Secrect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có hai ông bố thường gọi nhau đi uống rượu nên mối quan hệ giữa cô và Minh trở nên thân thiết hơn đôi chút , cứ hôm nào mà xuống nhà cậu thì cô sẽ đợi cậu chở từ trường sang luôn . Khi nghe cậu nói thích con gái tóc ngắn thì lập tức không do dự cắt đi mái tóc đó chỉ còn đến ngang vai , phải chăng là sự thiếu suy nghĩ trong tình yêu khiến cho con người mắc hội chứng thiên bình như cô lựa chọn một cách dễ dàng như vậy .

Hôm đó cô sang nhà cậu đưa ít tài liệu học thì bắt gặp mẹ cậu kéo vali ra ngoài .

- Đã không cho tôi đồng nào còn bắt tôi nuôi ba cục nợ kia .

- Em nói thế mà nghe được à ? Anh chưa đủ bao dung cho cái tính sáng nắng chiều mưa của em sao ? Tháng nào lương của anh cũng đều gửi về hết cho em lần nào cũng đi đánh bạc rồi về hành hạ tinh thần chúng con . Chỉ vì muốn cái Hồng không bị ảnh hưởng đến tâm lý , để cho chúng nó lớn lên trong một gia đình đầy đủ cả cha lần mẹ mà tôi nhịn suốt 20 năm nay , cô thích thì cô đi luôn đi , tôi sẽ tự nuôi chúng .

- Hứ , kẻ đi biền biệt như anh mà còn biết đến con cái à ? nhịn được tận 20 năm sao giờ không tiếp tục nhịn đi . Chạy theo cái công lý của anh đi . Tên ki bo , cho có vài đồn bạc lẻ đã vội lên mặt .

- Con bạc như cô thì có tư cách gì để nói người khác . Cô cứ chờ đơn ly dị của tôi trước tòa đi , tôi quá mệt mỏi với cô rồi .

Hai người tiếp tục đấu khẩu , nhìn thấy Minh đúng dựa lên tường im lặng không nói gì như thể đã quá quen với việc hai người họ cãi nhau cô bước tới nhún người lên bịt hai tay cậu lại .

- Xem như chưa nghe gì cả , có tôi đây rồi .

Cậu không nói gì chỉ im lặng gục đầu lên vai cô khóc thầm , cậu vẫn thường mong ước trở thành một người mạnh mẽ như bố mình từng có một gia đình hạnh phúc vui vẻ vậy mà giờ đây họ chỉ luôn cãi vã nhau . Biết rõ ngày này sẽ tới nhưng mà cậu vẫn không thể ngưng đau lòng , điều này càng khiến cho cậu ghét bỏ chuyện hôn nhân . Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc đến khi tỉnh lại sẽ không còn gì nữa, tất cả sẽ trở về vốn có . Đến khi những con người bên trong đã yên tĩnh , mẹ cậu lên taxi rời đi cô bỏ tay mình ra ôm lấy cậu vuốt nhẹ lên lưng .

- Được rồi , cậu vào nhà đi có gì cứ nói tôi .

Với chuyện ngày hôm đó cô rất bối rối không biết phải làm thế nào , nói đến việc đó với Minh thì chẳng khác gì đụng đến vết sẹo chưa lành của cậu . Như mọi hôm đi học cô bạn cùng bàn của cô đi tới bắt chuyện với cô .

- Cậu biết gì chưa , Minh hình như có người yêu rồi đấy .

- Sao cậu biết ? – cười trừ nhìn cô kia

- Tớ nghe nói cậu ấy học chung với người yêu cũ ấy , hình như có tin đồn quay lại rồi thậm chí còn đăng ký chung nguyện vọng đại học nữa đấy .

- Đừng ăn nói linh tinh , trường nào có thể thu hút tên đó ngoài đại học Quân Sự chứ - biểu cảm dần nghiêm túc – cô gái cậu nói , cũng vào Quân Sự à ?

- Hình như bố cô ấy là cảnh sát đặc nhiệm còn mẹ là luật sư có tiếng ở Hà Nội đó , nghe qua thì gia thế cũng trên cơ cậu rồi còn gì .

- Gì mà ngang cơ chứ , bố mẹ tớ cũng là những cảnh sát ưu tú đấy nhé , họ như những ngôi sao lớn vậy với lại tên đó chưa có ý định yêu đương gì đâu .

- Sao cậu biết được chắc mà khẳng định .

- Tại nhiều lúc không phải cái gì cậu cũng biết , nên đừng nói linh tinh .

Sau những ngày tháng bên cậu là một con người thích mơ mộng và cảm nhận được hạt giống tình yêu sắp nảy mầm bên trong mối quan hệ này nên trong một lần vội vã cô đột ngột nói lời thích cậu . Ngay lúc đó cô đã cảm thấy hối hận về sự vội vàng của mình , và kết quả đúng như dự tính là bị từ chối . Sau ngày đó việc cô thích anh cả lớp đều biết bắt đầu chuỗi ngày bám đuôi anh .

- "Minh ơi , lát về cậu chở tôi nhé . – Hôm khác đi nay tôi bận rồi"

- " Minh , đi ăn không ?- Không"

- "Minh , chỉ bài này tôi với – theo công thức mà làm"

Hết lần này đến lần khác bị từ chối khiến cho cô muốn gào thét , sao ông trời lại trao cho cô một trái tim sắt đá làm gì chứ . Cứ thế thấm thoát hết 3 năm , đến hôm đó về nhà thấy bố cô ngồi ủ dột tay cầm lấy chiếc huy hiệu nhẹ nhàng xoa lấy nó gương mặt lộ rõ vẻ đượm buồn .

- Bố sao thế ạ ?

- Haizz.... bố Minh mất rồi . – ông thở dài

- Sao.. lại mất ạ ? – cô bất ngờ

- Bắt tội phạm vượt biên , tên đó đem theo con tin cầm hung khí ông ấy lao lên nhận lấy viên đạn duy nhất trong khẩu súng đó giải cứu con tin nhưng tên vượt biên đó đã thành công . Khi đưa đi cấp cứu thì mất máu quá nhiều không kịp nên đã hy sinh . – Người đàn ông mạnh mẽ đó không thể rơi chỉ có thể khóc thầm vì người đồng đội của mình đã hy sinh không quên nói với cô . – có gì con nhớ hỏi thăm Minh động viên thằng bé .

- Vâng con biết rồi , tang lễ tổ chức ở đâu ạ ?

- Để bố chở đi , lên thay đồ đi .

Tiếng mưa tí tách , không gian trong xe yên lặng đến ngạt thở cô bối rối không biết cậu ấy sẽ phải làm sao . Xe vừa dừng áo trắng khăn tang đã được đeo vào , có rất nhiều người đến có cả những người trong trụ sở đến viếng . Minh giữ lấy Hồng vì con bé đã khóc nhiều đến mức ngất đi không khí ảm đạm bao trùm cùng cơn mưa ngoài kia làm lòng người càng thêm não nề . Minh cũng giống bố cô , không thể rơi nước mắt cô bước tới đỡ lấy Hồng .

- Cậu nghỉ ngơi đi tôi đỡ Hồng cho .

- Không sao , anh Bình vẫn đang không được nghỉ ngơi tôi không thể nghỉ - anh ngước sang nhìn anh trai mình đứng suốt 2 tiếng .

- Minh – cô đưa tay áp lên má anh – nghe tôi , ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua . Nếu cậu muốn giúp anh ấy cũng phải giữ sức chứ . Nghe tôi .

Anh định bước vào nhà thì một bóng dáng của người phụ nữ ngồi bệt xuống đất đối diện quan tài của bố anh than khóc .

- Ôi anh ơi , ông trời không biết thương người sao lại cướp anh đi chứ ? Em còn chưa kịp nói lời từ biệt kia mà sao anh lại nỡ bỏ em với các con chứ huhu ôi dồi ôi khổ thân tôi . – người phụ nữ bắt đầu kể lể những thực khách hầu như ai cũng hiểu rõ mục đích của bà ấy khi đến đây .

- Mẹ , đừng làm loạn nữa .

- Gì mà làm loạn , bố con chính là tình yêu duy nhất của đời mẹ ông ấy đã bỏ mẹ mà đi mẹ có thể không đau lòng sao ?

- Mẹ thôi đi , bố mẹ đã ly hôn rồi người sở hữu hợp pháp tài sản của bố là anh Bình mẹ không có gì đâu , mẹ đi đi . – giọng điệu anh lạnh nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi .

- Con nói thế là có ý gì ? ít nhất cũng phải còn chút tình nghĩa để lại cho mẹ chứ ? Tôi đã chăm lo cho cái nhà này suốt 20 năm vậy mà cuối cùng anh chết vẫn không để lại gì cho tôi , anh đúng là đồ tồi mà .

- Mẹ thôi đi , thứ hạnh phúc đó chính mẹ đã phá nát nó , mẹ đến đây vì thứ gì ở đây ai cũng đã rõ không phải làm bộ làm tịch làm gì – Anh trai Minh bước tới lớn tiếng đối diện với người phụ nữ kia – suốt những năm qua mẹ cờ bạc suýt khiên gia đình phải bán nhà trả nợ , chỉ vì mẹ là vợ của cảnh sát mà không ai dám đến đòi trực tiếp việc bây giờ là mẹ lo sợ tụi cho mẹ vay tiền đến đòi chứ gì ? không sao tiền phúng điếu sẽ đưa cho mẹ hết nhưng làm ơn đừng đụng đến cuộc sống của bọn con nữa , con mệt lắm rồi mẹ à . Đây – cậu cầm lấy một cọc tiền đưa cho bà ta - mẹ đi đi , đừng quay lại nữa .

Người phụ nữ kia không tiếp tục làm loạn nữa mà im lặng cầm cục tiền đứng dậy rồi rời đi , nhìn người phụ nữ trước mặt khuất bóng dần khiến vẫn có cảm xúc thật hỗn độn không phải người thế hệ trước vì thương nhau yêu nhau mới đến với nhau hay sao lại có thể chỉ vì tiền mà vứt bỏ mọi tình nghĩa . Phải chăng cái xã hội này hay thế giới này đã tha hóa những con người đó .

Sau khi tang lễ kết thúc , một số cán bộ đã tìm gặp riêng Minh và Bình để nói chuyện . Một trong số những người đó – chú Hải đưa ra một bức hình cho Minh .

- Cái chết của bố cháu không hề đơn giản , mọi thứ đều có sự giàn xếp đối tượng vượt biên là Phan Vũ Quân từng có tiền án tiền sự buôn bán nội tạng cho một ông trùm bên Trung Quốc , hắn là phạm nhân bị đăng lên báo năm 2009 bắt cóc và sắp bán 4 đứa trẻ bất thành bị tống vào tù 12 năm . Người bắt được hắn 12 năm trước chính là bố cậu , ông đã bắt được cả một đường dây mổ lấy nội tạng trái phép vì vậy ông ấy đã trực tiếp động vào một tổ chức xã hội đen có tiếng . – đưa cho cậu tập thông tin về đối tượng kia .

- Vậy như chú nói , bố cháu bị tên trùm đó sắp đặt ạ ?

- Đúng vậy , vì cả một bát cơm của hắn bị bố cháu hất đổ sao hắn có thể để yên chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến cháu nên hãy giữ kín mọi thứ để bảo toàn tính mạng chờ khi mọi thứ lắng xuống cuộc sống của cháu sẽ trở lại bình thường . – Người bên cạnh nói

- Vậy chú muốn cháu làm gì ?

- Đừng tiếp xúc thân mật với bất kì ai , nếu hỏi về thông tin gia đình cháu thì tuyệt đối bảo mật . Đến khi bắt được Phan Vũ Quân thì sẽ không sao nữa , điều này trực tiếp liên quan đến tính ạng của cháu và em gái cháu trụ sở đã chuẩn bị nơi ở mới cho 3 anh em cháu cứ yên tâm . Có một đối tượng được tình nghi là con gái của ông trùm kia , danh phận của ông ta là giám đốc của một công ty trong nghành thực phẩm có tiếng , nói cách khác là công ty trá hình . Đây là một số thông tin của cô ta hình như ở Đống Đa đây là một việc khá nguy hiểm cháu giúp chú được chứ không cũng không sao tinh thần tự nguyện , Bình đã có nhiệm vụ khác rồi nên chú không thể nhờ .

- Vâng , cháu hiểu rồi . – lấy thông tin của cô gái kia – cháu sẽ giúp .

Tang lễ diễn ra trong sự nuối tiếc và đau buồn lại sắp tới kì thi đại học không thể để Minh tuột tinh thần được , cô đã nhân những lúc rảnh rỗi gấp 1000 ngôi sao bỏ vào trong một cái lọ , theo tương truyền nó có thể giúp con người thực hiện một điều ước , khi vừa xong thì cô hẹn cậu cuối giờ ra về . Cô đưa chiếc bình thủy tinh trong suốt chứa hơn 1000 chiếc sao giấy kì công từng ngày đặt vào tay anh nở nụ cười quen thuộc động viên anh .

- Tặng cậu đấy , tôi nghe nói nếu có được 1000 ngôi sao sẽ có được 1 điều ước đó . Đừng ủ rũ , sắp thi rồi đó .

- Cậu không thấy phiền sao ? Đừng trẻ con vậy nữa – anh cầm chiếc bình cô tặng trên tay đặt lại vào tay cô – Đừng lãng phí thời gian nữa , như cậu thấy đó bố tôi mất rồi không còn thứ tiền đồ gì đó để cậu bám víu đâu . Cũng đừng trở nên thân thiết như vậy tôi không tốt như cậu nghĩ đâu .

- Cậu có bị gì vậy , tôi đâu có làm gì cậu . Tôi cũng không hề có ý bám víu gì đến tiền của cậu , tôi đâu có thiếu tiền chứ ?

- Thế cậu tặng tôi thứ này làm gì ? lấy lòng tôi ?

- Nguyễn Tuấn Minh , cậu sao đấy ? cậu không muốn tôi động đến sự riêng tư của cậu tôi kiềm chế bản thân không thắc mắc tìm hiểu thứ gì về cậu nữa , cậu thích những người nhỏ nhắn đáng yêu tôi ép cân để trở nên mảnh khảnh hơn , cậu thích con gái tóc ngắn tôi từ bỏ mái tóc nuôi hơn 5 năm , tôi nỗ lực học hành cũng chỉ để chung giá trị với cậu để nếu chúng ta bên nhau sẽ không ai phải ganh tị với ai , tôi chỉ muốn gấp đủ 1000 ngôi sao tặng cậu rồi cậu lại nói mấy lời đó với tôi ?

- Tôi đã nói trước với cậu tôi sẽ không bước vào mối quan hệ yêu đương trong thời gian này mà .

- Câu đó tôi nghe 3 năm rồi , Minh à . Mỗi lần muốn từ bỏ cậu tôi lại nhìn thấy cậu điều đó lại khiến tôi..... không thể ngừng yêu cậu .

- Tch , cậu biết đó tôi không muốn để bố tôi phiền lòng nên tôi sẽ không dành thời gian vào mấy thứ yêu đương vớ vẩn đó đâu .

- Tôi chỉ muốn yêu thương cậu , khó vậy sao ?

- Đừng lải nhải nữa , cậu không hiểu gì cả , cậu thích tôi chỉ bởi vì mặt nổi của tảng băng chìm thôi , vốn dĩ cậu chỉ cần một mối quan hệ yêu được thôi chỉ cần nhìn cậu hiện tại là đủ để hiểu , tóm lại chúng ta không có khả năng đâu mau từ bỏ đi chỉ phí thời gian thôi , tốt nhất đừng làm gì hết . Thi tốt !

- Khoan đã – cô đưa chiếc bình kia bỏ vào túi anh – cứ cầm đi , ít nhất còn có giá trị cậu trả lại thì tôi cũng chỉ vứt đi thôi , thi tốt nhé! – vừa dứt lời thì nhanh chóng chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro