1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình yêu là gì? Có lẽ nó là hàng loạt những sự kiện được sắp xếp một cách ngẫu nhiên không rõ trật tự, sợi chỉ đỏ là thứ liên kết giữa bạn và người định mệnh của đời mình. Nhưng không sợi chỉ nào là không đứt, không tình yêu nào là không chia ly, bạn có thể hạnh phúc cũng có thể đau khổ. Vậy, theo bạn tình yêu có phải là một thứ rất khó để diễn tả không? Những cảm xúc: Đau khổ, vui vẻ, hạnh phúc. Đều có thể dùng để nói về chữ: Yêu.]

***

Với cái khí hậu se lạnh, thêm vào đó là phong cảnh nên thơ hữu tình thì đây quả thật là thiên đường cưới của các cặp đôi yêu thích sự lãng mạn.

Một khách sạn được xây dựng vào năm 1922, mang vẻ đẹp kiêu sa chuẩn phong cách kiến trúc của Pháp. Tại nơi đây, hiện đang diễn ra lễ cưới của một cặp đôi trẻ.

Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, trên nhánh thông là những lọ thủy tinh cắm đủ màu sắc của các loài hoa khác nhau. Từng chiếc lọ nhẹ nhàng va chạm phát ra âm thanh êm tai đến lạ thường. Ánh chiều tà phủ lên thân ảnh một cô gái, trông cô chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Cô mặc trên người chiếc váy cưới suông dài ngọt ngào trong tông hồng pastel, tô điểm thêm lộng lẫy với những chi tiết thêu tay và những cánh hoa đắp nổi được đính pha lê tinh xảo. Đứng bên cạnh cô gái ấy, lại là một nàng công chúa với chiếc váy dài.

Khác với sự ngọt ngào màu hồng phấn của cô gái kia, thì chiếc váy của nàng lại là một màu trắng tinh khiết. Những chi tiết cũng tao nhã không quá nổi bật, cánh hoa hồng là thứ duy nhất tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy này, nhưng điều đó cũng không làm nàng trở nên xấu đi.

Hàng mi cong dài thể hiện sự quyến rũ của một người thiếu nữ hiện rõ trong tia nắng chiều, cô gái mặc chiếc váy hồng quay sang nhìn người bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

"Giai Nghiên, là chị chuẩn bị cả sao?"

"Ừm, đẹp không?"

Cô gái đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Bàn ăn đồng bộ với tông màu trắng, chén dĩa bày trí một cách tinh tế, hoàn mỹ. Kèm theo mỗi bàn ăn là một lọ hoa thủy tinh, không thể thiếu ánh sáng khi trời ngả về đêm, vì thế từng ngọn nến cũng được xếp thành hình trái tim nhỏ trên bàn.

Đôi mắt của cô gái tiếp tục hướng phía khác, cánh cổng đón khách là thứ tiếp theo thu hút sự chú ý của cô. Từ ngoài cổng bước vào có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc của hoa tươi, giữa đường đi còn được trải dài một thảm hoa hồng màu đỏ. Cô gái gật đầu vài cái tỏ vẻ rất hài lòng, trên môi không ngừng nở nụ cười, cô vui vẻ đáp.

"Đẹp lắm!"

Nhìn người trước mặt vui vẻ như vậy khiến trái tim nàng cũng trở nên ấm áp hơn. Nàng cong nhẹ khóe môi, bàn tay xòe ra hướng phía cô gái kia, giọng nói trầm ấm cất lên:

"Được rồi, đi thôi."

Giây phút họ nắm tay nhau, thế giới dường như hóa thành một màu hồng thơ mộng, từng bước, từng bước tiến vào lễ đường. Nàng liếc mắt nhìn người bên cạnh, bắt đầu nhớ lại những ngày đầu yêu và cái cách mà cả hai người gặp được nhau.

***

18/09/2019.

Ánh đèn vàng thắp sáng khung cảnh lãng mạn, trên bàn ăn trang trí một bó hoa hồng nhìn rất bắt mắt. Từng món ăn được bày trên bàn luôn mang một hương vị khó có thể diễn tả tay nghề người nấu, chén đĩa lại được xếp gọn gàng.

Cốc… Cốc… Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Chàng trai với chiếc vest chỉnh tề, mắt nhìn phía cửa, hé miệng nói:

"Vào đi."

Cánh cửa dần mở, để lộ thân hình của một cô gái trẻ bước vào phía trong căn phòng. Trên môi nở một nụ cười nhạt, cô gái tóc buộc cao, cúi đầu lịch sự, cất giọng trầm ấm nói với người đàn ông trước mặt mình.

"Xin lỗi! Món ăn tôi làm có vấn đề gì sao?"

Chàng trai cười ngượng, đưa tay chạm nhẹ lên mũi của bản thân, miệng vẫn không quên đáp lại lời của cô gái ấy:

"Thật ngại quá, món ăn em nấu rất ngon chỉ là tôi muốn mời em dùng bữa cùng. Liệu... Có được hay không?"

Liếc nhìn một vòng bàn ăn thịnh soạn nàng vẫn là nhẹ giọng từ chối chàng trai ấy.

"Rất cảm ơn anh, nhưng thứ lỗi tôi còn có việc phải làm."

"Vậy à! Tiếc thật. Hmm... Em nhận lấy bó hoa này được chứ?"

Nhận lấy bó hoa từ tay người đàn ông, nàng bước vội ra phía ngoài, nhẹ tay kéo lấy cánh cửa đóng chặt lại. Nàng sải bước đi đến một cánh cửa khác mang tên "nhà bếp" rồi lại đưa tay đẩy cửa bước vào.

Trước mặt nàng là hàng chục người đang bận rộn với việc dọn dẹp bếp núc, một anh chàng cao ráo đi tới lên tiếng nói.

"Bếp trưởng của bọn mình lại có người tặng hoa nữa sao?"

"Nếu anh muốn có thể lấy, em tan làm đây."

Đặt bó hoa trên tay sang một bên, nàng cầm lấy chiếc áo khoác xoay người rời đi, để lại đây hàng chục ánh mắt nhìn nhau khó hiểu. Một cô gái khác với gương mặt thanh tú, trên tay cầm chiếc khăn lau bàn dựa người vào bếp hỏi lấy chàng trai:

"Chị ta lại bực chuyện gì sao anh?"

Anh chỉ nhúng vai thay cho câu trả lời, anh làm sao biết được cơ chứ. Tính cách nàng ấy khó hiểu vậy mà.

***

Chúng ta cùng nói một chút về nàng đi, nàng năm nay đã hai mươi bốn tuổi. Họ Vương, tên Giai Nghiên. Người đẹp như tên vậy! Mắt to, mi dài, môi mỏng, gương mặt xinh xắn không chút tì vết. Hiện tại nàng còn là bếp chính của một nhà hàng nổi tiếng. Công việc với mức lương cao, cuộc sống cũng không thiếu thốn nhưng nàng lại chẳng có chút nào gọi là hài lòng.

Trên con đường dài lấp lánh ánh đèn từ những căn nhà cao tầng, nàng bước từng bước chậm đi vào một con hẻm không một tia sáng. Đang vu vơ suy nghĩ, bỗng dưng có một bóng người chạy rất nhanh về phía nàng, cả hai vô tình va vào nhau và rồi một tiếng rầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Rầm...

Lảo đảo vài bước, nàng nhìn sang bên cạnh thấy được dáng vẻ của một cô bé khá nhỏ tuổi ngã dưới lề đường. Đôi mắt to tròn nâu sẫm, cùng hàng lông mi đen dài của cô bé ấy đánh sâu vào trong tâm trí nàng. Ngẩn người một lúc, nàng cúi người đưa tay hướng bé gái mà nói:

"Không sao chứ?"

"~Aha... Em không sao, xin lỗi do em chạy nhanh quá đường lại tối cho nên..."

Giọng nói có phần nghẹn ngào của cô bé khiến nàng cảm thấy nghi hoặc. Nàng liền mở lời hỏi thăm em:

"Em khóc đấy à?"

"..."

Thay vì trả lời câu hỏi của nàng, cô bé chỉ lắc đầu phủ nhận. Nàng nhìn, rõ là cô bé đang khóc nhưng sao lại lắc đầu không chịu thừa nhận cơ chứ? Đúng thật là khó hiểu.

Định bụng lấy chiếc khăn trong túi đưa cho cô bé lau nước mắt, chợt nhận ra bé con đã quay lưng chạy mất dạng từ kiếp nào rồi. Nàng đứng nhìn theo hướng đi của cô bé đó rất lâu mới xoay người bước tiếp, chân vừa bước được vài bước lại vô tình nhìn thấy một cuốn vở nằm yên giữa đường đi của nàng. Cầm cuốn vở trên tay, nàng tò mò lật ra vài trang giấy đủ loại màu mực, nhìn từng dòng chữ nhỏ được viết một cách cẩn thận, sạch sẽ cũng đủ biết cô bé kia thuộc kiểu người yêu thích sự tỉ mỉ. Gấp cuốn vở trên tay mình lại, tiếp tục đưa mắt nhìn vào phía trên góc cuốn vở, miệng cong lên ý cười, nàng tự thân lẩm bẩm:

"Liễu Chi, tên đẹp thật đấy!"

Dứt câu nàng cầm theo cuốn vở tiến bước về nhà, xem ra hôm nay nàng lại về trễ hơn mọi bữa rồi. Ngày mai không biết cô bé kia có quay lại đây lấy cuốn vở này không nữa. Thật sự mà nói thì có chút mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.

19/09/2019.

Kể ra cũng thật giản đơn, một ngày của nàng đơn giản là dậy thật sớm dùng một tách cafe và rồi lê đôi chân mệt mỏi bước đến nơi gọi là công việc. Cứ thế thời gian lại trở về đêm và nàng lại cứ thế về đến nhà.

Không vội ăn uống, việc đầu tiên nàng làm là tắm rửa, tiếp tục lại pha cho bản thân một ly đen đá không đường. Nàng thích nghe nhạc, thích nhìn những con chữ, thích vị đắng của cafe. Ngược lại nàng ghét phải giao tiếp, ghét cách người khác nói cuộc sống nàng nhạt nhẽo mặc dù nó đúng thật chẳng mấy thú vị.

Ừ, nàng giống hầu hết mọi người sống trong thế giới này vậy. Nàng cũng có bạn bè, nhưng không có nghĩa họ là những người hay lắng nghe tâm sự của nàng. Vì lẽ đó mà nàng luôn cô đơn một mình, nàng tự vạch ra cho bản thân một ranh giới bất khả xâm phạm và rồi sống riêng trong thế giới đấy. Bình yên của họ có rất nhiều thứ, ngược lại bình yên của nàng chính là những ngày tưởng chừng như đơn giản này. Không ồn ào, không thú vị nhưng lại rất đáng sống.

5:00

Keng… Keng… Keng...

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên như báo hiệu một ngày mới nữa lại bắt đầu, thật ra ở cái nơi đông đúc người sinh sống này thì đồng hồ quả thật không cần thiết lắm. Nhìn xem, chỉ mới sáng đã nghe được bao nhiêu là tiếng động cơ của máy móc, tiếng những người lao động nói cười với nhau.

Nàng cúi người buộc lấy dây giày, ngước nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên đầu tủ. Hôm nay nàng diện trên người bộ đồ thể thao màu xám, hai bên tai đeo tai nghe AirPods màu đen. Nàng thường dành ra một tiếng đồng hồ chỉ để chạy bộ vào buổi sáng, không phải vì sức khỏe cũng chẳng phải muốn giữ dáng mà là vì nàng thích. Sửa soạn xong nàng đặt chân bước ra khỏi nhà bắt đầu việc chạy bộ của mình.

Dòng đường tấp nập xe cộ, sắc trời cũng chuyển sang thu, nổi bật trong đám đông là chiếc sơ mi trắng của một cô bé đang đứng cạnh đèn giao thông, màu mắt em đẹp đến mức ngay cả mặt trời cũng phải thẹn thùng nấp sau đám mây bay cao trên bầu trời xanh biếc. Ngắm nhìn cô bé từ phía xa, nàng như có một cảm giác đã từng gặp qua cô bé ấy, nhưng lại chẳng nhớ nổi là gặp khi nào.

Đèn đỏ chuyển màu thành xanh, nàng đặt chân đạp lên vạch trắng ngang đường bước đi lướt qua người cô bé. Ngay khoảnh khắc cả hai bước qua nhau, thời gian dường như chậm lại vài phút. Cơn gió mùa thu cũng bất chợt nổi lên làm cho cây lá như hòa vào điệu gió, chầm chậm rơi xuống mặt đường. Nàng dừng chân ngoảnh đầu nhìn về phía sau tìm kiếm, tiếc thay duyên chưa đến, thứ hiện lên trong con ngươi của nàng chỉ là dòng người đông đúc qua lại.

Cúi đầu bật cười thành tiếng, nàng quả thật là ngớ ngẩn, khi không lại đi tìm bóng hình ngay cả bản thân còn không biết rõ là ai. Nghĩ tới đây nàng tạm gác nó sang bên,tiếp tục tiến bước về phía trước.

Về đến nhà đã là chuyện của một tiếng sau, tắm rửa sơ qua nàng ăn tạm thứ gì đó lót dạ rồi lại ngồi đọc sách đến tận trưa, đồng hồ treo tường chạy đến 13:00 nàng liền đứng dậy sửa soạn một lúc rồi bước chân ra khỏi nhà, đi đến nơi làm việc của mình.

***

Nhìn thấy nàng từ ngoài bước vào, chàng trai trẻ tuổi mở đầu cho cuộc trò chuyện là một câu nói đơn giản.

"14:59 em đến sớm hơn 1 phút."

"Đại Bảo, buổi chiều vui vẻ. Hôm nay có ai đặt bàn trước không?"

Nghe được câu hỏi, anh chàng tên Đại Bảo nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên nhìn, một lúc sau anh dựa người vào cửa cất giọng báo cáo.

"Một bàn ăn gia đình rơi vào 18:20, một phòng vip 19:00. Cuối cùng là anh chàng đẹp trai thời gian như cũ 21:30."

"Bắt tay vào việc thôi."

Nghe câu nói của nàng, mọi người đều bắt tay vào công việc của riêng mình. Nhà bếp từ đó trở nên ồn ào, bận rộn hơn.

***

"Anh Phi, nói với bếp trưởng quản lý cần gặp."

Tiếp viên nữ nhẹ giọng nói với anh chàng tiếp thực đang đứng xem thực đơn gần đó, anh cười híp mắt đồng ý với cô rồi bước đến bên cạnh nàng chuyển lại lời cần nói.

Chỉ thấy nàng gật nhẹ đầu, tháo bỏ miếng tạp dề, đôi chân thon dài bước vội ra phía bên ngoài.

Khác hẳn so với nhà bếp ồn ào âm thanh dao kéo người người bận rộn, thì phía bên ngoài lại trông rất sang trọng yên tĩnh hơn hẳn. Nhìn hai bên dãy bàn ghế được sắp ngay lối thẳng hàng, nàng đưa mắt quét một vòng xung quanh tìm kiếm người quản lý.

"Giai Nghiên, phía bên này."

Giọng nói phát ra từ góc khuất của dãy bàn thứ hai, nàng nghiêng đầu xác nhận vị trí, chậm tiến bước đi. Đến gần bàn ăn, trước mắt nàng là một gia đình gồm đôi vợ chồng khá lớn tuổi và ba đứa trẻ, một trai hai gái. Ngồi cạnh người vợ là chị quản lý nhà hàng của nàng.

Trên người mặc chiếc váy ôm màu đen, chị quản lý nở nụ cười trên môi, mở lời nói chuyện với nàng.

"Em ngồi đi, giới thiệu với em đây là vợ chồng ông Tâm. Họ là bạn của chủ nhà hàng."

Nghe chị quản lý giới thiệu về người đàn ông kia, nàng liền đứng thẳng người cúi đầu nhẹ giọng chào hỏi:

"Hân hạnh được gặp mặt ông bà!"

Ông Tâm nhìn nàng gật đầu thay cho lời chào rồi quay sang chị quản lý hỏi một cách vui vẻ.

"Haha... Đây là đầu bếp trẻ đó sao cô Thanh."

"Đúng vậy thưa ông."

Cứ thế bọn họ lại có dịp cùng nhau ngồi hàn huyên đôi câu, trên bàn ăn chỉ có chị quản lý cùng ông Tâm nói chuyện, còn nàng lại im lặng lắng nghe hai người. Vì không muốn bầu không khí ở đây trở nên áp lực, ông Tâm nhanh trí chuyển chủ đề giúp nàng giải vây.

"Tôi được biết. Giai Nghiên sống một mình trong căn hộ gần đây, vậy... Gia đình thì thế nào? Họ vì sao lại không ở cùng cô?"

Chút ngơ người khi nghe người đàn ông trước mặt hỏi. Nàng dường như là không muốn nhắc đến chuyện riêng tư, nhưng vì phép lịch sự nàng vẫn là nhẹ giọng đáp.

"Thưa ông. Gia đình tôi sống ở thành phố khác. Vì lý do công việc nên tôi chuyển đến đây một mình."

Nghe vậy, ông Tâm nói tiếp:

"Xưng hô như này không thoải mái lắm! Hay như vậy đi, cứ gọi nhau là bác cháu nghe thân thiết hơn."

Nàng nhìn chị Thanh một lúc, rồi gật đầu với lời nói của ông Tâm. Lần này ông lại hỏi nàng câu hỏi khác.

"Không biết cháu có bạn trai chưa nhỉ? Bác thấy cháu xinh đẹp như vầy, chắc cũng có ai đó bên cạnh chăm sóc rồi."

"Chuyện này..."

Cúi đầu ngượng ngùng, nàng không biết phải trả lời câu hỏi của ông Tâm như thế nào. Với nàng, khi đang ở nơi làm việc, ngoài chuyện công ra nàng không muốn trả lời chuyện riêng tư nào, huống hồ nàng không hứng thú giao tiếp.

Trông nàng như đang khó xử, ông Tâm cười cười, đưa tay lên tỏ ý cho qua.

"Ây da~ cô Thanh nhìn xem, tôi có phải là nhiều chuyện quá rồi không? Được rồi, Giai Nghiên cháu không cần để ý lời bác vừa nói đâu."

"Vâng."

***

Kết thúc bữa ăn đã là giữa khuya, nàng giao việc còn lại cho Đại Bảo giải quyết, bản thân lại tan làm sớm hơn mọi hôm. Khoác chiếc áo lên người, nàng rời nơi làm việc bước về nhà.

Trời đêm thu se lạnh, từng trận gió nhẹ nhàng thổi qua lối nhỏ của những con đường, mang cho ta một cảm giác êm đềm khó tả. Trên tay cầm ly cafe nóng nàng thong thả dạo bước vài vòng.

Dừng lại ngồi xuống chiếc ghế ven đường, ngẩng đầu nhìn lấy hàng triệu vì sao lấp lánh trên cao, hít một hơi thật sâu, khóe môi cong nhẹ ý cười, nàng thật sự rất thích trạng thái hiện tại của mình.

-..-

Nhờ ảnh gửi đến bạn một màu hồng đỏ, vui vẻ lên nhé người bạn bên kia màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro