Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thủa còn bé Minh đã là một cậu bé luôn hướng về chinh nghĩa đặc biệt có sở thích nghe những câu chuyện lịch sử bảo vệ đất nước tất nhiên rất có hứng thú với bộ môn lịch sử , các tướng sĩ trong mắt cậu họ giống như một vị thần giúp đỡ đất nước đánh tan giặc bạo , chi tiết này giống hầu hết mọi bộ phim siêu nhân mà cậu từng xem . Điều cậu thích nhất vẫn chính là nghe những câu chuyện lịch sử kia từ chính bố của mình . Bố cậu là một chiến sĩ công an hoạt động trong những nhiệm vụ phòng chống tội phạm . Theo trí nhớ của cậu ngày trước , ông là một người đàn ông có dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ luôn bảo vệ chính nghĩa , ông giống như những siêu nhân mà cậu thường xem trên phim truyền hình vậy cậu cũng mong ước rằng sẽ giống như bố mình , trở thành một người kiên cường dũng cảm bảo vệ mọi người khỏi những kẻ xấu . Bên cạnh đó , cũng không kém sở thích đặc biệt của cậu thích tìm hiệu về mọi thứ , mà còn có một cô bé thích đọc rất nhiều sách về tâm lý học tội phạm .

Hôm đó vừa trực nhật xong thì cô tìm chìa khóa xe để về nhưng mọi nơi cô hay để đều trống không khiến cho cô hoảng loạn tay chân bắt đầu run lên với vẻ gấp gáp , chắc hẳn đây là trò của mấy đứa con trai trong lớp rồi . Tìm mọi ngóc ngách cùng không thấy thậm chí còn bới thùng rác lên để tìm kết quả vẫn như vậy chìa khóa không xuất hiện , trớ trêu cả lớp đã về hết còn một mình cô ở lại cuối cùng để khóa cửa lớp . Cô bất lực ngồi sụp xuống đất thút thít tay luồn vào trong cặp tìm kiếm hy vọng mỏng manh , đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc khụy xuống trước mặt cô hỏi

- Cậu sao vậy ?

- Hức.....hức , tôi... mất chìa khóa xe rồi .....hức .....- cô vừa nấc lên vừa trả lời cậu

- Nào đừng khóc , cậu tìm kĩ chưa ? – cậu đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe my cô

- Rồi....hức nhưng không thấy ....hức...

- Đứng dậy đi tôi tìm giúp cậu , đừng mít ướt mạnh mẽ lên .

Đây là Tuấn Minh , người đàn ông mua 18 năm thời gian của cô sau này chỉ để hoàn thành chữ hiếu của anh ta . Cậu cung Xử Nữ ưa sạch sẽ , nhóm máu A . Một người đàn ông được đánh giá là mạnh mẽ và luôn đặt chính nghĩa lên trên cùng .

Cậu đỡ cô dậy rồi giúp cô tìm chìa khóa , có lẽ hai người hiệu quả hơn một người và chiếc chìa khóa được lấy trên vành cửa sổ trên cao . Cậu dẫm lên bàn lấy nó xuống miệng còn không quên chọc cô

- Chà , 1m5 mà vứt được chìa khóa lên tận đây coi bộ cậu lớn rồi . – nhảy xuống đưa chìa khóa cho cô

- Đồ nhạt nhẽo đừng có chọc tôi , dù sao cũng cảm ơn cậu mà sao cậu chưa về ? – nhận lấy chiếc chìa khóa

Cô là An Vân , cô gái luôn thích Minh từ thời trung học , một cô gái tính khí thất thường nhưng rất dễ gần cung Thiên Bình nhóm máu O , cô dù trong trang phục nào cũng sẽ cài thêm chiếc khuy áo hình đám mây với dãy số 280 . Vật này cũng chính là món quà đầu tiên Minh tặng cô , nó càng khiến cho cô trân quý món đồ này . Nhưng mà dù đã 11 năm cô vẫn không giải mã được con số 280 kia .

- Thấy sao tôi giống siêu nhân không , cậu thất vọng lại có tôi xuất hiện ngầu thế còn gì không cần cảm ơn người vùa ngầu vừa đẹp trai như tôi đâu . – lộ rõ gương mặt tự luyến

- Đồ tự luyến , về đi hôm sau mời cậu đi ăn đền đáp .

- Cậu không muốn biết tên nào đã giấu chìa khóa của cậu à ? Camera không trích uất được đâu .

- Khỏi lo , theo những manh mối tớ tìm được thì cũng đã tìm ra kẻ nghi phạm lớn nhất trong cái đám kia rồi , với lại không có gì to tác nên cứ để vậy thôi không nê làm to chuyện ra là gì .

Vân cầm trên tay cuốn sách lật qua lật lại chờ đợi con người đang câu giờ trong nhà tắm , bố cô mất kiên nhẫn hét lên .

- Phát , mày ở trong đấy đẻ voi à tắm gì hơn 30 phút chưa xong . – gõ mạnh lên cửa nhà tắm

- Chờ con tí , có xíu thôi . – tiếng nói từ trong nhà tắm đáp lại

- Nãy giờ của mày 10 tí rồi có ra không thì bảo muộn là ở nhà đấy . – bất lực bước ra ngồi phịc xuống sofa .

- Bố , cái chú kia ấy là ai thế ? Chú mời bọn mình dến nhà ăn ấy . – cô tò mò

- Đồng đội cũ ngày trước hoạt động ngầm thôi , ông í mới hoàn thành được một nhiệm vụ lớn vừa về hôm qua nay gọi nhà mình đến ăn . Chắc cũng hơn 2 năm rồi chưa liên lạc lại đấy đúng là nhiều thứ khiến con người ta hoài niệm .

- Mà từ Hà Nội đến tận Hà Đông chỉ để ăn bữa cơm , xa quá rồi đấy . – cô bụm môi xoa xoa lấy chiếc bụng đói của mình .

- Đi hay nhịn ? – ông nhăn nhó nhìn đứa con gái lắm lý lẽ của mình

- Đi chứ .

Ngồi xe hơn 30 phút khiến cô chán chường còn thêm cái đói hạ gục cô , ngó ra ngoài cửa kính ngắm cảnh thì bố cô lập tức lôi cô ngồi yên vị trên ghế "cất đầu vào , cây quật bay đầu đấy" . Gia đình cô mỗi lần ra ngoài ghế tài xế đều là mẹ cô , hai người là hai vị cảnh sát rất có kỷ luật dậy đúng giấc ăn đúng giờ làm việc năng suất lại sinh ra một đứa con gái vô ý thức dậy phải có người thức ăn mà không nhắc lại nhịn còn bày ra đủ thứ lý lẽ bao biện cho cái tính vụng về của mình nhìn thấy cô cũng chỉ biết thở dài , sau lưng thì còn đúa em vậy mà tính cứ như trẻ con thậm chí có hôm đánh tay đôi với thằng nhóc lớp 7 chỉ vì nó giành kẹo của em cô , cũng có lời khen bảo vệ em út nhưng mà như này thì không ủng hộ việc cô đánh người , đúng là hết nói nổi . Khi vừa đến nơi bước vào trong nhà thì cô bất ngờ gặp gương mặt thân quen đi ra mở cổng .

- Ơ Minh . – mỉm cười xen lẫn sự ngạc nhiên

- À , chào – cảm xúc nhạt nhẽo thể hiện rõ trên gương mặt cậu khi gặp bạn mà chỉ ăn nói ngắn gọn thêm cái biểu cảm kia thì dễ gợi đòn lắm .

- Chà , lớn rồi nha cháu có quen với cái Mây nhà bác à hai đứa học có gì bảo ban nhau tiến lên nha . – Bố cô vỗ vỗ lên vai cậu khen

- Trước có học cùng lớp ạ .

- Học sinh giỏi đó bố , xuất sắc hình thể quá chuẩn có kỉ luật đàng hoàng hay giúp đỡ bạn bè , đủ tiêu chí làm con rể bố chưa ? – cô khoác tay bố cô nói đùa

- Thôi cô ạ , người ta nghiêm chỉnh thế kia mà gả cho đứa vô tổ chức như con thì phí phạm lắm .- mẹ cô đáp

- Mẹ mày nói có chuẩn thôi con ạ . – gật đầu tỏ ý đồng tình

- Ơ , mẹ nói thế là không đúng con rất có nề nếp .

- Thế mai nữ công gia chánh thử đi rồi nói câu đấy .- vỗ vỗ vai cô

- Bố cứ đợi đấy .

Cả buổi hôm đấy hai ông bố có mùi rượu vào là bắt đầu kể ra mấy câu chuyện dài lê thê lướt thướt từ đời nào , vừa ăn xong cô định đi dạo cho đỡ no thì cô em gái của Minh kéo lấy tay cô .

- Chị , chị thích xem phim lắm đúng không em có tài khoản Netflix này . – mỉm cười

- Thật á , thế đi thôi . Mà tên em là gì ?

- Em là Hồng , em có nghe anh Minh kể là anh ý có một người bạn thích xem phim con muốn mượn tài khoản Netflix của em cho bạn kia mượn nữa em toàn bị anh ý bắt nạt thôi , tên này đúng là dại gái mà đồ của em gái cũng không tha-ah đau quá . – vừa dứt lời thì có một bàn tay nào đó cóc lên đầu Hồng cùng giọng điệu lạnh lùng

- Mày vừa mới nói gì đó ?

- Hức ... chị thấy chưa em toàn bị anh Minh bắt nạt thôi – đứng ra phía sau người của Vân .

- Thôi Minh , dù gì thì con bé chỉ trêu thôi không cần gay gắt vậy đâu – quay sang Hồng nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Hồng an ủi – thôi không sao nhá có chị đây , tên đó mà dám làm gì em chị đánh bay lên sao hỏa luôn. Yên tâm

- Hì , tính ra em mà có chị gái thì tốt biết bao đằng này có hai ông anh một ông thì cợt nhả một ông thì lạnh lùng suốt ngày bắt nạt em gái khổ thân em quá . uhuhu .

- Cậu tốt nhất là đừng để dáng vẻ này lừa , con quỷ ma này mày lại định đưa Mây lên xem phim ma à ? – gương mặt lộ rõ vẻ bất lực việc này giống như thể không phải lần đầu xảy ra .

- Đâu , em định cho chị ý xem Train to Busan ấy mà . Phim ngôn tình hay lắm đó chị , ngọt sâu răng luôn . – nụ cười tít mắt lộ rõ vẻ mặt nham hiểm

- Chị Mây xem rồi . – Phát đứng cạnh Minh vỗ vỗ vai Hồng . – Cậu thử xem lịch sử phim của chị ấy là biết ở nhà còn mấy cuốn sách tâm lý học tội phạm, cái gì cũng xem hù ma không có tác dụng đâu . Mà cậu có anh thế là vui rồi , chị tớ như bà chằn ý . Có anh vui hơn .

- Không đúng , có chị vui hơn mấy tên con trai nhạt nhẽo như cậu sao mà hiểu nổi cái cảnh nhà tớ , ngày nào cũng bị sai việc vặt .

- Bà này ngày nào cũng sai tớ hết việc nhỏ tới việc lớn .

- Anh tớ ngày nào cũng chỉ biết đến mấy cái khối vuông tròn tam giác xoay xoay kia , sao mà cậu hiểu được .

- Đó là rubik – Minh khuôn mặt không biến sắc chỉnh lại ngôn từ của Hồng

- Chị tớ toàn bắt tớ nấu cơm hộ .

- Anh tớ toàn ngồi chơi game bắt tớ quét nhà .

- Haizz , tính ra chúng ta làm em cũng khổ lắm chứ toàn bị mấy anh chị bắt nạt – khoanh tay lắc lắc đầu

- Đúng đúng , nghe bố tớ nói hồi tớ còn bé anh Minh trộm sữa bột của tớ nữa đúng là hết nói nổi mà . Phận làm em toàn thiệt thòi thôi . – khoanh tay ra vẻ bà cụ non .

Hai đứa nhóc kia vẫn ngang nhiên nói xấu anh chị của mình mà không để ý rằng người bị nói xấu đang ở ngay trước mặt chúng , nguồn sát khí của hai con người kia lộ rõ khiến hai đứa trẻ vô tư hoạt động cơ miệng của mình . Nắm đấm thân yêu của Vân cùng khớp tay thân thương của Minh nhẹ nhàng chạm vào đầu của hai đứa nhóc không sợ trời đất kia .

- Hức , sao anh đánh em ? Em là con gái đó anh còn đánh trên đầu lỡ sau này em học ngu thì sao ? huhu – xoa xoa đầu .

- Đó em nói đúng mà chị toàn bắt nạt em .

- Hiền quá chúng mày lại leo lên đầu tao ngồi .

- Ừ Ừ đúng rồi tao bắt nạt mày , để tao ra mách bố chuyện mày bị cô phê bình đi học muộn đánh bạn bonus thêm 2 cái bản tự kiểm điểm nữa .

- Chị mách đi , em không sợ chị cũng sẽ bị mắng vì đồng lõa bao che cho em .

- Ok em zai , mày có nhớ bình hoa hơn 3 triệu mày làm vỡ hôm trước mà lại đổ cho con Muối không ? tao mách bố

- Ơ thôi , em xin mà không em bị bố cho thế chỗ con muối mất .

- Còn mày thì sao Hồng ? Muốn tao mách bố mày bị cô phê bình vì nói chuyện đứng ngoài lớp 2 tiết hôm nay không ?

- Thôi mà ah trai yêu dấu , em cho anh mượn tài khoản Netflix của em sĩ diện với gái... à nhầm xem phim với bạn gái .

- Không cần , cho Mây xem cũng được đứa xin mượn là nó chứ ai .

- Ỏ được luôn , mà anh Minh mà cho người khác mượn thì có lẽ là ....- nhảy lên người cô – Chị Dâu của em!!!!!! Chị nè , anh Minh thích ăn trứng ghét ăn cá lắm , nhìn kỉ luật vậy chứ có thời gian là lao đầu vào game suốt ai gọi cũng chả nghe đâu.

- Ăn nói linh tinh . Lên xem phim đi – nhíu mày liếc Hồng

- Ê Phát đi ra quán tạp hóa mua ít bimbim với cả kẹo với tớ đi – nhanh chóng kéo Phát đi .

- Đi cẩn thận .- không quên nhắc nhở

- Nhìn biểu cảm lúc nãy của cậu thì chuyện này xảy ra không phải một lần .

- Trước có mấy người trong đơn vị của bố tôi đến cũng có mấy đứa con gái xinh xắn lắm , vừa đến nhà chơi hỏi cái nhà vệ sinh đâu thì đã bị cái Hồng đưa vào cái kế hoạch ' nham hiểm' là dọa ma cho mấy đứa kia khỏi đến đây luôn.

- Chà được nha , mà cậu còn ăn trộm sữa bột cơ đấy .- nhìn Minh cười khúc khích trêu đùa .

- Thú thật thì đồ dành cho em bé ngon cực , sức hấp dẫn hiếm hoi từ thế giới đó .

- Đồ nhi đồng , cậu nghe như đứa con nít ấy . – Bật cười .

- It nhất thì tôi không đánh mất chìa khóa của mình và chiều cao của tôi hơn hẳn cậu , đồ mọt sách . – vừa nói vừa đưa tay ra ý chỉ cao hơn .

- Khi nào điểm Tiếng Anh cao hơn tôi rồi chúng ta nói đến chuyện cậu cao hay tôi cao – vỗ vỗ lên ngực cậu .

- Được , chờ đó ! Mà Muối là con gì ?

- Là con chó nhà tôi thôi .

- Sao lại tên là muối ? – nhíu mày thắc mắc

- Tại tự bản thân tôi cảm nhận mình nhạt nhẽo . – nhún vai trả lời

- Vậy thì cậu tự nhận xét mình không bằng mọt con chó .

- Á à cậu gợi đòn phải không tôi đấm cậu bay lên sao hỏa đó !!!- đánh vào bắp tay anh .

Hai đứa nhóc kia mua ít đồ ăn vặt về xem phim , người muốn dọa cô là con bé này đến giờ đứa vừa sợ vừa la hét đang ôm chặt cứng lấy cô vẫn là con bé , cô chỉ có thể ngồi yên và trưng ra bộ mặt chán nản . Bộ phim này cô đã xem đi xem lại 4 lần rồi lần này xem gương mặt không hề biến sắc , để ý bên cạnh còn có một tên sắp ngủ gật vì bị Hồng ép xem cùng với lý do cho đỡ sợ . Cô nhướn người sang bên cạnh thì thầm hỏi cậu .

- Cậu xem bao nhiêu lần rồi ?

- 5 cô 5 lần rồi tôi sắp thuộc làu hết chi tiết của bộ này , mà lát lên phòng tôi tôi cho mượn quần đùi . – nhỏ giọng đáp lại

- Cậu khinh tôi đấy à ? tôi xem cũng 4 lần rồi sắp sửa xem luôn phân 2 đấy , cậu nhìn tôi có giống sợ tè ra quần không ?

- Cậu thì không nhưng thằng em cậu thì có đó , cậu nhìn kia . – nhìn về hướng của cậu trai ngồi yên như tượng đá mặt lộ rõ là sợ nhưng vẫn không động đậy cùng đống nước dưới chân .

- Trời ạ - cô đứng dậy hét lên rồi đánh vào vai Phát – thằng kia sao mày có thể tè dầm ở nhà nguời khác vậy ? nghĩ mình là trẻ lên 3 đấy à nhát như cáy mà bày đặt ngồi gần màn hình – nhéo tay cậu lôi lên rồi hét vào tai - mau đi mượn quần thay đi , mất mặt quá!

- Hahahahahaha , đồ tè dầm kinh quá hahaha – Hồng cười lớn đến mức quên luôn là mình vừa khóc do xem phim kinh dị .

- Mày cũng có khác gì nó khóc ướt hết áo Vân rồi kìa . – Cốc đầu Hồng

- Ah , đau anh trai gì như shit vậy chả gì cũng đánh em , mách bố đấy !

- Lấy dẻ lau đống kia đi tao đi lấy quần cho Phát , còn cậu lát nữa lên đây tôi cho mượn áo . – dứt lời thì ra khỏi phòng

Đúng là hết nói nổi mà , đã nhát lại còn thể hiện ngồi gần ti vi bây giờ phải đi mượn đồ của người khác . Cô giúp Hồng lau hết cái đống nước thải của thằng em sĩ diện của cô , còn tưởng can đảm như nào ai ngờ là sợ vã ra quần luôn rồi .

- Thôi ra ngoài chơi đi , chứ xem phim ma chán lắm . – Hồng cầm lấy tay cô vùng vằng .

- Chứ không phải mày sợ à ? – Minh cười khẩy .

- Anh im đi tên nhạt nhẽo . Chị Vân đi với em đi nha . – dụi dụi vào người cô

- Hồng này , mày có nhớ cái nhà mới chuyển đến đây không ?

- Nhà nào ? anh định bịp em à mơ đi .

- Nghe nói nhà đó có nuôi một con ma xó mà lâu lắm rồi không cúng gì cho nó , mày coi chừng ra đường muộn bị ma nó lôi chân đó . – chất giọng rùng rợn cùng gương mặt nghiêm túc của Minh khiến Hồng lộ rõ vẻ sợ hãi ôm chặt lấy Vân mà khóc .

- Cậu cứ trêu con bé thôi nín đi chị thương nha . – xoa đầu con bé an ủi

- Chỉ có chị Vân thương em thôi .

- Đúng rồi ... chị thương em nhất nên – đưa bàn tay lạnh của mình cho vào sau cổ áo của Hồng – Em xuống dưới cùng chị nha .

- Hơ ..... Hức Oa chị Vân hùa anh Minh bắt nạt em – chạy lên giường trùm chăn khóc thút thít .

- Cậu cũng không hơn tôi – cười .

- Bắt chước thôi , mà muộn rồi tôi xuống dục bố về đây . Pai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro