Chương 3: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Cảm giác này ... là sao nhỉ? Thật dễ chịu. Cứ như đang đắm chìm vào thứ gì đó. Nó rất khó để cảm nhận nhưng lại không khiến người ta trở nên khó chịu vì nó. Nước sao?

Khoảng không trước mắt cứ mập mờ và dần thu hẹp lại. Cảm giác tay chân trở nên tê cứng dần, nhất thời không thể cử động theo ý muốn. Nhưng tôi vẫn cố vươn tay ra phía trước để cứu vớt bản thân của mình. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy, đầu óc bây giờ rối tung lên, dần dần mất ý thức. Những tia sáng lé loi ngày càng khuất dần. Tôi theo đà mà nhắm mắt lại, tay chân trở nên buông thả, lí trí mách bảo bản thân chẳng thể cứu vớt được nổi nữa.

- Đúng rồi. Mình chẳng còn gì nữa, chẳng phải cái chết sẽ giúp mình nhẹ nhàng hơn sao. Cái cảm giác ban đầu đó... nó chẳng khó chịu như những gì mình đã nghĩ. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ rằng nó không khó chịu thì sẽ không khó chịu mà thôi. Mình đã luôn như vậy mà...ha.. mình đã vượt qua cửa ải đó rồi.... chẳng còn gì đáng sợ hơn nữa....

- Hả? - Tôi cứ thế ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tay trái vẫn cầm bó hoa cẩm chướng xanh, tay phải sờ quần áo thì lại không thấy dính một giọt nước. Không gian bao quanh tôi là một màu trắng vô tận nhưng những bông hoa trên tay tôi bỗng nhiên phát triển một cách đột ngột. Những chiếc rễ đó bám lên tay tôi một cách chắc chắn rồi lan rộng ra phạm vi xung quanh. Tất nhiên nó không hề phát triển trên cơ thể tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Dần dần thì nó liên kết với nhau tạo thành một cánh đồng rực rỡ và cảm xúc của tôi dường như cũng quy về số không mà quen dần với nó. Sau khi cảm thấy bản thân đang ở vùng an toàn, tôi hít thở sâu một hơi rồi buông lỏng cơ thể, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình " chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Với lại mình đang ở đâu? Chẳng phải mình đã...".

- Meiko - Tôi ngưng suy nghĩ mà hướng ánh mắt nhìn người đối diện mà không khỏi ngỡ ngàng.

- Mẹ... - Không hiểu sao bây giờ lòng tôi lại cảm thấy nghẹn ngào đến vậy, giọng tôi cứ run rẩy mà cất lên từng tiếng khó khăn. Tôi đứng thất thần giữa khoảng không mà nhìn ngắm con người xinh đẹp phía trước mình.

- Mei, sao còn đứng đó. Chẳng giống con chút nào, chẳng phải lúc nào con cũng luôn là người chủ động trong việc này sao. - Người phụ nữ đó cười khúc khích nhưng vẫn cảm thấy lo lắng bởi vì đứa con của mình không giống ngày thường. Cô liền ngỏ ý giang rộng hai tay, mong muốn ôm đứa con gái bé bỏng của mình.

Tôi sao có thể quên được người này cơ chứ. Đó chẳng phải là người mẹ quá cô của mình hay sao. Tôi từng bước mà tiến lại gần rồi dần bỏ chiếc cặp trên vai mà chạy nhanh dẫn về phía người đó.

- MẸ...!!! Hức...hức.. - Tôi vừa khóc vừa chạy đến người đó.

Nhưng ... khi chỉ còn khoảng 10 feet nữa ... chỉ còn 10 feet nữa thì tôi đã có thể ôm lấy người phụ nữ đó. Bỗng nhiên phía dưới tôi xuất hiện một cái hố sâu, kéo tôi và những bông hoa đó theo xuống phía dưới.

- Tại sao chứ? Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ con vậy? Con đã làm gì sai sao? Mẹ... anh hai... yuu...

- Mei, con không phải là một bản sao mà là một bản thể. Con phải tự tìm vật liệu, tự lắp ráp cho chính mình chứ không phải ai khác. Hãy sống, đừng cố gắng tồn tại. Cho dù mẹ không thể ở bên con từ khi con chào đời nhưng mẹ có thể theo dõi con cho đến khi con trưởng thành và về già.
- Con ghét mẹ... ghét mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro