Explain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rốt cuộc vẫn không hiểu nổi tại sao chứ ? chính anh đã nói rằng hạnh phúc muốn có phải giành lấy tại sao cô nỗ lực ba năm rồi vậy mà anh vẫn không rung động . Yêu thật khó hiểu , rõ là thấy đối phương không thích mình nhưng vẫn trao trọn con tim cho người kia dù biết bông hoa hy vọng sẽ luôn bị cậu dẫm nát , nếu chỉ đơn giản cần yêu đương là đủ thì cô lẽo đẽo theo duy nhất mỗi mình cậu 3 năm nay làm gì chứ , việc anh giỏi nhất vẫn chỉ là làm người khác đau lòng  . Cô thở dài cầm hộp đựng ngôi sao mình kì công cố gắng tận dụng lúc nghỉ ngơi xếp cho cậu ấy , chỉ còn 1 tuần nữa là thi đại học không thể để tinh thần xuống dốc cô nhớ đến duy nhất câu chúc của anh mà cười thầm . 'vậy cũng là có chút quan tâm đến mình rồi'.

    Đúng như ý nghĩ cô đỗ Sư Phạm , từ bỏ học bổng của đại học Valencia trở thành một nhà tâm lý học để ở anh anh . Còn anh đỗ Quân Sự Hà Nội , hôm đó ngoài niêm vui đỗ đại học anh còn có một niềm vui khác . Chú Hải đã thông báo rằng Phan Vũ Quân đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt được chờ làm thủ tục rồi sẽ hộ tống về Việt Nam lấy lời khai . Suốt 2 tuần ngoài lo ôn thi đại học thì cậu cũng tranh thủ tìm hiểu về cô gái kia rồi gửi tài liệu cho chú Hải như đã hẹn , mỗi lần thấy cô ta ra ngoài thì cậu sẽ lập tức đi theo chụp ảnh . Hôm đấy như mọi ngày vừa gửi xong mấy bức ảnh kia chuẩn bị về nhà thì đột nhiên cô gái kia bước tới trước mặt cậu , chưa kịp phản ứng đã bị cô gái kia lôi lên đồn công an . Hỏi gì cũng không nói , công an chỉ có thể chờ người giám hộ đến , sau 15 phút thì cô cùng chú Hải chạy đến còn có cả Phát và Hồng .

- Đồng chí có chuyện gì ?

- Cô gái này tố cáo cậu ấy là một tên biến thái lén chụp hình theo dõi cô suốt 2 tuần nay .

- Hmmm... đồng chí lên phòng đội trưởng đi , chúng ta có chuyện riêng cần nói về cậu bé kia .

- Được  - khi cả hai vừa rời đi cô gái kia tiếp tục phát tiết

- Anh là tên biến thái , dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi . Tôi chắc chắn sẽ kiện cho anh ra mặt .

- Cô yên lặng không được à , ở đây là nơi công cộng giữ phép lịch sự chút đi .

- Anh trai em bị mù rồi à sao lại theo dõi cô này , thua cả chị Vân .

- Đâu tớ thấy cô này được hơn chị tớ ấy chứ , vẫn còn hiền hơn bà chằn nhà tớ .

- Mày nói cái gì ? – đánh vào vai Phát

- Ah Đau em , cậu thấy chưa chị ấy là bà chằn tinh .

- Cẩn thận cái niệng đi . – ngoái sang nhìn cô gái kia – cả cô nữa , đừng có bất lịch sự .

- Cô nên nói câu đó với bạn cô ấy , trong điện thoại có hơn chục tấm hình của tôi đúng là sở khanh mà chắc chắn hắn là một người cuồng theo dõi lỡ như sau này anh ta theo dõi từng bữa ăn giấc ngủ thậm chí là đi toilet nữa ahhhh , ghê quá .- người phụ nữ kia nói một lúc liền mạch không để ý gì đến mọi thứ xung quanh

- Tôi biết là cậu không thích tôi , nhưng mà với cái cục ảo tưởng này thì tôi tự tin lắm đấy – khều tay cậu thì thầm .

- Cậu điên à ! bất đắc dĩ thôi , theo dõi cô ta tôi mới biết là cô ta thích móc cức mũi ấy , nhìn lỗ mũi của cô ta là cậu hiểu mà . – thì thầm đáp lại

- Eo kinh thế , mà cậu theo dõi cô ta làm gì thế ?

- Có việc chú Hải nhờ tôi , mà sao cậu biết ở đây mà đến ?

- Biết tin cậu đỗ đại học chú Hải sang gọi bố tôi đến mua ít quà chúc mừng mà bố tôi đang đi công tác nên tôi đi thay , đến nhà thì thấy anh Bình bảo cậu chưa về rồi đồn công an gọi đó . Chú Hải phải chạy đến giúp cậu đấy . Cậu chưa trả lời tôi sao lại theo dõi cô ta ?

- Lát về tôi kể cho .

Cô gái kia vẫn còn chưa ngưng phát tiết mà tiếp tục nói mấy lời thừa thãi mà nhìn hai đứa kia có giống như đang quan tâm bả nói gì không . Thấy cũng tội tội cô gái kia Hồng bước tới vỗ vỗ lên vai cô ta .

- Chị nói nãy giờ có mệt không ạ ?

- Tất nhiên là có rồi .

- Thế chị đừng nói nữa , chị nhìn hai người kia có giống như đang quan tâm chị làm gì không ?

Cô gái kia chỉ còn cách ngồi xuống ghế chờ đợi , khi chú Hải đi xuống thì đồng chí kia giải thích với cô gái .

- Xin lỗi vì đã vô tình xâm phạm sự riêng tư của cô , chúng tôi có thể đền bù .

- Sao lại là vô tình ? rõ ràng anh ta đã cố tình theo dõi tôi .

- Vì chúng tôi đang hoạt động ngầm , anh ấy là cảnh sát tập sự đang theo dõi một tội phạm ở gần khu vực cô sống có lẽ anh ấy đã nhầm cô với đối tượng điều tra .

- Ông ta đã mua chuộc anh phải không ?

- Cô là Lê Như Huyền nhỉ ? đối tượng chúng tôi điều tra cũng là Lê Như Huyên nhưng là 1972 cậu này có lẽ đã đọc không kĩ hồ sơ , phải không Minh .- hướng sang nhìn cậu nháy mắt

- À vâng , xin lỗi vì sự bất cẩn này .

Cuối cùng mọi thứ dừng lại ở việc làm hòa , chú Hải chở Vân và Minh về trên đường còn mua một ít đồ ăn vặt ăn mừng việc cả hai đỗ đại học . Lúc chạy xe trên đường cô bất giác trở nên nghiêm túc hỏi hai người kia .

- Rốt cuộc là chú đã sai Minh của cháu làm gì vậy hả ?

- Minh nào của cậu ? – cốc đầu cô nhíu mày

- Hahahaha , chà Minh của cháu cơ đấy chú nhờ thằng bé theo dõi đối tượng tình nghi thôi. Như chú đã nói hồi nãy là thằng bé nhầm năm sinh đấy , muốn làm cảnh sát mà nhầm thế này là hỏng .

- Thế mà cháu cứ tưởng . – xoa xoa chỗ cậu cốc

- Cháu tưởng gì ?

- Chị cháu hay tưởng lắm .

- Mày nói gì đó – vỗ vào đầu Phát  - Có thể hơi mạo phạm nhưng cháu nghĩ ra một câu chuyện gay cấn , là bố Minh bị kẻ xấu trả thù muốn bảo toàn tính mạng thì Minh đã chuyển nhà và cô gái kia là một người có mối quan hệ đặc biệt với kẻ hãm hại bố cậu ấy . Mà chắc là nó có trong phim thôi chú nhở ? – vừa dứt lời thì nụ cười vui tươi quen thuộc lại hiện trên mặt cô .

Minh cùng chú Hải ngỡ ngàng trước suy đoán của cô gái hay đọc tâm lý học tội phạm kia , trong đầu hiện lên chung một suy nghĩ "Sao nó đoán được hay vậy ? trúng gần hết rồi" , tối đó cô có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng nếu lời tỏ tình thốt ra thêm lần nữa thì câu trả lời của anh vẫn chính là không . Không từ bỏ dù bị anh phũ nhưng hàng ngày đúng 5 giờ chiều cô sẽ đến chỗ anh chạy bộ luyện tập cùng anh . Đó như thể một thói quen trong 4 năm đại học của cô thậm chí bảo vệ hay bạn bè cùng khóa với anh nhớ luôn cả mặt cô được cái là siêng năng như vậy thì thể hình của cô cùng đẹp lên có hẳn đường cong vừa được ở cạnh crush vừa khiến mình xuất sắc lên một mũi trúng hai đích , có hôm mắc mưa cô ốm li bì nằm liệt hai ngày ở kí túc xá anh đã nhờ bạn cùng phòng của cô đem thuốc và một ít trái cây cắt sẵn hình khối , ôi đúng là không hổ danh crush của cô rất biết cách quan tâm người khác .  Nhưng cuộc đời nó lật còn hơn cả bánh tráng nữa , sau hôm đó anh tuyệt tình không thèm nói câu gì với cô nữa lại còn thân mật với người con gái khác tay đeo dây thun tóc và nhẫn nữa . Minh có người mình thích rồi sao ? cô ủ rũ suốt ngày và điều đó thể hiện quá rõ trên gương mặt Vân , nghĩ đến cảnh anh cùng cô gái kia yêu nhau , từng cử chỉ từng nụ cười của anh , thứ cô muốn được có nó thì anh lại dành nó cho người khác điều đó khiến cô ấm ức khóc nức nở cô đã thích anh từng ấy năm sao không thể thử yêu cô một lần chứ vốn dĩ người kiên nhẫn chờ anh là cô mà , My ôm lấy cô vỗ về .

- Thôi nào , ngoài kia đâu thiếu nam nhân cậu đâm đầu vào tên kia làm gì trên thế giới có hơn 7 tỉ người đó ? – vỗ vỗ lưng cô

- Cậu ấy ..hức ... nói rằng sẽ không ... yêu đương cơ mà ...hức . – vừa khóc vừa nấc lên .

- Haiz , cậu chạy theo cậu ta gần 6 năm rồi không mệt à Mây ? Cậu biết đó , Thiên Bình và Xử Nữ không hợp nhau đâu .- Uyên đứng cạnh lắc lắc đầu vỗ vai cô .

- Không... mình với cậu ấy ...hức chắc chắn sẽ có khả năng mà ...

- Tên đó cự tuyệt cậu lâu lắm rồi đó – Nguyệt day day hai bên thái dương .

- Nhưng ... tớ vẫn thích cậu ấy ....hức ...

Ba cô bạn này bất lực với cái bản tính cứng đầu của Vân không thể nói thêm gì mà chỉ có thể ôm lấy cô này mà vỗ về an ủi . Tên đó nhiều lúc họ cũng muốn đấm cho hắn vài cái vào mặt nếu nó không học quân sự , cô gái chạy theo hắn bao nhiêu năm còn không để ý , sao có thể tuyệt tình vậy chứ thậm chí rung động một chút cũng không. Hôm đó cô vô tình thấy Minh vui vẻ vẫy tạm biệt cô gái kia cô lập tức chạy lại níu tay cậu gặng hỏi

- Cậu đã nói sẽ không yêu mà , cô gái kia là sao ? còn cả dây thun và chiếc nhẫn kia nữa !

- Mây , cậu bị ngu à ? hỏi gì linh tinh vậy , đó là em họ tôi . Tôi nói trước rồi mà tôi ngại đứng gần mấy đứa con gái lắm lại còn trước mặt họ hàng .

- Em họ á hả – cô ngạc nhiên nhìn anh

- Nhìn cũng giống Hồng lắm mà , bộ không giống à ?- Anh gãi gãi đầu khó hiểu nhìn cô gái trước mắt , đây là đang 'ghen' sao ?

- Ừ thì cũng có giống , nhưng còn giây thun với cái nhẫn thì sao ?

- Tôi đang nuôi tóc , thấy Hồng không dùng cái này nên chôm còn nhẫn 20k sốp pe còn gì không – anh nhíu mày

-  À.. thì không gì – cô tủm tỉm cười nắm lấy ống tay áo anh – Tối đi chợ đêm không nghe nói có nhiều thứ thú vị lắm đó .

- Để xem đã không lẽ mỗi cậu với tôi

- Cậu rủ thêm ai cũng được tôi cũng sẽ rủ thêm người đi cùng . Vậy tối 7 giờ nhé tôi chờ cậu – cô hớn hở chạy về chọn đồ để tối đi chơi

    Vân háo hức ngâm nga giai điệu yêu đời quen thuộc của cô chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể nụ cười yêu đời của cô lại hiện hữu trên mội khi nghĩ tới cậu, đến vấn đề rủ người đi cầm điện thoại trên tay cô chợt khựng lại bối rối không biết nên rủ ai đi . Suốt 3 năm cấp 3 cô chỉ chăm chăm vào anh mà không để ý gì đến ai giờ muốn tìm bạn đi chơi cũng khó . My thì đã có hẹn trước rồi Nguyệt và Uyên cuối tuần thì về quê quay đi quẩn lại cũng chưa biết mời ai , đi một mình cô lỡ lại ngượng ngùng thì mất vui , cô không nghĩ nhiều mà ra chợ đêm trước thôi thì anh cũng có rủ bạn đi mà chắc không sao đâu . Cô đã đứng chờ hơn 1 tiếng nhưng anh vẫn không xuất hiện , ý chí cô vừa thụt lùi thì tiếng tin nhắn đến cô vui mừng nhấn vào đọc ' tôi có việc , cậu đi đi nhé' Cô ủ rũ lủi thủi đi về , đi trên đường thấy một cô gái ôm bụng gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn quằn quoại ngồi dưới gốc cây ven đường , bước tới lại gần cô nhận ra đó là Hồng – em gái của Minh . Cô vội ngồi xuống đỡ lấy Hồng .

- Hồng à , có sao không ?

- Aaaa... em đau quá chị ơi ...aaa - Cô vội vàng đỡ Hồng ngồi dậy bắt taxi chạy đến bệnh viện .

    Ở một nơi khác , anh đang dọn đống mảnh vỡ trên sàn im lặng nghe những lời khó nghe phát ra từ người phụ nữ kia gương mặt lộ rõ vẻ tiếng nuốt nhặt từng ngôi sao bỏ vào một lọ khác , miếng vỡ vô tình làm anh đứt trong lòng bàn tay đó dường như là đỉnh điểm khi anh nghe đến việc bà ta động đến bố anh .

- Nuôi chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo mà không ói ra được đồng nào , chúng mày giờ là đủ lông đủ cánh rồi vùng vẫy được rồi là vứt luôn cái bà già đã bòn từng đồng nuôi chúng mà suốt 20 năm . Chúng mà là cứ keo như thằng bố vô dụng của chúng mày ấy , cảnh sát mà còn không đủ tiền nuôi nổi một đứa con .

- Tôi nói cho bà biết , nếu còn không thay đổi thứ suy nghĩ vô hậu đó thì sớm thôi , cái danh 'mẹ' cũng không thể bảo vệ bà đâu . – Anh dùng khăn lau đi vết máu trên tay , tiếng chuông điện thoại vang lên anh bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên với giọng điệu hớt hải gấp gáp .

- Minh , đến bệnh viện Bạch Mai đi con Hồng mổ ruột thừa đang trong phòng cấp cứu .

    Chưa kịp phản ứng thì tiếng ' tút...tút...tút ' vang lên , anh không suy nghĩ nhiều mà lập tức phóng xe máy đến bệnh viện bỏ lại người đàn bà bực tức vì không thể moi được đồng nào  . Đứng trước phòng cấp cứu tim anh như muốn nổ tung ra , người trong kia chính là đứa em gái nhỏ của anh dù cả hai cãi lộn chí chóe rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thể phủ nhận sự quan tâm của đứa em gái mình , đứa luôn nhường cho anh tiền ăn sáng khi bị mẹ lấy mất tiền để dành rồi lại chịu ủy khuất hiến tủy cho anh năm 8 tuổi từng việc nhỏ đến lớn anh đều ghi nhớ . Lòng anh như lửa đốt , đứa bé 15 tuổi kia thực sự đã hy sinh vì anh rất nhiều . Cô đặt tay lên lưng anh vuốt nhẹ trấn an anh .

- Không sao đâu , cậu bình tĩnh đi đưa đến bệnh viện kịp thời .

- Cảm ơn cậu , nếu con bé đi thì tôi không biết phải làm sao nữa , nó đã vì tôi mà làm quá nhiều thứ .

- Mẹ cậu lại đến à ?

- Ừm , xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi ? – cô khó hiểu nhìn anh

- Tôi làm vỡ bình sao cậu tặng rồi .

- À không sao tôi làm cái mới được ....cậu vẫn giữ nó à ? – cô bất ngờ vì anh nhắc đến chiếc bình mà cô đưa cho anh , vốn dĩ cô còn cho rằng anh sẽ vứt nó đi hoặc cho ai đó .

- Có điều ước miễn phí sao lại không nhận chứ .

  Nghe được câu đó cô chợt bật cười , nhưng khi nghĩ về Hồng anh lại ngay lập tức biến đổi tâm trạng . Từng giây từng phút trôi qua khiến cho anh thêm lo lắng , thấy trên tay anh có vết thương thì cô lấy thuốc sát khuẩn rồi băng bó lại cho anh , sau 3 tiếng cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt giường bệnh được đẩy ra cả hai người bước tới nhìn cô gái kia . Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuộc phẫu thuật đã thành công lùi ra sau để giường bệnh chuyển sang phòng hồi sức vừa ngồi xuống thì có cuộc điện thoại đến anh nhấc máy đáp lại .

- Alo , anh Bình à .

- Cái Hồng sao rồi , phẫu thuật xong chưa ?

- Xong rồi anh ạ , nếu ngày mai quân doanh cho về thì anh về thăm nó đi bác sĩ vừa chuyển sang phòng hồi sức .

- Được rồi , anh vừa xong việc nghe cấp dưới báo Hồng gặp chuyện nên gọi hỏi thôi . Mai anh về tầm 1-2 ngày gì đấy thôi .

- Anh vẫn ngại mẹ à ?

- Không hẳn , chỉ là có nhiều việc thôi . Khuya rồi , em nghỉ ngơi đi .

- Ừm – Cúp máy rồi quay sang cô – cậu về đi ....

    Cô thế mà lại ngủ gật tựa trên vai anh , tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc hạt dẻ của cô  , anh đã lỡ hẹn với cô vậy mà cô vẫn giúp anh trông chừng Hồng , giống như ngày hôm đó cái ngày Hồng ốm nặng , anh Bình đi lính người phụ nữ kia không nhắc đến làm gì , chỉ còn anh và Hồng dựa vào nhau . Chỉ vì sự bất cẩn của mình cho Hồng uống nhầm thuốc lên cơn co giật , anh hoảng hốt ôm lấy Hồng chỉ mong con bé bình thường lại , nhưng cơn giật càng ngày càng mạnh khiến cho Minh phải bật khóc . Cũng lúc đó , chính là Vân đã đến đưa Hồng đến cấp cứu kịp thời . Suốt từng ấy năm cô vẫn ở cạnh anh dù anh có nặng lời đuổi cô đi , nhiều lúc anh cảm thấy người phụ nữ này sắt đá quá rồi , những lời cay động anh thốt ra để cự tuyệt cô tự bản thân anh còn thấy tổn thương sao Vân có thể chịu đựng được mà kiên quyết bám theo anh , mỗi lần xuất hiện đều giống như siêu nhân vậy .  Rốt cuộc điều gì ở anh đã khiến cô phải bám víu lấy anh suốt từng ấy năm ? Mùi hương Lavender nhè nhẹ toát ra từ cô , một mùi hương thu hút anh nhìn cô gái kia anh thực sự muốn ôm cô vào lòng nói ra lời trong lòng . Nhưng mà trên vai anh gánh rất nhiều trách nhiệm , dường như tình yêu không có chỗ đứng trong tâm trí anh . Anh tự dặn lòng mình phải ưu tú hơn , phải mạnh mẽ hơn nữa để trở thành chỗ dựa của những người anh yêu thương .

Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trống của bệnh viện . Hồng vẫn còn ngủ mà không thấy Minh đâu , chị y tá bước vào thì cô lập tức hỏi .

- Chị ơi người nhà bệnh nhân bên kia đâu rồi ạ , cậu trai hôm qua ấy .

- Cậu ấy bảo có việc nên về nhà một lúc rồi quay lại có nói chị nhắn em là nếu dậy rồi thì về đi chuẩn bị đi học bé này cứ để chị trông .

- Dạ vâng .

Nghe vậy cô cũng rời khỏi giường , rửa mặt rồi ra bắt taxi về kí túc xá . Thấy cô về ba người kia nhìn bộ dạng nhếc nhác còn ngái ngủ kia lập tức chạy lại hỏi dòn dập.

- Rốt cuộc là cậu đi đâu tối hôm qua vậy ?

- Sao không về nhà ?

- Sao tớ gọi không được , cậu có sao không ?

- Các cậu cứ từ từ chứ , hôm qua em tớ đi mổ gấp nên tớ không về được , điện thoại tớ hết pin rồi .- Ngáp rồi nằm xuống giường tiếp tục ngủ để mặc bộ dạng khó hiểu của con ba người kia .

      Hôm Hồng được xuất viện anh đến muộn hơn 30 phút vì tắc đường . Khi đến bệnh viện thì đã có người nhà đưa về rồi , khi anh về đến nhà thì thấy Bình bước ra cửa , anh ngạc nhiên

- Anh lại được nghỉ phép sao ?

- Anh đang công tác , chỉ là tiện về xem hai đứa thôi . – mỉm cười

- Ừm , giờ anh đi tiếp sao ?

- Em không thể nói lời gì yêu thương ngoài mấy câu hỏi khô khan đó à .

- Từ khi nào mà anh lại sến súa vậy , ăn gì chưa để em đi mua ít đồ cho .

- Không cần , cô bé theo đuổi em hồi cấp 3 nấu cho anh với Hồng ăn rồi còn có cả bánh tráng miệng nữa . Trong tủ đó – nháy mắt rồi rời đi

- Eo , đi đi ghê quá . 'Cô bé'? Cậu ấy 24 rồi đó .

- 24 25 gì anh không quan tâm , anh nói trước với chú cho chú hẳn 3 năm , không đáp lại tình cảm của con bé thì anh xin huỗm đi luôn nhá , chuẩn bị tinh thần gọi chị dâu đi là vừa . – vừa dứt lời thì rời đi .

- Tch , nhiều lời .

      Tốt nghiệp xong đại học thì anh trở thành Công An , có thể lực hơn người cũng nhờ cái đầu của mình mà anh phá được rất nhiều đường dây buôn ma túy rút tận gốc và một năm bắt được hơn 10 tội phạm vượt biên trái phép . Cô trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ , lớn lại phải lu bu lo cho những thứ khác ngoài tình yêu dường như hút cạn sức lực sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi . Nhưng nghĩ đến việc nếu bản thân trở nên ưu tú đứng cạnh anh công an kia thì mọi mệt mỏi đều tan biến . Sau khi đứng trên được cái vị trí Đại Uý , trong một lần nghỉ phép anh đã hẹn cô ra nói chuyện khiến cho cô rất ngạc nhiên vì đó có lẽ lần đầu tiên anh chịu tiến lại gần cô trong gần 11 năm qua .

        3 năm sau cái ngày tốt nghiệp đại học cô đã kết hôn, biết rằng anh không yêu mình nhưng cô vẫn chấp nhận rằng bản thân sẽ không có được hạnh phúc khi gượng ép anh kết hôn cùng mình nhưng cô vẫn tạm biệt những ngày tháng độc toàn thân rực rỡ tiến vào lễ đường cùng anh , cả hai vốn biết rằng đó chỉ là một nghi thức cho rằng mình đã thành gia lập thất theo đúng như thỏa thuận anh và cô cưới nhau sinh con , đến khi con đủ tuổi sẽ ly hôn . Anh vốn dĩ không quan tâm đến cái gọi là yêu đương , chỉ là thấy cô lẽo đẽo theo mình suốt cùng lời thúc dục của mẹ mà gia hạn với cô . Vân tiếc nuối nhìn thời gian trước , cô với anh học chung thời trung học một người ít nói nhưng có thành tích vượt trội đã khiến cho cô chú ý vô tình trong một lần bắt chuyện được với Minh rồi trở thành bạn cậu còn thêm mỗi quan hệ hay kể chuyện của hai ông bố  mối quan hệ cũng rất tốt . Không biết từ lúc nào con tim cô đã hướng đến cậu , một lần vì buột miệng bị cậu trêu đã thốt lên lời thích cậu đã khiến cho tình bạn vốn đẹp đẽ đã lụi tàn trong những câu nói lộ liễu của cô . Nếu lúc đó cô không nói thích cậu thì liệu cả hai có xa cách đến vậy không ? Nhìn cậu cười nói với người con gái khác khiên cho trái tim cô thắt chặt lại đôi tay như muốn bay lại đấm luôn cả hai con người kia, nhưng biết sao được cô không là gì trong mắt cậu , chỉ đơn thuần là một người bạn cũ . Mỗi lần nhìn cậu thân mật với những cô gái kia Vân chỉ có thể úp mặt vào người bạn mình mà nức nở . Nhìn thấy cô bạn mình như vậy thật khiến cho My muốn cầm kiếm chém bay gáy của tên Minh kia . Khi đã đến tuổi , không ai có thể chịu được cái tính cộc cằn quá kĩ càng trong mọi việc của Minh nên dù bạn anh có giới thiệu bao cô gái không vì ngại tiếp xúc với phụ nữ thì cũng vì cách không biết giao tiếp bằng miệng của cậu dọa cho sợ .Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ anh chủ động tìm đến những điều đó đã xảy ra, biết rằng cô vẫn còn vướng vấn mình thì đã đưa điều kiện trao đổi cho cả hai có lợi . Anh và cô đã thỏa thuận từ trước nên dù giờ có muốn chạy cũng đã muộn rồi , chiếc váy trắng tinh khôi chạm xuống nền đất tất cả xảy ra đều nhẹ nhàng cha xứ cùng mọi nghe lời thề ước của cô và anh rồi chúc phúc cho cả hai người . Tất cả mọi thứ trong đám cưới từng là ước mơ khi kết hôn của cô , nhưng bây giờ nó chỉ như một tấm mành che mắt các bậc trên . Cô nhớ lại cái ngày đó

- Cô muốn kết hôn với tôi chứ ?

- Cậu nói gì ? - cô bối rối có chút ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt mình, anh ta thật sự đề cập đến việc cưới hỏi trước mặt cô

- Lòng dạ dễ đổi , cô chắc chứ? Tôi không quan tâm mấy cái yêu đương kia , cô đừng cố gắng lung lay nội tâm tôi làm gì , vô ích thôi tôi chỉ cần kết hôn đại với một người phụ nữ , sinh cho mẹ tôi một đứa cháu đủ cho cái chữ 'Hiếu' kia , tiền bạc tôi sẽ chu cấp đủ chỉ cần cô đừng rêu rao gì bí mật của chúng ta và cũng để cảm ơn cô vì đã giúp Hồng ngày hôm đó . Nếu cô chấp nhận bán 18 năm cuộc đời cho một người không dành tình yêu cho cô dù chỉ một ít còn muốn lấy thêm từ cô một đứa con , cô đồng ý chứ ? – đưa tờ giấy lại chỗ cô

     Cô không do dự mà ký tên vào tờ giấy trên bàn gì mà dễ đổi chứ đơn phương cậu ta tận 11 năm đấy , cô tự hỏi có phải mình ngu ngốc không , 18 năm lận đó dễ dàng vậy sao phải chăng đây chính là điều mù quáng khi được người mình yêu cầu hôn một cách khô khan và kì quặc chữ hiếu chỉ là cá cứ của cậu hoặc là nhận sự trả ơn từ người nhà của bệnh nhân mình từng giúp bằng tấm thân ngọc ngà của Đại Uý trẻ . Bản thân cô cũng hiểu rõ công việc của Minh chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và sẽ không có thời gian dành cho yêu đương , anh giường như phải luôn bình tĩnh để hoàn thành nhiệm dù cho phải đặt bản thân vào chỗ chết . Minh còn có hai người anh em là Bình và Hồng , họ là anh em ruột của nhau , cô hiểu rõ rằng anh luôn yêu chính nghĩa hơn ai hết anh muốn tiếp nối đôi chân của bố mình , bố Minh đã bỏ mạng trong một lần làm nhiệm vụ bắt tội phạm vượt biên trái phép rồi bị tên kia bắn chết  bố mẹ anh đã ly dị trước đó 3 năm , bà ta  cờ bạc nhiều lần hành hạ tinh thần đôi khi cả thể xác của ba đứa con khi bố cậu vắng mặt ở nhà , những vì tiền mà ly hôn rồi vẫn mặt dày quay lại đám tang của chồng cũ đòi tiền phúng điếu thứ duy nhất mà bà ta quan tâm duy nhất vẫn chính là tiền của bố anh . Sau này cha truyền con nối Minh tốt nghiệp đại học Quân Sự Hà Nội rồi trở thành một người cảnh sát như bố mình khá khen rằng dù mới gần 30 đã trở thành một Đại Uý , vì lời thúc dục duy trì nòi giống từ họ hàng và mẹ anh mà bắt anh cưới vợ như bao người mẹ khác . Anh không thể làm gì được chỉ vì bà ta chính là mẹ anh và dường như Minh không hề muốn động đến phụ nữ có lẽ cũng chính vì người đàn bà đó . Cô đau lòng nghĩ đến cuộc sống sau này , cô được nên vợ nên chồng cùng người cô yêu nhưng lại không có lấy nổi một chút yêu của anh . Kết hôn rồi vẫn là mình yêu đơn phương đúng là một mối quan hệ kì lạ . 

Tối hôm đó cô gọi bố mẹ xuống phòng khách ấm úng nói không nên lời . Làm sao để nói ra khi bạn trai chưa giắt về lần nào đã đòi cưới , lỡ lại nghĩ cô ăn cơm trước kẻng thì tiêu . Bố cô mất kiên nhẫn hỏi  .

-         Rồi có gì nói nhanh đi con , thời gian là vàng là bạc mày làm bố mất mấy phân vàng rồi .

-         Nói mau đi , phim truyền hình của mẹ sắp bắt đầu rồi .

-         Con... có chuyện .. muốn nói với bố mẹ ... Là con...

-         Mau lên !!!! Bình thường mồm mày nói nhanh như tép nhảy ấy , hôm nay tự nhiên ấp úng .

-         Ôi dồi ôi hay mày lại làm hỏng cái gì rồi à con . Nếu là xe nhà người ta thì tự đền đi nha chứ mẹ không có tiền cho mày vay đâu .

-         Không phải – cô đưa gương mặt khó hiểu nhìn bố mẹ mình , bộ bình thường mình phá hoại đến thế à . Cô hít một hơi thật sâu rồi nói – con muốn kết hôn.

-         Ôi dào mày thì ai lấy hả con .

-         Con nghiêm túc ạ , lúc chiều Minh vừa cầu hôn con . Con muốn hỏi ý kiến bố mẹ .

Nghe cô nói vậy thì bố mẹ cô trầm xuống rời khỏi chỗ ngồi mỗi người một nèo , điều này khiến cho cô không biết phải phản ứng thế nào cho đúng . Được một lúc thì bố mẹ cô đem sổ hộ khẩu đi xuống ngồi trước mặt cô với giọng điệu nghiêm túc.

-         Đây , không biết gì thì cứ hỏi bố mẹ rồi có gì mai đi coi ngày với mẹ mày . Rồi chọn khách sạn , váy cưới các thứ đi , còn lại để bố lo .

Có vẻ như câu nói này chính là sự đồng thuận cho cuộc hôn nhân sắp diễn ra này . Không dấu nổi vui mừng cô nhảy lên ôm bố mẹ . Sau tối đó mẹ cô đưa cô đi xem ngày , chọn khách sạn rồi đi mua ít đồ cho phòng cưới . Tiếng chuông điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc .

-         Định được ngày chưa , để tôi đưa em đi chọn váy cưới .

-         Xưng hô bình thường đi , sến quá đó . Mẹ định được ngày rồi gần 1 tháng nữa tầm 3 tuần 2 ngày đấy .

-         Vậy mai tôi đưa cậu đi mua váy cưới nhé , mai ở quân doanh không có lịch làm việc .

-         Được , nhớ xuống đón tôi .

-         Rồi rồi .

Cô và mẹ tay xách nách mang một đống đồ nào là quần áo , đồ ăn thêm chai này lọ kia đến cả bột giặt , nước lau nhà  ,nước rửa bát , dầu gội sữa tắm cũng 2 chai mỗi loại . Bố cô nheo mày

-         Nó đi về nhà chồng chứ có phải chuyển nhà đâu , mẹ nó mang gì nhiều thế như cả cái siêu thị bị hai mẹ con ôm về rồi .

-         Cứ mua đấy , để cho nó dùng chứ một đứa thì đi làm 2-3 ngày mới về 1 một đứa thì đi dạy 15 tiếng một ngày . Thời gian đâu mà đi mua , tôi còn định mua quần áo cho cháu ngoại sau này của tôi nữa đấy .

-         Thôi xin mẹ nó , tính gì sâu xa thế .

-         Thế ông không tính tới chuyện có cháu à , tôi bảo ông đi phát thiệp ông đi chưa . Ở đó mà lắm lời .

-         Còn 3 tuần nữa bà vội làm gì , cứ từ từ .

-         Không từ không tốn gì cả đi phát đi .

Dưới lời thúc dục của mẹ thì bố phải mang một chồng thiệp cười đi khắp xóm khắp làng thêm mấy người làm trên cơ quan bố mẹ , sẽ không ngoa khi nói đây sẽ là một cái đám cưới lớn nhất thành phố nếu không ngoa . Vấn đề hiện tại vẫn là chi phí , cô chỉ vừa đi làm được 2 năm , vẫn chưa tích góp được nhiều chiều đó cô còn phải bê cả đống đồ này xuống ngôi nhà tương lai của mình . Lúc đi chọn váy cưới cô có hỏi Minh .

-         Bên cậu mời bao nhiêu người ?

-         Chỉ tầm 70 đến 90 người . Nhà cậu mời bao nhiêu .

-         Không đếm được , bố tôi mời nguyên cả cái trụ sợ hôm qua còn đi khắp làng phát thiệp mời , mẹ tôi mời hội chị em làm vườn chưa kể họ hàng gần xa cỡ cũng 100 đến 200 người mà tôi sợ kinh phí không đủ . – nhìn kĩ từng chiếc váy cưới .

-         Cứ làm đi , thiếu bao nhiêu tôi bỏ vào cho không sợ  – đưa một chiếc váy cho cô – thử cái này đi .

-         Chà , không tệ cậu cũng mắt thẩm mỹ đấy . Mà nhà cậu ai sẽ đại diện .

-         Anh Bình , có thể là vậy .

-         Cậu đi chọn vest hay suit đi , tôi đi thay .

           Chiếc váy có hai bên vai thiết kế phồng lên theo hình peplum , eo váy có dây đan ở sau như Corset thân váy phồng lên thêm họa tiết hoa lá hẹ thực sự khi mặc lên nó rất hợp với con người thích màu mè cổ tích như cô . Công nhận là anh cũng có mắt thẩm mỹ . Đến khi tìm suit thì lại chọn màu sến rện khiến cho cô muốn rút lại suy nghĩ của mình , cô lướt qua đống Âu phục thì chốt luôn bộ Tuxedo đen  . Nó lại hợp đến mức cô phá đổ đứ đừ với bạn crush 10 năm này . Lúc chụp hình cưới cứ phải va chạm với Minh khiến Vân đỏ mặt không biết làm sao để gỡ bỏ sự ngại ngùng này . Mọi thứ khá thuận lợi , ngày đám cưới diễn ra chớp một cái đã đến cô hồi hộp ngồi trên phòng ba cô bạn phụ dâu của mình nắm lấy tay cô ra vẻ từng trải.

- Cuối cùng cậu cũng lấy được người đàn ông cậu từng mong ước . – My giả vờ chấm nước mắt

- Tên đó mà không lấy chắc cậu ế tới già mất – Nguyệt nhíc khỉu tay cô

- Các cậu thấy đó , tình yêu sẽ luôn được đền đáp xứng đáng mà – mỉm cười

- Ừm nói cũng hay đó , mà khi nào 'có' nhớ nói với bọn tớ đấy .

- Có gì cơ ? -  Cô khó hiểu nhìn hai cô bạn của mình

- Có 'em bé' – thì thầm

- Bọn tớ sẽ làm mẹ đỡ đầu cho . – Uyên cười

- Được , vậy là con tớ sẽ có 4 người mẹ thân iu  mấy mẹ nhớ chăm con nha – cười

    Trong lễ cưới bạn bè của hai bên đều đến vui mừng nhất là ba cô bạn kia vì nghĩ đến tình cảm đơn phương 11 năm của An Vân được báo đáp bằng lễ cưới không khác gì câu truyện ngôn tình cả , còn có cả người của quân ngũ đến chúc phúc cho Đại Uý trẻ tuổi . Sau một ngày dài tiếp khách thì cô cũng được nghỉ ngơi , may mà cô đã đổi Coca thay cho rượu nếu không chắc cơn đau đầu sẽ dập tắt mọi ý chí của cô mất , vừa kịp thay đồ đi ra thì bắt gặp bố mình tâm sự tuổi hồng cùng con rể . Nhìn mặt hai bố con thì cũng đã say khướt rồi , ông nói ra những lời dặn dò chân tình cô chỉ mỉm cười

-        Bố à bố say rồi đó , để con gọi em chở bố về .

-        Hự... mày về nhà chồng rồi ... hự lo mà chăm lo cho gia đình ...hự không biết nấu gì cứ gọi về cho bố....chứ tao lo cho mày lắm con ạ . Có khi mấy hôm lại vùng vằng về nhà , lúc đấy tao đá ra đường luôn – gương mặt ông đỏ ửng vì hơi men trong người , vừa nấc vừa nói – con này mà gì mày cứ alo bố ...hức..

    Em trai cô đỡ ông về , còn một đối tượng bên kia cũng đã gục trên bàn nhìn gương mặt anh lúc ngủ chỉ khiến cho cô muốn hôn anh một lần . Thân hình nhỏ bé của cô lại phải đỡ lấy cái người khổng lồ bên cạnh vào phòng , từ từ gỡ áo Vest giày cà vạt nhẹ hàng lau mặt cho anh . Vừa xoay người thì anh ôm lấy cô đè xuống giường , đôi mắt hững hờ mờ ảo nhìn cô rồi ói thẳng lên người cô . Đúng là hết nói nổi với tên này tửu lượng kém còn uống nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro