận.

Tức giận là bởi tên này có thể sao chép được chương trình của cậu sau đó đem ra một bản bán hoàn thiện một cách dễ dàng như vậy.

Rất có thể Ryu Min-seok sẽ trắng tay nếu tên này thật sự muốn sử dụng chương trình này một cách phổ biến, nhưng sự dao động xuất hiện là bởi lẽ cậu đã đi một mình trên chặng đường này quá lâu nên thật sự cậu muốn xem thử xem chặng đường cuối cậu đang hướng đến có kết quả như thế nào.

Nhìn thiếu niên đắn đo rồi quay trở lại chỗ ngồi, bàn tay mập mạp chậm chậm cầm chiếc máy tính lên đoạn lại hướng về màn chiếu mím môi nhăn mày biểu thị không hài lòng cho lắm.

Sau tiếng thở dài, Lee Min-hyeong nhìn thiếu niên bắt đầu khởi động chương trình trên máy.

Nhìn bức tường lửa bị đập dễ dàng chưa đến một phút khiến khóe môi chàng thiếu niên mập mạp khẽ giật giật mà đánh giá cái tên đang quay mặt gãi gãi mũi trốn tránh.

Nếu đây thật sự là chương trình sao chép từ mã nguồn của cậu thì đúng là quá rác.

Điều đáng sợ là chương trình phía sau lớp tường lửa kia đang điên cuồng phản lại phá hủy quyền truy cập và truy xuất ngược dữ liệu từ máy chủ trên tay khiến Ryu Min-seok ngỡ ngàng.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ bỏ phương án tiếp tục tấn công, Ryu Min-seok giành giật lại quyền điều hành và bảo hộ lại dữ liệu trước sự càn quét mạnh mẽ của chương trình tấn công đang cắn nuốt ngược trở lại này nhưng cũng chẳng thành.

Đây mới là hiệu quả thật sự mà cậu vẫn luôn tìm kiếm từ chương trình phản kích, ánh mắt lập lòe ánh sáng nhưng cậu cũng nhận ra rằng chương trình cậu hằng mong muốn lại được hoàn thiện bởi một kẻ hoàn toàn xa lạ mới chỉ nhìn thấy một lần.

Thì ra chênh lệch giữa người và người lại cao đến như vậy.

Nhưng đó không phải điểm kết như Ryu Min-seok vẫn nghĩ, chương trình khôi phục sau cùng kia lại được vận hành một cách đốt mắt người không thể tả.

Nói chính xác hơn là những dữ liệu lõi vốn cần được bảo vệ nhất ở hệ thống của đối phương đang thành công chễm chệ ở trong chiếc máy tính trên tay Ryu Min-seok cũng đang bị cắn nuốt cùng máy chủ.

Còn trên màn chiếu, tốc độ và vùng dữ liệu khôi phục chỉ có thể nói là có cũng như không.

Cứ như vậy, một chương trình thành công xóa sổ luôn cả dữ liệu hai máy chủ đang được trình diễn hết sức mình trong một ánh mắt cá chết đầy phán xét và một sự ngượng ngùng không thể trốn tránh.

"Được rồi, cơ chế phòng thủ của tôi cũng chưa được tốt lắm, nhưng chẳng phải cũng rất phù hợp hay sao."

Bỏ đi vẻ cao ngạo thường thấy, suy cho cùng thì vẫn nên xóa bỏ cái bầu không khí sượng trân này đi đã. Lee Min-hyeong khẽ kho han phá vỡ sự yên lặng này. Nhấp một ngụm trà, tiếp tục muốn đeo bám tiếp thì tiếng nói từ đối diện lần đầu chủ động hướng tới.

"Cậu muốn gì?"

Nắm bắt cơ hội hiếm hoi có được, Lee Min-hyeong cũng chẳng lòng vòng nhanh chóng đưa ra chủ ý.

"Trở thành đồng đội hỗ trợ cho tôi trong giải vô địch thế giới, bù lại nếu cậu cần bất kì chương trình tấn công, bẫy, phản kích như thế nào tôi cũng đều có thể đáp ứng.

Tôi thật sự rất tán thưởng các chương trình của cậu Ryu Min-seok mà tôi cũng biết cậu có sử dụng các chương trình cũ có trong CTF để tham khảo sử dụng, vậy nên vừa hay chỉ đơn giản là có qua có lại một chút thôi."

"Không muốn."

"Lý do?"

"Không thích."

"Nếu không nói cho rõ ràng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, Ryu Min-seok. Tôi nói được sẽ làm được đấy."

"Cậu tính làm gì?"

Ryu Min-seok có chút trần trừ bởi lẽ tên này tính ra cũng đã nắm khá nhiều bí mật của cậu. Hơn nữa, cái tên này gần như là đã bắt cậu đi ngay khi có cơ hội nên thật sự không thể biết trước được sự ngông cuồng của hắn có thể đạt đến mức độ nào.

"Không cần cảnh giác vậy, nhưng nhất định tôi sẽ khiến cuộc sống của cậu khi ở học viện thú vị hơn rất nhiều.

Được rồi cái cậu cần là cuộc sống yên bình và tách biệt với mọi thứ quan hệ phức tạp rắc rối này mà thôi.

"Thứ nhất, như cậu cũng biết tôi có dính dáng đến quân đội sẽ không thể dành thời gian cho mấy cuộc thi đấu của cậu.

Thứ hai, tôi không muốn lộ diện hay xuất hiện trước mặt nhiều người càng không muốn liên quan hay dính dáng đến người nổi tiếng như cậu.

Thứ ba, tôi có thể tự mình xử lý được chương trình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy nên, cậu một là không đem được lại lợi ích gì cho tôi mấy, hai là tôi cũng không phù hợp là người bên cạnh cậu."

Nhận được câu trả lời gọn ghẽ rũ bỏ toàn bộ cơ hội níu kéo thêm, Ryu Min-seok biết năng lực của Lee Min-hyeong thật sự rất mạnh mẽ và áp đảo, cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng lớn.

Nhìn chương trình đã trở về trạng thái ban đầu với cơ sở dữ liệu vẫn còn thiếu sót siêu vẹo, Ryu Min-seok có chút ghen tị với cái đầu của tên này, nhưng hai người thuộc về hai thế giới khác nhau đã được định sẵn một người ẩn mình trong bóng tối còn một người sẽ tỏa sáng vô hạn.

Tưởng chừng mối lương duyên ngắn hạn của cả hai đến đây là có thể dừng lại, nhưng mà suy cho cùng Ryu Min-seok cũng đã đánh giá thấp cái tên Lee Min-hyeong này.

"Toàn bộ phương hướng phát triển của cậu ở khâu tấn công vẫn đang ở lối mòn cũ trên các cơ sở lý thuyết lỗi thời rất dễ bị phản đòn dù là một kẻ nghiệp dư hiện tại cũng có thể phá được, nhưng tôi thì khác.

Chỉ cần cậu muốn biết muốn cái gì tôi cũng có thể truyền đạt lại cho cậu, mọi thứ tôi có cũng sẽ là của cậu. Mà tôi chỉ cần cậu xuất hiện bên cạnh vào mùa thu năm sau, chỉ cần hai tuần của cuối mùa thu."

"Cậu tự tin có thể vượt qua ba mùa giải tiếp theo để bước đến giải thế giới trong trạng thái như hiện tại sao?"

Ryu Min-seok biết đến CTF như một tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu phát triển của mình, mà hiển nhiên Lee Min-hyeong chính là một cuốn từ điển biết đi.

Thất bại ở mùa giải vừa rồi hẳn sẽ khiến tên kiêu ngạo này tỉnh táo không ít, nhưng xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

"Cậu chỉ cần nhận lời, còn đến được đó hay không thì đó sẽ là do tôi quyết định."

"Vậy nếu cậu không thể đến đó thì sao?"

"Cậu có thể tiếp tục mơ mộng đi, vì nó không thể xảy ra."

"Vậy thì nó càng không liên quan đến tôi."

Ryu Min-seok chẳng còn mấy kiên nhẫn để tiếp tục câu chuyện dài dòng này nữa.

Bầu trời hoàng hôn cũng khéo léo hiểu lòng người, từng vạt nắng chiếu rọi cả khu vườn nhỏ xóa tan cơn mưa nặng hạt vừa ngang qua.

Trên từng chiếc lá vẫn còn vương lại từng hạt mưa trong suốt ánh lên tia nắng nhạt nhòa.

Lee Min-hyeong chẳng còn cơ hội nào níu kéo, nhìn về dáng người chậm chạp bước ra khỏi khu vườn của mình đón lấy cơn gió nhẹ thổi qua từng lọn tóc xuề xòa, trên gương mặt điển trai trong khu vườn nhỏ khẽ nở một nụ cười nhạt.

Sau tiếng thở dài, Lee Min-hyeong cũng chỉ có thể nhâm nhi chút trà còn lại, trong thoáng chốc trông cậu trở nên điềm đạm hơn cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Cảnh đẹp chẳng kéo dài được lâu, tiếng huýt sáo vang lên theo giai điệu ngẫu nhiên nào đó, Lee Min-hyeong cũng đã nói là sẽ để mặc tên cứng đầu kia chạy đi như vậy sao, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

Vì thế cho nên, suốt mấy tuần sau đó người ta có thể dễ dàng bắt gặp một đuổi tới, một chạy trốn, một lớn một nhỏ dính lấy nhau trong các lớp học hay khuôn viên trường, làm dấy lên nhiều tin đồn cùng bàn tán xung quanh cặp đôi không ai ngờ tới này.

Mọi chuyện sẽ mãi kéo dài như vậy cho đến khi, một lần nữa Ryu Min-seok thỏa hiệp quay trở lại vị trí cũ trong không gian riêng tư của một mình Lee Min-hyeong sở hữu.

-Hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro