Chương 18: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thành phố Busan -
_ Học viện Quốc tế Centum_

Những khung cửa sổ nhỏ được mở ra đón lấy từng cơn gió nhẹ lướt qua từng ngóc ngách của khu vườn nọ, tiếng chuông gió đing đang vang lên tựa như niềm hân hoan lần nữa chào đón vị khách cũ ghé qua.

Trong từng lay động của những cành hoa và hàng dây leo dài, Ruy Min-seok thật sự bắt đầu dao động rồi.

Lần đầu bước chân đến nơi đây thì còn là cảm giác lo ngại cùng cảnh giác và không an toàn nhưng lần thứ hai quay trở lại đây Ruy Min-seok vốn thật sự đang muốn bùng cháy mà thiêu đốt hết thảy mọi thứ nay lại bần thần chìm đắm trong thế giới riêng mà nơi này đem lại.

Nếu biết trước có kết quả như vậy thì thà đổi lấy một mảnh đất như nơi này mà trôi qua ngày thì tốt rồi.

Nhưng suy cho cùng đã lựa chọn rồi thì sao có thể quay đầu, tựa như lúc này Ruy Min-seok lần nữa lựa chọn tới đây đối diện với cái tên bám người này.

“Minseokie, đừng nhìn mình nồng cháy như vậy, sẽ rất ngại ngùng đấy.”

……

Được rồi, Ruy Min-seok lại muốn bốc cháy tiếp rồi.

Lee Min-hyeong gần như đã nhảy nhót trên sợi dây thần kinh giới hạn của Ruy Min-seok suốt thời gian qua.

Một mặt vừa bám dính lấy cậu trong học viện, mặt khác lại không ngừng gửi cho cậu những mã code phù hợp hơn sau điều chỉnh để tham khảo không khác mỡ treo miệng mèo, gần như là một cuộc ép mua ép bán đến từ con người tâm cơ này.

Không thể không nói, các chương trình của tên này thật sự rất tốt, cũng vận hành hòa hợp với chương trình phòng thủ của cậu khá ổn nếu không tính đến vài nốt nối đè vẫn sẽ có xung đột gây đến tiến độ chung sẽ bị chậm và chững lại ở phần sau đó.

Dĩ nhiên, nếu không nói đến cách mà tên này hack máy tính của cậu để gửi mã nguồn đến thì cậu sẽ có chút cảm kích hơn đấy.

Vì vậy, sau chuỗi ngày lung lay trong sự tiến công không ngừng nghỉ của cơn bão mang tên Lee Min-hyeong, Ruy Min-seok bắt đầu tiến đến trạng thái thỏa hiệp như ngày hôm nay.

“Nếu là cậu thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng tự động tìm đến nếu cậu muốn kia mà, vậy nên vì sao nhất định phải là tôi?”

“Tôi thích cậu.”

“.......Lee Min-hyeong, cậu vừa ném đi cơ hội duy nhất rồi. Tạm biệt.”

Không chút rung động, không chút cảm xúc, Ruy Min-seok dù sống dù chết cũng tuyệt đối không muốn ở cạnh tên điên phiền phức này thêm một giây phút nào.

“Khoan đã, tôi chưa nói xong...chờ chút, này Minseokie. Ruy Min-seok!!!”

Lee Min-hyeong thật sự bối rối, vội vàng chạy đến cửa chính chặn Ruy Min-seok lại. Thật sự là cậu chưa nói hết mà, cái tên cứng đầu này.

“Ruy Min-seok, chỉ lần này, làm ơn.”

Cánh tay giữ chặt cánh cửa ngăn không cho Ruy Min-seok bước ra ngoài, lần đầu tiên Lee Min-hyeong thật sự thành khẩn dùng giọng điệu nhượng bộ hết sức níu kéo người khác.

Hắn biết, Ruy Min-seok đã xuống nước rồi, mà hắn cũng chỉ có thể thương lượng lại với cậu một lần cuối cùng này, hoặc là thành công hoặc là mãi mãi không thể có cơ hội khác.

Nhìn lòng bàn tay nắm chặt trên cánh cửa giữ mình trước mắt, bóng dáng to lớn bao trùm cả không gian Ruy Min-seok.

Nhưng khác thay, Ruy Min-seok không cảm nhận được sự áp đặt hay uy áp từ người đang hung dữ phía sau mình như bình thường mà trái lại trong giọng nói khẽ run rẩy lại cho thấy sự thành khẩn của người cao ngạo này.

Thở dài một hơi, quay lại bắt gặp ánh mắt người phía sau khiến trong thoáng chốc không gian như ngưng đọng.

Tia nắng nhẹ phủ lên dáng người cao lớn, khiến khuôn mặt vốn kiêu ngạo cùng ánh mắt xem thường những kẻ khác nay lại khẽ cúi xuống chẳng còn mấy phần tự tin như thường lệ.

Trong cái ánh nhìn mơ hồ hoảng loạn lại không cam lòng ấy, Ruy Min-seok tựa như nhìn thấy bản thân vào cái ngày cậu mất đi hết tất cả mọi thứ.

Ánh hào quang năm ấy dần yếu ớt rồi dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại một con đường mãi chìm ẩn, thu mình vào cái kén của mình tự giam giữ lấy tự do của bản thân.

Từ khi nào, từ khi nào mà cậu lại cứ mãi sống vì người khác nhưng đến khi phải sống cho bản thân lại phải cứ mãi như một con giun vùng vẫy dưới chân kẻ khác.

Họ cho cậu một món quà nhưng sẽ mãi đòi hỏi những thứ cao hơn để bù lại.

Trở thành thảm lót chân cùng tấm khiên chắn cho người em trai cùng cha khác mẹ, sau đó lại là cam kết ràng buộc cả đời chẳng thể tự do nữa cho quân đội.

Ruy Min-seok thật sự đã quên mất bản thân muốn làm gì hay ước mơ của cậu là gì từ rất lâu rồi, thậm chí có lẽ chính cậu còn chưa từng nghĩ tới điều đó.

Tất cả mọi thứ Ruy Min-seok tập trung đến là sống sót, sống cho thật tốt mà thôi. Nhưng cậu mệt mỏi rồi, thật sự đã không còn sức lực nữa rồi.

Thời hạn nộp dự án ngày càng đến gần. Con đường một mình bước đi vốn tưởng chừng không có kết quả nay lại được một bàn tay cưỡng ép dắt đi từng chút một rồi nói với cậu rằng nhìn này nó có thể hoàn hảo hơn ở mức độ này.

Quả thực Lee Min-hyeong góp phần không nhỏ thôi thúc Ruy Min-seok hoàn thiện lại chương trình mà cậu tưởng chừng đã sắp buông tay.

Đúng vậy, Ruy Min-seok đã gần bước tới bờ vực của sự buông bỏ chương trình này mà bắt đầu xây dựng lại chương trình phòng thủ truyền thống vốn là thế mạnh sẵn có của cậu cho dự án cạnh tranh suất tuyển thẳng lên đội dự bị của lực lượng quân khu KLF.

Bài học mà Ruy Min-seok luôn ghi nhớ đó chính là trong mọi tình huống đều phải có phương án thứ hai vì sẽ chẳng thể biết được rằng biến số trong mọi tình huống sẽ xảy ra như thế nào.

“Minseokie à, mình rất nghiêm túc. Nói thích cậu là do cậu rất đặc biệt.

Ban đầu vốn chỉ là rất ấn tượng với khả năng của cậu, dù rất lạ nhưng cũng rất phù hợp với mình.

Trước đó, bản thân cũng đã làm như cậu nói là tìm đại một người mà hợp tác nhưng không may hiệu quả của các chương trình và vận hành đã giảm mạnh, chúng tôi gần như không có phần trăm chiến thắng trong giải đấu chuyên nghiệp.”

Giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ đang trôi xa của Ruy Min-seok.

“Phần lớn do sự áp đảo của khâu tấn công hiện nay sẽ để lộ nhiều sơ hở cho tuyến sau nếu không có hỗ trợ phòng vệ. Dù là người tốt nhất trong giải tôi tìm được cũng không theo được lối đi của tôi, nhưng tôi tìm được cậu rồi.”

Nhận thấy dáng người nhỏ bé không còn dấu hiệu muốn bỏ đi nữa, Lee Min-hyeong buông bàn tay còn chống lên cửa nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời bỏ bóng hình trước mặt dù chỉ là một giây.

Khẽ nở nụ cười dịu dàng thả lỏng trạng thái của bản thân, Lee Min-hyeong hiểu rằng bạn nhỏ này ăn mềm không ăn cứng, vậy nên dù là cách gì đi chăng nữa hắn cũng phải thử.

“Chương trình của cậu rất mạnh, các nốt và logic đều là dạng hiếm có. Thậm chí dù có thuộc hệ đào tạo của quân đội nhưng theo tôi biết thì cậu cũng sẽ thuộc dạng hàng hiếm và khá khó để vận hành hợp tác làm việc trong môi trường làm việc nhóm như vậy được.

Đương nhiên, không phải do năng lực của cậu, mà là cậu chưa tìm được đồng đội có thể giúp cậu đạt đến đỉnh ngưỡng năng lực của bản thân mà thôi. Nhưng tôi thì khác, Ruy Min-seok à. Tôi cần cậu và cậu cũng cần tôi nên làm ơn hãy cho tôi cơ hội chứng minh đi.”

“Lee Min-hyeong. Vì sao lại là tôi?”

Giọng nói nhỏ khẽ vang, vẫn là câu hỏi đó nhưng Lee Min-hyeong biết hắn đã thành công một nửa rồi.

“Vì Minseokie của chúng ta rất tốt, cậu ấy rất mạnh cũng rất giỏi và là người tôi có thể tin tưởng được. Hơn nữa nếu tôi có thể sát cánh cùng Minseokie trong mùa giải vô địch thế giới cuối cùng này đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.”

“Mùa giải cuối? Cậu sẽ giải nghệ!?”

“Đúng vậy, tôi cũng cần có kế hoạch khác cho tương lai sau này, gia đình sẽ không để cho tôi như vậy mãi mãi được. Vậy nên, vì vinh quang cuối cùng của tôi, vì thành quả hoàn hảo của cậu, xin hãy cho chúng ta một cơ hội.”

Trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên, từng phút từng giây trôi qua đang dần bào mòn kiên nhẫn của Lee Min-hyeong. Nhưng cậu bạn nhỏ của hắn đang đắn đo rồi, hắn vẫn còn có cơ hội.

“Lee Min-hyeong.”

Sau khoảng lặng, Ryu Min-seok hạ ánh nhìn quyết tâm nhìn về phía trước dõng dạc nhẹ nhàng nói với Lee Min-hyeong. Nhưng cậu chẳng biết rằng chúng lại tựa như có sức nặng ngàn cân rơi lộp độp trong lòng chàng trai to lớn kia.

“Ừ, tôi đây.”

“Cậu từng nói, chỉ cần tôi cho hai tuần cuối mùa thu, tức là thời điểm diễn ra giải World. Không tính đến giải Final tại mùa đông sắp tới, còn đến hai giải là Start và Vòng loại khu vực để tranh suất tới World, cậu có thể tự tin rằng với tình hình hiện tại cậu có thể đặt chân đến đó sao?”

“Cậu đang nghi ngờ tôi sao bạn nhỏ?”

“Năng lực cá nhân của cậu rất mạnh, nhưng điểm yếu cũng đã lộ rất rõ trong mùa vừa rồi. Hơn nữa khả năng kết hợp của cậu cũng rất....kén người, nên..”

“Minseokie à, tôi đã nói sẽ đưa cậu đến World cơ mà. Tôi vẫn còn khả năng để đến đó nhưng chức vô địch thì sẽ cần có cậu ở bên, thật đấy.”

Tiếng nói cùng giọng cười nhẹ ngắt quãng nỗi lo dang dở của Ryu Min-seok.

Lúc này đây, Ryu Min-seok thật sự muốn hỏi tên này rằng hắn đang đóng phim đấy à, rõ ràng có tự tin đến vậy thì cần gì cùng cậu vờn bắt suốt mấy tuần qua chứ.

Thở một hơi dài, Ryu Min-seok không biết rằng bản thân là may mắn vì lọt vào mắt xanh của ngôi sao sáng tại Centum hay là xui xẻo bị một tên phiền phức bám dính lấy mãi. Quyết định vậy đi, Ryu Min-seok nghĩ.

“Nghe này, tôi sẽ đáp ứng cậu đi kèm một thỏa thuận rõ ràng như sau.

Thứ nhất, cậu sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu hỗ trợ của tôi cho đến khi tôi hoàn thành chương trình của bản thân. Đương nhiên, cậu không được phép có ý đồ gì với chúng. Mà dù sao cậu cũng có mã nguồn đó rồi, nên nếu có suy nghĩ kì lạ với nó thì tôi cũng sẽ không để yên đâu.

Thứ hai, trong trường hợp bất khả kháng tôi có thể sẽ không cùng cậu tham gia giải đấu tại mùa thu năm sau dù là nguyên nhân đến từ cậu hay đến từ tôi thì sau đó chúng ta đều sẽ coi như không liên quan gì đến nhau nữa.

Thứ ba, tôi sẽ không lộ mặt tại giải đấu. Nên cậu phải tự nghĩ cách đi.

Nếu cậu không hài lòng với điều gì thì coi như giữa chúng ta chẳng có thỏa thuận nào và sau này đừng làm phiền tôi.”

“Ý của cậu là gì khi không thể đến giải đấu cùng tôi?”

Lee Min-hyeong khẽ cau mày hỏi.

“Cậu cũng biết rằng tôi có dính dáng đến quân đội rồi phải không? Vậy nên quyền tự do thời gian và không gian của tôi là do họ nắm giữ, hiểu chứ?”

Lee Min-hyeong trầm tư, hắn đang ở phe yếu thế hoàn toàn. Nhưng khoan đã, không phải vẫn còn có ông bố thân yêu của hắn hay sao, hơn nữa Ryu Min-seok suy cho cùng cũng là loại người rạch ròi không thích mang nợ. Hắn chỉ cần trói cậu với mình thật tốt là được.

“Được, tôi đồng ý. Min-seok à, sau này hãy giúp đỡ nhiều nhé!”

Lee Min-hyeong cười lớn rồi thoải mái chấp nhận với những yêu cầu đầy vô lý kia của Ryu Min-seok.

Bầu trời trong xanh mùa thu cuốn theo những cơn gió mang về khu vườn, khẽ lay động những bông hoa tỏa hương nhẹ lướt qua chóp mũi thiếu niên nhỏ.

Bàn tay tròn tròn khẽ nắm lấy bàn tay lớn đang được đưa ra giống như lời thỏa thuận ngầm được hoàn thành giữa hai con người.

Trái tim lần đầu biết đến rung rinh, đôi tai chuyển dần sang đỏ phản ánh tâm trạng rối bời của chủ nhân nó.

Cơ bản ấy mà Ryu Min-seok là người yêu thích cái đẹp mà vừa hay nụ cười rạng rỡ cùng sự chân thành của người kia vừa thành công đào đi một góc nhỏ xíu xiu mảnh cảm xúc khác lạ trong Ryu Min-seok rồi.

-Hết chương 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro