Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy thì khoảng trống bên cạnh khiến cô lộ rõ đôi mắt muộn phiền , tay chạm vào chỗ bên cạnh nơi anh nằm hôm qua . Dù đã trở thành người đầu ấp tay gối của anh nhưng trong cuộc hôn nhân này chỉ là sự trống rỗng từ tình cảm đơn phương của cô đối với anh . Rời giường cô vệ sinh cá nhân nhìn lại bản thân mình trong gương rồi cười tươi lên khích tinh thần vào ngày mới chuẩn bị ra đường với danh nghĩa vợ Đại Uý trẻ , tay cô soạn vài quyển sách cùng giáo án đã chuẩn bị sẵn miệng ngâm nga những giai điệu vui tươi rồi bước xuống phòng khách . Hồng làm sẵn bữa sáng rủ cô ăn cùng , cả hai vừa ăn vừa buôn chuyện .

- Chị Mây à , có bánh mì còn cà phê chị ăn với em cho vui .

- Được được , miễn là cà phê thì vẫn luôn níu kéo được chị .- cô mỉm cười ngồi cạnh Hồng ăn cùng cô bé .

- Em vẫn là nhà tiên tri tài ba , lúc trước đoán chị là chị dâu em bây giờ chị đã thật sự là chị dâu của em rồi hihi , nhưng mà anh Minh đi suốt thế chị không buồn sao ?

- Không sao em hãy suy nghĩ simple don't make it complicated , việc nước phải đặt lên đầu chị hiểu cho anh ấy mà . – Cô húp một ngụm cà phê tạn hưởng mùi hương đậm đà của cà phê – ngon thật đấy .

- Em chỉ cần nghĩ tới việc chồng mình không ở cạnh mình một lúc thôi cũng đã khó chịu lắm rồi , chị đúng là mạnh mẽ thật đó . Chị tốt vậy mà anh ấy cứ lạnh nhạt , sau này có gì em sẽ bảo vệ chị - nắm tay tỏ rõ ý kiên quyết .

- Con nhóc này , mới mười mấy tuổi đầu yêu đương gì , lo ăn đi rồi mà đi học . Chị đi dạy đây . – vừa nói xong thì cô cầm lấy túi rồi rời đi

     Anh sau ngày kết hôn đã phải trở về quân doanh làm nhiệm vụ , thực sự cái con sâu rượu đã hành anh đau đầu mấy ngày liền còn phải nghe thêm lời trêu chọc từ cấp dưới của mình . Đang hạ phàm xem mấy đứa nhóc kia làm việc như nào thì anh Hồng gọi điện cho anh với giọng điệu gấp gáp .

- Anh à , chị Mây hai ngày rồi không về nhà phải làm sao đây ở bên ngoại cũng không có em gọi cho tất cả những người quen biết rồi .

- Sao giờ mới gọi cho anh ?

- Tại có khi nào anh quan tâm chị Mây đâu , anh Bình cử người đi tìm rồi , anh mau về đây cho em – Tiếng của Hồng trong điện thoại như hét thẳng tai anh , Minh nhíu mày dùng ngón út ngoáy lỗ tai

- Được rồi , được rồi anh thu xếp ngay . Không thể tùy tiện được về được .

- Đó là việc của anh , anh có thời gian 1 ngày để về đến nhà nếu không em sẽ nói anh Bình gạch anh ra khỏi hộ khẩu . – ' tút....tút....tút...'

    Vừa ngắt máy thì Minh bỗng thấy một chiếc xe màu nâu quen thuộc anh lập tức ra lệnh cho chiếc xe kia ngưng lại . Kính ghế lái kéo xuống có tiếng nói vang lên trước khi anh kịp mở lời.

- Đồng chí à sức khỏe vợ tôi gặp vấn đề tôi muốn đưa cô ấy đến  chữa bệnh , ghe nói gần đây có thầy thuốc cao siêu lắm . – tên đó nhanh nhảu mỉm cười với anh nói.

- Ở đây làm gì có bệnh viện – anh nhìn cô gái đang ngấn lệ ngồi trong xe miệng im thin thít ngước nhìn anh , hắn đưa vài tờ tiền cho anh , thấy được chiếc khuy áo của cô gái kia lập tức hiểu ra vấn đề nhận lấy mấy tờ tiền kia đút vào túi - Ồ , "vợ" anh nhỉ ?

- Đúng rồi , tôi thương cô ấy lắm , em nhỉ ? – tên đàn ông kia mạnh bạo nắm lấy tay cô rồi nở một nụ cười giả dối nhìn Vân còn tay kia cầm một nút bấm , cô sợ hãi chỉ còn cách gượng ép nắm lấy tay hắn gật đầu đôi mắt hướng đến dưới hộc xe có khẩu súng ngắn chĩa về hướng mình , cô run rẩy ôm chặt vạt áo sợ rằng quả bom trong người mình sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nếu để bị phát hiện . Anh liếc sang cô rõ ràng là nhận ra nhưng vẫn để cho xe chạy đi .   

    Hắn sau khi thoát khỏi ánh mắt của anh thì lập tức buông tay cô , nòng súng dí vào bên hông cô lớn tiếng đe dọa .

-         Nếu lần này tao không vượt biên được thì mày cũng đừng hòng sống . – Hắn bắt đầu kích hoạt quả bom đếm ngược còn 10 phút .

     Vân sợ hãi không dám khóc thành tiếng , người vừa rồi chính là chồng cô tại sao anh ta lại để cho tên này đi dễ dàng vậy chứ , hay vì sự tồn tại của cô quá phiền phức rồi anh không muốn để ý đến nữa . Nghĩ cũng phải cô đã leo đẽo trở thành cái đuôi bên anh hơn 11 năm trời , khoảng trời có thể thoát khỏi cô duy nhất chính là lúc thi hành nhiệm vụ vậy mà giờ cô lại còn xuất hiện ngay trong giờ hành chính của anh lần này rõ ràng là một cơ hội tốt để cô biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt của anh . Cô phiền phức quá rồi , mong chờ gì ở cuộc hôn nhân này chứ ? Từ đầu đã nắm rõ câu trả lời là không có một chút tình yêu nào trong bản hợp đồng này mà , nói trắng ra chỉ là một hợp đồng bán thời gian trong hôn nhân thôi .

      Chiếc xe bỗng dừng lại vì trước mắt chính là 15 chiếc xe hành trang của quân đội , đứng đầu chính là Đại Uý trẻ đằng đằng sát khí khiến mấy binh sĩ xung quanh lạng sống lưng , họ luôn thấy anh trong mỗi lần làm nhiệm vụ là một Nguyễn Tuấn Minh điềm tĩnh kể cả truy lùng tội phạm cũng luôn bình tĩnh trấn an đồng đội nhờ đó mà luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc . Lần này cả khu A và C đều bị phong tỏa , con tin trong xe chắc là một quan chức cấp cao quyền lực nào đó . Hắn kề súng lên thái dương của cô uy hiếp , hắn nắm lấy tóc cô lôi xuống xe để lộ quả bom ngay trên bụng .

- Nếu chúng mày không để tao đi tao sẽ bắn nát đầu con này rồi cho quả bom kia nổ banh xác chúng mày.

- Ồ - anh chỉ cười khẩy nhìn tên kia – bắn đi , bắn hay không thì mày vẫn không thoát được . - Anh từ từ bước đến một cách bình tĩnh , khoảng cách càng ngày càng gần khiến tên đó bối rối lên nòng đạn từ từ lùi ra sau hành động này giống như câu chuyện trước lúc hy sinh của bố Minh sợ rằng kết cục của ông ấy sẽ lặp lại đối với cậu , cô cắn vào tay hắn chạy lên phía trước còn anh tiến lại gần hắn đá bay khẩu súng trên tay rồi quăng đống tiền kia thẳng mặt hắn thị uy , những binh sĩ khác chạy đế tóm lấy hắn . Anh cầm lấy ngón tay hắn bẻ ngược ra sau lộ rõ sát khí đằng đằng – Nếu mày còn động đến người phụ nữ của tao dù là một sợi tóc thì nọng súng kia sẽ ngay ngắn nằm trong mồm mày tiền của tao đủ đè bẹp mày đó . Muốn phạm tội thì cũng phải sử dụng đầu óc một tí , cũng phải biết tìm đối tượng mà đe dọa , thua cả một thằng nhóc tiểu học .

    Đội gỡ bom bước đến cạnh cô giờ thì họ đã hiểu tại sao Đại Uý lại đáng sợ đến vậy họ bắt đầu công cuộc phá bom , từng dây từng phút trôi qua khiến cho không khí trở nên ngột ngạt trán người gỡ bom đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy quả bom đang dần hết thời gian , còn 4 phút để gỡ . Khá trở ngại khi quả bom của tên này là bom điện tử hẹn giờ tự chế theo quả bom thông thường , không thể tìm ra nguyên lý trong thời gian ngắn đành phải giải quyết theo lý thuyết cắt dây dẫn vô hiệu hóa bom , một lần dây nối bị cắt là một lần hồi hộp ai cũng sợ rằng quả bom kia sẽ nổ ngay tức khắc . Cả người cô dây thần kinh căng ra , dù trong tình thế nguy hiểm nhưng cô cũng không thốt nên một câu gì dường như là nín thở . Thấy cô căng thẳng anh bước tới nắm lấy tay cô trấn an .

-         Đừng căng thẳng Mây , có tôi đây .

     Cô nhìn người đàn ông trước mặt , cảm giác được bảo vệ bởi  người mình yêu đúng là hạnh phúc . Chỉ còn hai dây nối cuối cùng , xác xuất bom nổ là 50/50 chỉ còn một lựa chọn cuối cùng anh ra lệnh cho mấy người xung quanh di chuyển ra xa  để cho anh cắt dây nối cuối cùng hạn chế gay thiệt hại . Cầm kìm trên tay anh nhìn hỏi cô

- Vẫn không hối hận chứ , Nguyễn An Vân ? Cưới một người không cho em tình yêu , không thể ở cạnh em không thể trở thành chỗ dựa của em đã vậy còn bỏ rơi phũ phàng em suốt 11 năm ? Bây giờ đã kết hôn với tôi , là người phụ nữ của tôi mà em lại bị làm con tin , muốn trở thành điểm yếu của tôi vậy sao ? Có sao thì cũng đã muộn rồi , 11 năm qua em vẫn luôn hiện hữu trong thế giới của tôi liệu giây phút này có quá ngắn ngủi để cho tôi bộc bạch cảm xúc của mình cho em nghe . Mây , xin lỗi em....- cô dùng tay chặn miệng anh lại

- Em chưa bao giờ hối hận để cưới người em yêu , anh đã cứu em ngay bây giờ . Chàng Đại Uý cao thượng này đã chấp nhận cưới một con người bình thường như em . Em nguyện đi cùng anh xuống hoàng tuyền .

- Đại Uý .... chỉ còn 15s !!!- đồng đội thúc dục

- Em thích màu xanh đúng chứ ?  - Thấy cô gật đầu anh nở nụ cười nhẹ - Nếu được anh sẽ đưa em về Hà Nội , cùng em đi hết những nơi em thích . – Anh cầm chiếc kìm kề ngay dây nối màu xanh chờ đợi kết quả đã chọn , từng dây đếm ngược 5.....4.....3.......2........1 .

   Qủa bom được vô hiệu hóa , cô nhẹ nhõm ôm lấy anh dụi vào lồng ngực anh lần đầu tiên cô ôm lấy anh mà anh không cự tuyệt hôm nay quả là một này quá tuyệt vời đối với cô rồi , quả bom đã không giết chết cô dường như cô xem đây là một việc do số mệnh sắp đặt để cô được bên cạnh anh .

- Ra đây là chị dâu hèn gì anh Minh phong tỏa cả khu A và khu C ra là bảo vệ chị dâu . Chào chị ! – cấp dưới của anh thấy cô thì lập tức lại chào hỏi với cô , đưa tay ra ngỏ ý bắt tay – em là Thông , đội trưởng đội một nhóm phá bom của Bắc Giang . Nhìn chị quen quá , giống cô gái ngày trước theo đuổi Đại Uý của chúng em . Nghe tin anh Minh cưới vợ chắc cô ấy đau buồn lắm . Hình như cô ấy tên An Vân gì gì đấy .....

- Đại Uý , phát hiện trong túi áo của đối tượng gồm có 10g hồng phiến cùng Heroine . – một người khác chạy đến cắt ngang lời nói của cậu Thông kia .

- Đưa về làm vật chứng . – vừa dứt lời thì dẫn Vân đi .

- Ơ Đại Uý em chưa được nói gì với chị dâu mà .

- Cậu nói nhiều quá đó , phạt chạy bộ 200m thực thi . – Anh lườm cấp dưới của mình ra hình phạt

- Rõ.... –  cậu Thông kia khó hiểu nhìn Đại Uý trẻ không biết mình đã sai ở đâu lại bị phạt thế này .

   Minh đưa cô đến phòng riêng của mình , nhìn thấy biển hiệu trên bàn có dòng chữ " Đại Uý Nguyễn Tuấn Minh " khiến cho cô thầm tự hào về người chồng oai phong" của mình . Anh đưa ly nước cho cô rồi ngồi phía đối diện bắt đầu tra hỏi lấy lời khai .

    Khoảng hai ngày trước , Vân hoàn thành 5 tiết dạy ở trường chuẩn bị về nhà vừa bước lên xe thì một nòng súng đặt sau lưng cô cùng lời đe dọa của tên vượt biên , đôi tay cô run rẩy như muốn khóc lớn nhưng sợ rằng nếu phát ra âm thanh sẽ bị hắn thủ tiêu ngay lập tức đành để cho hắn lấy xe rồi cuốn luôn cả cô đi theo . Suốt hai ngày cô chỉ khóc không dám chợp mắt , dù mắt có lim dim cũng tự véo vào đùi mình để tỉnh ngủ . May mắn rằng lên đây có thể gặp được anh rồi thoát ra , nếu không chắc giờ này cô cũng đã đoàn tụ với ông bà tổ tiên . Lấy đủ tư liệu , nghe cô nói chưa ăn thì xuống căn tin tìm thứ gì đó cho cô lót dạ vừa tìm thấy một ít cháo đưa vào thì cô đã gục trên bàn ngủ rồi . Anh nhẹ nhàng bế Vân lên đặt lên Sofa đắp thêm chiếc áo , nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu sẫm óng mượt soăn nhẹ của cô . Mùi hương quen thuôc đó , mùi hương luôn theo chân anh suốt 11 năm khiến cho anh không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cô bây giờ anh đã có đủ dũng khí để ôm cô gái của mình vào lòng .

   Đúng như lời hứa , sau khi kết thúc nhiệm vụ anh đã dẫn cô đi đến rất nhiều nơi mà cô thích từ Lăng Bác , Quảng Trường , công viên rồi còn cả viện bảo tàng . Kết thúc chuyến hành trình dài cô lại lưu được rất nhiều ảnh và sắp tất cả vào một cuốn album luôn giấu dưới đống quần áo trong tủ rồi lấy đồ đi tắm , anh tò mò lật từ những trang đầu ra xem . Trong đây gồm những tấm ảnh từ khi mới chào đời của cô rồi từng trang lại lớn lên dần , điều bất ngờ là có cả tấm ảnh duy nhất ngày bé của anh nó là duy nhất vì anh rất ghét việc chụ ảnh và luôn cự tuyệt việc đó , không những thế còn có cả những tấm ảnh chụp lén mà anh còn không biết nó tồn tại . Anh xem rất lâu những bức hình đó dù là vô tình hay đường đường chính chính thì cô đều lưu lại chúng . Cô bước từ trong nhà tắm ra thấy anh cầm cuốn album trên tay anh thì vội giật lại .

- Anh ... đã xem được gì rồi ? – cô nuốt nước bọt chờ câu trả lời từ anh

- Em phản ứng dữ dội vậy làm gì , thứ cần thấy đã thấy hết .

- Anh , không phải rất ghét việc bị chụp lén sao ? lại còn sưu tập thành album như mấy tên biến thái vậy .

- Đúng thực sự là anh rất bất ngờ có những tấm anh còn không biết mình bị chụp không ngoa khi nói em là fan trung thành của anh đấy , nếu là 11 năm trước anh sẽ dùng khẩu K2 bắn em đấy – bật cười -  nhưng giờ em là vợ anh anh có thứ này muốn tặng em – anh xoa xoa lấy đầu cô rồi bước hộc tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ  – không phải cô fan này được cưới thần tượng rồi sao , sưu tập quá trời ảnh luôn em cũng kiên nhẫn với anh quá rồi đó Mây . Đây chính là điều anh muốn nói – anh mở hộp nhẫn ra , chiếc nhẫn với viên đá Garnet hình trái tim rồi nói – em đồng ý trở thành người phụ nữ của anh nhé .

  Vân nghẹn ngào nhìn người đàn ông trước mặt mình gật đầu tỏ rằng đồng ý , anh đây chính là muốn cầu hôn cô lần nữa sao ? 11 năm trước cô đã luôn tìm cách tiếp cận để chụp lén anh , anh đã tỏ rõ thái độ khó chịu và nói cô đừng đụng đến không gian riêng tư của mình . Hiện tại cô thực sự cảm thấy thứ tình cảm nông nỗi bồng bột ngày ấy đúng là rất dễ khiến cho người khác khó chịu , tất nhiên rồi có ai lại thích một người cứ kè kè mình 24/7 chứ còn chụp lén như mấy tên paparazi vậy . Lần duy nhất anh chịu đứng cạnh cô để chụp ảnh đôi là năm cuối cấp 3 và ngày cưới của họ . Trái với mấy tên đó , cô nàng paparazzi đó đã được quang minh chính đại chụp từng khoảnh khắc của anh lại còn được chính chủ của bức ảnh đó rước về . Tiện thể nhìn chiếc khuy áo Vân liền hỏi .

- À , 280 là gì còn trên đám mây nữa ?

- Em thử đoán xem – anh cầm lấy lọn tóc của cô nghịch

- Sao em biết được , là anh tặng em mà nếu là hình đám mây thì có thể hiểu được là tên em chứ còn 280 thì có ý gì chứ ?  – cô nhíu mày nhìn anh suy nghĩ

- Anh chỉ nói một lần duy nhất thôi nhé – anh ghé sát lại bên tai cô thì thầm – You are mine . ' Em là của anh'.

    Má cô chợt xuất hiện vệt ửng hồng lập tức chạy đi để che đi biểu cảm của mình , anh mỉm cười nhìn từng hành động luống cuống ngại ngùng của cô gái này , đúng là rất đáng yêu .

    Tận dụng mấy ngày nghỉ cô lôi anh đi hết nơi này nơi kia , mỗi lần đi lại mua về mấy thứ đồ linh tinh chỉ với lý do đơn giản là trong mắt cô mấy thứ đó rất đáng yêu . Anh lại phải sắp xếp riêng một chỗ bỏ mấy thứ linh tinh đó , 2/3 căn phòng đều là đồ của cô thứ lớn nhất là con gấu bông màu nâu cà phê cô vừa thoáng nhìn ở nhà sách đã chốt mua . Minh quá bất lực nhưng chỉ cằn nhằn vài câu cô đã ôm bộ mặt đáng thương ngồi một góc khiến cho anh không thể làm được gì chỉ có thể thuận theo cô . Nhưng dù cho có bao nhiêu đồ thì vẫn sẽ gọn gàng dưới bàn tay Xử Nữ của anh . Hôm đó Vân lại mua thêm một con gấu bông nâu bự tổ chang kéo về nhà cho bằng được anh chỉ có thể kêu ca than phiền .

-         Anh đã bảo là nhà chật lắm rồi , con gấu này sao mà đưa lên giường được .

Cô ngồi trong long con gấu kia cầm hai tay nó choàng lên người mình .

- Mai anh lại đi , ai sẽ ôm em chứ chỉ có bé gấu này thôi .

- Vậy em định bỏ rơi con gấu này luôn à ?  – Anh dang tay đứng trước mặt cô làm nũng , cô nhân cơ hội nhảy lên bám lấy anh dụi dụi vào ngực anh . Tay Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt nhẹ tóc cô bế lên giường đắp chăn tay vẫn ôm cô không rời – chính là em tự nguyện bám lấy con gấu này đấy nhé – nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi anh là lúc co chợt nhận ra mình đã trở thành mật của chú gấu lớn này lập tức vùng vẫy .

- Ơ kìa thả em ra .

Một đêm nồng nàn hương vị tình ái , ánh nắng sang sớm chiếu vào đánh thức anh với cơn đau nhức ở lưng . Định trở người thì thấy cô nằm gọn trong long mình , anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô gái của mình . Cô nhíu mắt thức dậy giọng ngái ngủ .

- Buổi sang vui vẻ , anh yêu .

- Sến súa quá rồi đó , em yêu .

- Anh không phải tới trụ sở sớm sao ?

- Chiều anh mới có lịch họp nên không vội .- mỉm cười vuốt nhẹ má cô

- Đại Uý không nên lười nhác anh mau dậy đi . – cầm lầy tay anh lôi dậy

- Ứ ừ không chịu đâu – ôm chặt lấy thân cô làm nũng .

- Ơ lại thêm cả cái trò này ở đâu ra vậy , trả lại Đại Uý oai phong dũng mãnh lạnh lùng của em đây . – đánh nhẹ vào tay anh

- Hứ - anh đẩy cô ra bước xuống giường

- Ơ , anh làm sao thế ? – nhíu mày nhìn anh .

- Chả trả cho em bạn Đại Uý oai phong mạnh mẽ lạnh lùng của em thì gì ?

- Thế thôi , trả anh Minh đáng yêu của em đây .

Vừa dứt lời anh nhảy lên giường chặt cô lại dù cô có đánh bao nhiêu cái cũng không buông ra . Hai người vật lộn với nhau hơn 30 phút mới chịu lết cái thân đi chỉnh chu xuống nhà ăn sáng .u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro