Old memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tiếp tục chuỗi ngày lặp đi lặp lại của việc thiếu bóng dáng anh , chiều hôm đó cô vừa hoàn thành việc ở trường chuẩn bị về nhà lại nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ .

- Alo , ai vậy ?

- Còn nhớ tớ chứ ? – đầu dây bên kia đáp lại

- Ai vậy ? – chất giọng này vang lên vẫn chưa thể khiến cô nhớ được người kia rốt cuộc là ai

- Cậu vẫn không thay đổi Vân à , giọng tớ thay đổi đến mức cậu không thể nhận ra được sao ? – người kia bật cười .

- Rốt cuộc là ai ?- cô bắt đầu bực mình thay đổi giọng điệu

- Vân – tiếng nói phát ra phía sau lưng khiến cô giật mình ngoái lại

- Ôi , giật mình ! Cậu là .... – đang lục lọi hình bóng con người trước mắt trong trí nhớ , đột nhiên hét toáng lên – Ahhh , Quang .

- Cuối cùng cũng nhận ra tớ .

- Cậu không phải đang ở Sri Lanka à , sao lại có mặt ở đây ?

- Tớ vừa về Việt Nam được 1 ngày , nhớ cậu nên tìm đến luôn . Nghe nói cậu đã là giáo viên rồi được đó nha .

- Tất nhiên , sau này con cậu cứ để mình dạy cho – vỗ ngực người đối diện nở nụ cười tự tin .

- Để nó thông minh giống mẹ nó à ?- mỉm cười

- Ô cậu kết hôn rồi à , nhanh thật đó mới ngày nào còn là thằng nhóc xách quần chơi đuổi bắt với tớ nay đã kết hôn còn có con cậu nhanh hơn cả tớ .

- Chưa , kết hôn thì sắp tớ sẽ mời cậu với tư cách là cô dâu của tớ - vẫn giữ nguyên nụ cười không biến đổi

- À , tớ kết hôn rồi khoảng 2 tháng trước – giơ tay có chiếc nhẫn Minh tặng

- Tiếc nhỉ , nếu về 2 tháng trước tớ sẽ cướp dâu .

- Nào đừng đùa thế , cậu về đây có việc gì à ?

- À , công ty bố tớ sắp chuyển trụ sở tới Washington mà mẹ tớ muốn nhân tiện thăm quê một lần nên đã xuất hiện ra tớ ở đây .

- Chà , vậy khi nào cậu đến Washington ?

- Tớ sẽ đóng đô ở đây một thời gian để thử sức với công việc mới chưa biết , trước còn tưởng cậu sẽ theo kế hoạch đến Tây Ban Nha học ở Valencia chinh phục cái bằng thạc sĩ mà cậu hay tự đắc với tớ . Thậm chí tớ đã thiết kế ra mẫu card cho cậu khi trở thành nhà tâm lý học đấy , rồi sẽ đón cậu đến Sri Lanka ra mắt bố tớ . Nhưng đó là quá khứ rồi , cậu đã từ bỏ nó tiếc thật đấy .

- Chỉ là có nhiều chuyện xảy ra quá nên tớ từ bỏ nó thôi , cảm ơn lòng tốt của cậu nếu muốn cứ gọi cho tớ giờ tớ có hẹn rồi , tạm biệt – vừa dứt lời thì rời đi .

Cậu nhìn bóng xe cô rời đi để lại cậu với một đống suy nghĩ khó tả . Những ngày trước cả hai từng chơi rất thân , những bí mật của cô anh chính là một trong những người hiếm hoi chứng kiến gương mặt cô vừa thút thít vừa kể . Cô bé ngày ấy cùng cậu chạy nhảy khắp nơi đầu làng cuối phố , còn chịu chơi cái trò gia đình ngớ ngẩn của cô nếu không Vân sẽ ngồi ủ dột một góc nói ra mấy lời như "Cậu không chơi tớ sẽ hông nói chuyện với cậu nữa ....Quang là đồ đáng ghét ..... tớ sẽ mách mẹ...Cậu không thương tớ". Kiểu gì cũng phải mủi lòng trước cái bộ dạng đáng thương đó , đến khi bắt đầu cái sở thích đọc sách tâm lý học tội phạm thì cô lại kể cho cậu về cái kế hoạch không biết nó có thể xuất hiện ở cô .

- "Tớ sẽ đọc thật nhiều sách , tìm hiểu thật nhiều rồi sẽ học ở đại học Valencia"

- "Cậu có biết trường đó ở đâu không mà đi"

- "Hình như ở Tây Ban Nha đó , cậu đừng có khinh thường tớ , rồi tớ sẽ trở thành vị bác sĩ tâm lý học giỏi nhất thế giới có khi sẽ còn giành được Nobel ấy chứ"

- "Mới đọc có vài ba cái sách kia đã ảo tưởng thế rồi sao mà cậu có thể làm được chứ"

- "Nếu không muốn tớ đá cậu xuống sông thì im lặng đi"

Hình ảnh cô gái bé nhỏ ngày đó làm nũng với cậu , lúc nào cũng bám theo cậu luôn hiện hữu trong tâm trí cậu chợt nhận ra là cậu đã thích cô bé kia lúc nào không hay biết . Lên cấp 2 thì cậu phải trở về Sri Lanka , Vân lúc tiễn cậu vẫn là bộ dạng mít ướt đó khóc bù lu bù loa lên khiến cho cậu thấy không yên tâm liền đưa tay ra ước với cô .

- "Nín đi , đừng khóc nữa sau này hãy học thật giỏi thực hiện cái giấc mơ ngớ ngẩn của cậu . Đến Tây Ban Nha , tớ hứa sẽ là vị khách đầu tiên của cậu . Nào đừng khóc nữa"

- "Lỡ cậu thất hứa.....hức.. không tới thì sao ?"

- "Tớ hứa mà , mau lên xe sắp đi rồi"

Kỷ niệm đó vẫn luôn ở trong đầu cậu , nhưng giờ đây nó đã là quá khứ hiện tại cô đã kết hôn . Người ngày đó khóc lóc khi rời xa cậu là cô vậy mà giờ đây người thất hứa lại vẫn là cô , biết rằng cô đã kết hôn nhưng cậu vẫn cố chấp về Việt Nam tìm thêm một cơ hội nữa để gặp lại cô bé mít ướt ngày xưa để có thể thổ lộ được tình cảm của mình với cô . Mọi thứ giờ đều đã là ký ức cũ , thời gian trôi quá nhanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro