Chương 4: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ha...hha...ha-aa  -  Tiếng thở dốc cứ từng đợt ngắt quãng, tôi khó khăn mở mắt. Tay trái thì cố gắng chống tay ở thành giường, tay phải thì giữ tay ở phần giữ của ngực giữa mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác thật khó chịu.

- MEIKO!!!

Chất giọng của một người phụ nữ rất giống người đó, chẳng lẽ là ...

- MẸ!!! - Tôi cố gắng nói một cách khó khăn, cổ họng tôi hiện tại rất đau rát, khó chịu. Tôi cố gắng rời khỏi chiếc giường mà không cẩn thận ngã nhào xuống đất. Mắt tôi tự động nhắm nghiền lại nhưng hai tay vẫn tiếp tục đỡ phần trước của bản thân dậy. Cơ thể đã khó chịu bây giờ lại càng khó chịu hơn bao giờ hết. Hơi thở cứ dồn dập, ngắt quãng từng đợt.

- MEIKO-CHAN! Con không sao chứ! Con đừng gắng sức quá, con chỉ mới tỉnh dậy mà thôi!

- Mẹ... - Khi được người phụ nữ đó ôm vào lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cảm thấy thật dễ chịu và an toàn. Tay cứ tiếp tục bấu víu vào tay áo của người đó cứ như thể sợ rằng bản thân sẽ đánh mất con người này một lần nữa nếu buông tay ra. Tôi lúc đó dường như đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người đó,  những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

Người phụ nữ khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể kìm nổi nước mắt mà khóc cùng cô bé này. Mặc dù chỉ là người điều trị cho cô, không quen không biết nhưng không hiểu sao cô lại có sự đồng cảm lớn như vậy. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi, tiếng gọi thủ thỉ của cô bé; cô không khỏi hoảng loạng mà lại dỗ dành, ôm lấy cô bé. Khi đã bế cô lên giường, sửa lại chăn gối, quần áo của cô bé, cô liền ngồi bên cạnh, khẽ ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé, xanh xao bên giường mà lòng không khỏi đau nhói.

- M-mei... Haiz .... Tại sao con lại chịu nhiều uất ức như vậy? Sao con vẫn có thể tồn tại trong hoàn cảnh đó chứ? Hử? Khoan đã! Sao mình lại nói những lời này chứ, mình căn bản đâu biết gì về con bé.... - Cô cứ thế mà đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình - Rõ ràng cô bé không thể qua khỏi cơn nguy kịch này nhưng sao lại...

- Suna-san, có một bệnh nhân đang bị sốc thuốc. Tôi cần cô vào trợ giúp ạ!

- Tôi hiểu rồi, dẫn tôi đến đó ngay

- Vâng!

- Mà này...

- Vâng

- Hãy điều một nhân viên y tế đến chăm sóc, quan sát bệnh tình của cô bé. Khi nào tỉnh dậy thì nhất định phải báo cho tôi.

- VÂNG!

#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro