2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hương thơm nhè nhẹ được cơn gió thu mang theo bay đến chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng, quay đầu tìm kiếm nơi tỏa ra hương thơm có chút quen thuộc, nàng nhìn thấy cô bé đứng cạnh đèn giao thông sáng nay.

Em thân mặc chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng, tóc dài xõa sau lưng, tay chắp về sau đứng cạnh bậc thang cách khá xa chỗ ngồi của nàng. Người ta nói, trong tia nắng chiều đẹp nhất là màu mắt em, vậy trong cơn gió khuya đẹp nhất, có lẽ là mái tóc tung bay theo gió của cô bé ấy rồi.

Cơn gió mùa thu thật giống với phép nhiệm màu kết nối giữa nàng và cô bé, chỉ cần vô tình nhìn thấy thì gió liền bất chợt nổi lên, thời gian cũng theo trận gió mà trôi chậm lại và nàng cũng không hiểu tại sao bản thân chỉ nhìn ngắm cô bé từ xa. Dường như nàng biết, chỉ cần gió thu ngừng thổi, thời gian tiếp tục trôi thì thiên thần nhỏ ấy cũng sẽ biến mất không để lại dấu vết gì.

Nàng vội đứng dậy, đôi chân từ bước chậm chuyển thành bước nhanh cuối cùng là dùng hết sức chạy về phía cô bé.

Quả thật không hiểu nàng vì sao lại bị cô bé thu hút sự chú ý, cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn đến gần cô bé ấy như vậy. Nàng chỉ biết, bản thân nàng giờ đây không muốn người kia biến mất như sáng nay.

Suy suy, nghĩ nghĩ thì chân cũng chạy đến sau lưng người ta mất rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, miệng muốn gọi cô bé nhưng lại chẳng biết nói gì. Thế đấy, vì lẽ đó nên nàng chỉ đứng ngây ngốc phía sau lưng người ta mà nhìn thôi.

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, cô bé vội xoay người về sau. Trước mặt em không biết từ khi nào đã xuất hiện một chị gái cao gầy đang nhìn chằm chằm lấy em, trông chị ta như một kẻ ngốc vậy. Liệu chị ta có định làm gì em không? Nơi này cũng khá nhiều người qua lại, nếu chị ta dám làm gì bậy em nhất định sẽ la lên. Đó là suy nghĩ hiện tại cũng như duy nhất mà cô bé dám nghĩ đến.

Vẫn chính nàng là người ngạc nhiên nhất khi cô bé tự dưng xoay người về sau nhìn mình. Giây phút mắt của cô bé và nàng chạm nhau, khoảnh khắc ấy thật sự rất ngại ngùng, thêm vài phần bối rối không biết phải làm sao. Bộ não của nàng không ngừng hoạt động tìm kiếm lý do để bắt chuyện với cô bé trước mặt.

Nàng nên chào hỏi cô bé như nào đây? Là nên hỏi tuổi hay nên chào buổi tối hoặc là hỏi cô bé đã ăn cơm chưa? Suy nghĩ bắt đầu loạn cả lên, nàng thấy cô bé lùi bước, quay lưng như sắp rời đi liền nhanh tay nắm chặt lấy tay cô bé miệng lắp bắp nói.

"Em… Em tên gì?"

Rầm! Pinggg... Pinggg...

Tiếng còi tàu hoả vang lên một cách chói tai. Đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt, chiếc môi mấp máy như thể đang nói gì đó nhưng vì tiếng ồn của tàu hỏa, những lời em nói ra cứ thế được chiếc tàu mang đi thật xa thật xa, khiến nàng chẳng thể nghe được.

Mất tận một lúc mọi thứ mới tĩnh lặng như ban đầu, nàng siết thật chặt tay em, muốn nói em nghe về bản thân nàng.

"Chị hai, về thôi. Bố đang tìm chị khắp nơi đó!"

Tiếng gọi của một bé trai cắt ngang suy nghĩ nàng. Nàng nhìn theo nơi cậu bé đang đứng, lại quay sang nhìn em, im lặng không nói.

Em nhẫn nại muốn nghe nàng nói nhưng có vẻ lần này định mệnh vẫn chia cắt họ, nàng lẳng lặng buông tay em ra.

Nhìn thấy hành động của nàng, em không còn đứng đây nữa, đôi chân chạy nhanh đến nơi cậu bé đang đứng, em nắm tay cậu bước về phía xa, trước khi đi vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn nàng lần cuối.

Bóng em khuất dần theo màn đêm, đôi mắt nàng tỏ vẻ tiếc nuối. Nhìn bàn tay còn mang hơi ấm của em, nàng mang chút buồn quay gót bước đi.

Hai bên đường là hàng chi liễu lung lay hoa lá, con đường yên ắng đến nghạt thở, nàng một mình đi trong màn đêm tăm tối, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến hình bóng của em.

Lịch bịch vài tiếng bước chân từ phía sau nàng. Em, cô gái được nàng ví như thiên thần trong đêm chạy đến thở một cách khó khăn, lớn giọng nói:

"Liễu Chi!"

Mang chút mong chờ, nàng quay đầu lại nhìn người đang nói phía sau.

"Tên... Của em là Hứa Liễu Chi. Là hy vọng, sự kiên định, bất chấp."

Đôi mắt dịu dàng của nàng nhìn lấy em, tay vén nhẹ tóc, nàng cười hỏi:

"Vì sao lại là Liễu Chi vậy?"

Khoé môi em nhẹ cong, hai tay đan xen phía trước, cúi đầu nhìn mũi chân giải thích cho nàng nghe.

"Mẹ em rất thích cây liễu, khi sinh em ra đặt là Liễu Chi. Mẹ nói, liễu là một loại cây có sức sống mạnh mẽ lại mang đến nhiều may mắn."

Đôi mắt nàng bấy giờ hiện rõ tia sáng, nàng đứng thẳng người chầm chậm giới thiệu về bản thân.

"Chị tên Giai Nghiên, Vương Giai Nghiên."

Em chắp tay về sau, bước từng bước chậm đi đến cạnh nàng. Em nói:

"Tên chị đẹp thật!"

"Vì sao em quay lại đây?"

Đây quả thật là thắc mắc lớn trong đầu nàng, vốn khi nãy em đã rời đi bây giờ quay lại không khỏi khiến nàng một phen bất ngờ.

Em ngẩng đầu nhìn nàng.

"Em có cảm giác sẽ thật buồn nếu không quay lại. Và... Vì em muốn biết tên chị."

Cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì, nhìn chiếc đồng hồ trên tay hiện 23:00 nàng nói với em.

"Chị có thể đưa em về chứ?"

Em gật đầu đồng ý.

Cứ bước thẳng trên đường, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nàng lần đầu cảm nhận được sự ấm áp. Có lẽ đây là cảm giác duy nhất khi nàng ở cạnh em, mỗi lần thấy được em mọi thứ trong nàng chợt trở nên kì lạ, lạ nhất vẫn là đôi mắt chẳng hiểu vì gì lại luôn tìm kiếm bóng dáng em.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 20 ạ."

Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Lại nhớ đến lần đầu chạm mặt em, trông nhỏ bé thế kia cứ ngỡ em là học sinh cấp ba, không nghĩ em hiện đã hai mươi rồi.

Em nhìn thấy biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt của nàng, dõng dạc nói tiếp:

"Em chỉ cao 1m58. Vì thế trông khá bé, lại ít ăn uống nên chị nghĩ em cấp ba đúng không?"

"Haha, sao em đọc được suy nghĩ của chị hay vậy?"

"Vì ai cũng nghĩ như chị thôi."

Nói rồi, em chạy lên trước, miệng ngân nga khúc hát. Em khát "khúc dương cầm" một bài hát mà em rất thích.

Cả hai đi một lúc cũng đến được nhà em, em chào tạm biệt nàng rồi đẩy cửa bước vào trong.

Nàng rời đi, bước được vài bước liền quay lại. Tình cờ em cũng chạy ra ngoài đường, cả hai chạm mặt nhau bất giác cười thành tiếng.

Em hỏi nàng trước:

"Sao chị quay lại?"

Nàng cúi đầu, ngại ngùng nói một câu:

"Chị có thể gặp em vào ngày mai không?"

Thấy em im lặng nhìn mình, nàng nhanh miệng nói tiếp.

"À, không có ý gì cả. Chị muốn trả lại em quyển vở em đánh rơi."

Em phì cười. Với em, cái chị gái trước mặt trông rất thú vị khiến em cảm thấy có chút tò mò về con người của chị. Nụ cười nở trên môi, em vui vẻ đáp:

"Đương nhiên rồi. Chúng ta có thể gặp nhau vào lần sau. Mai chị đón em trước cổng trường nhé!"

"Được! Vậy, tạm biệt em. Buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nhé cô bé."

"Vâng, chị cũng vậy. Ngủ ngon ạ!"

Về đến nhà, nàng không vội ngủ. Tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người chiếc sơ mi trắng mỏng, nàng trên tay cầm tách cafe đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm yên tĩnh.

Ting...

Âm thanh thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại được đặt trên chiếc tủ đầu giường, thanh âm vang vọng khiến nàng chú ý đến nó. Thở dài một hơi, nàng lê đôi chân đầy sự mệt mỏi bước đến bên giường, cúi người nhặt lấy chiếc điện thoại đưa mắt nhìn dòng tin nhắn hiện tên: "Thánh Thần".

[Chị về đến nhà chưa?]

Cong nhẹ khoé môi, nàng soạn vội vài dòng tin rồi gửi đi, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Gì chứ! Thánh thần sao?"

Nàng đặt cho em một cái biệt danh mới, em nhìn màn hình hiển thị liền hỏi:

[Trông em giống bé con sao?]

[Ừ! Nó hợp với em.]

[Vậy, chị là nhạt nhẽo.]

Nhìn biệt danh mới của mình, nàng cười mỉm. Đặt điện thoại lên bàn làm việc, nàng lại đi ra ngoài ngắm nhìn sao đêm.

20/09/2019.

Tia nắng vàng chiếu rọi vào mắt, nàng đưa tay che đi màu nắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Trên tay là bó cúc trắng, nàng đặt xuống ngôi mộ nằm lẻ loi trên đồi thông cao. Đứng nhìn ngôi mộ rất lâu cuối cùng giọng nói của nàng cũng cất lên.

"Tớ lại đến thăm cậu đây. Cậu biết gì không? Tớ đã gặp được một cô bé với nụ cười tỏa nắng rất giống cậu."

Ngón tay chạm nhẹ tấm bia, nàng tiếp tục nói:

"Nếu em gái cậu còn đây, con bé chắc cũng xinh đẹp như em ấy vậy. Thừa Thiên! Cậu ở trên cao phù hộ tớ tìm được em gái cậu, tớ nhất định sẽ thay cậu chăm sóc em ấy cả đời."

Nói rồi, nàng ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. Đôi mắt mang mác nỗi buồn hướng phía xa xa nhìn, cảnh tượng năm đó dần hiện rõ trong con ngươi đen láy ấy.

---

Nàng là cô con gái của một gia đình giàu có, thứ nàng thiếu thốn nhất là tình thương của bố mẹ. Bọn họ luôn bận rộn với công việc bên ngoài, ngoại trừ những ngày tết thì nàng chưa bao giờ thấy mặt họ trong căn nhà rộng lớn này. Năm đó nàng vẫn còn là học sinh trung học, Thừa Thiên vốn là cậu bạn thân duy nhất của nàng. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, mọi thứ đều ổn cả cho đến một hôm cậu một thân đầy máu dắt theo đứa em gái chạy đến nhà nàng.

20/09/2009.

"Thừa Thiên, cậu trốn vào đây đi."

"Ông ta có chạy theo tớ không?"

Thừa Thiên sợ hãi hỏi nàng, nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Cậu không dám thả lỏng, tay nắm chặt tay đứa em gái bé bỏng của mình. Đôi mắt cậu hiền dịu, cúi người an ủi cô bé đang phát ra tiếng nấc lớn nhỏ, sự bất lực hiện rõ trong con ngươi của cậu.

Nàng đưa cho cậu chiếc khăn ấm, còn ân cần hỏi thăm cả hai:

"Hai người không sao chứ? Bố cậu… Ông ấy lại đánh cả hai à?"

"Ừ, ông ta điên rồi. Ông ta thua bạc, uống say về thì lôi chúng tớ ra đánh."

Nàng lo lắng hỏi thêm.

"Mẹ cậu…"

"Bà ấy không về, đã bốn tháng nay rồi."

Cậu nói như thể đã đoán trước được việc mẹ mình rời đi vậy.

Khác với nàng, Thừa Thiên sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp. Bố cậu là kẻ bạo hành, ông ta đã nhiều lần đánh đập mẹ con cậu. Mẹ cậu vì không chịu được tính gã đã trốn đi, bỏ lại đây hai anh em cậu ngày ngày bị cha đẻ đánh đập không thương tiếc.

Hôm nay cũng vậy, ông đánh cả hai chỉ vì bản thân thua bạc, Thừa Thiên vì muốn bảo vệ em gái đã nhận hết đòn roi thay em. Cơn đau khiến cậu không chịu nổi đẩy ông té nhào xuống đất, nắm tay em gái lao thẳng ra đường chạy đến đây trốn.

"Thừa Thiên."

Ting toong…

Tiếng chuông cắt ngang lời nói của nàng. Nhìn qua khung cửa sổ, mắt nàng mở to tỏ vẻ sợ hãi. Người ngoài kia không ai khác chính là bố của Thừa Thiên, trên tay ông còn cầm theo một con dao.

"Làm sao đây? Bố cậu theo đến nhà tớ rồi."

Nhìn theo ánh mắt của nàng, Thừa Thiên giật mình lùi về sau vài bước. Tay cậu run lên, khuôn mặt tái nhợt quay sang nhìn em gái. Dù cậu rất sợ nhưng nhìn đứa em nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đời, cậu vẫn dùng những lời dịu dàng nhất nói với em.

"Tiểu Tuyết! Em đừng sợ, em ở đây với chị Giai Nghiên được chứ? Anh cùng với bố phải đi tiêu diệt kẻ xấu rồi."

Tiểu Tuyết đôi mắt long lanh vệt nước, cô bé sợ hãi ngước nhìn anh trai.

"Anh… Anh hai…"

"Đừng sợ nè, anh đi sẽ về ngay."

Nhìn đứa trẻ nghe lời nép sát Giai Nghiên, Thừa Thiên liền thấy an tâm. Cậu nói với nàng vài câu liền leo xuống dưới từ cửa sổ.

Bố Thừa Thiên thấy cậu, ông như phát điên đuổi theo, cả hai nhanh chóng rẻ sang một con hẻm rồi biến mất. Nàng ở trong phòng nhưng không ngừng lo lắng cho cậu, một lúc lâu nàng quyết định đưa theo em gái của Thừa Thiên ra đường tìm kiếm.

Cả hai đi qua rất nhiều con đường vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Khi quay về, đi ngang một cây cầu nhìn thấy rất nhiều người đang tranh nhau xem gì đó, nàng bế tiểu Tuyết bước vội qua kia.

Tối ngày 20/09 vụ việc đứa trẻ bị chính bố mình đâm nhiều nhát dao mất máu dẫn đến tử vong, người đàn ông sau đó tự kết liễu đời mình bằng cách cắt một vết thật sâu ở cổ. Hiện trường vụ án được phát hiện dưới dốc một cây cầu, đây là toàn bộ sự việc xảy ra. Nàng sững sờ nhìn màn hình tivi đưa tin về vụ việc chấn động đó, tiểu Tuyết cũng đã bị họ đưa đi còn bản thân nàng lại quay trở về căn nhà không một bóng người.

---

Nhớ đến lời hứa sẽ chăm sóc em gái cho Thừa Thiên đến khi cậu quay về bất giác nàng lại bật khóc. Nàng thương tiếc cho số phận của cậu, cũng tự trách bản thân vì sao không ngăn cản chuyện ngày hôm đó. Và rồi nó dần trở thành cái bóng tâm lý trong lòng nàng, thứ nàng có thể làm cho người bạn thân của mình là không ngừng kiếm tìm tung tích của em gái cậu.

"Sao chị lại khóc?"

Giọng nói quen thuộc kéo nàng trở về thực tại, tay lau vội nước mắt, nàng nhìn em nhẹ giọng hỏi:

"Em sao lại ở đây?"

Mắt em chớp chớp, vẻ mặt ngây ngô giải thích.

"Hmmm… Em theo chị đến đây. Nhưng chị đi khá nhanh, vất vả lắm em mới tìm được chị."

Nàng nhìn em khó hiểu.

"Em theo chị làm gì?"

Em không trả lời, thay vào đó em lại đi xung quay ngôi mộ. Đặt cạnh bó hoa cúc là một chiếc cỏ bốn lá, em quay sang cười với nàng.

"Như này sẽ may mắn."

Nhìn thấy hành động của em, nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt mờ mịt nhìn em, tiếp tục truy hỏi.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."

Chắp tay về sau, em thong thả đứng đón làn gió mát thổi lướt qua cơ thể. Như nghĩ đến điều gì, em nhấp nháy đôi môi nói.

"Đây là mộ anh trai em."

Lời em nói khiến nàng ngạc nhiên vô cùng, hoá ra cô bé nàng vất vả mười năm tìm kiếm lại đang đứng ngay trước mặt mình. Không nói nên lời, hàng mi nàng đọng lại vệt nước, nhìn bé con năm nào còn sợ hãi nép vào người nàng nay đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp phút chốc bỗng thấy nhẹ lòng.

"Em đến thăm anh thì gặp chị thôi, chuyện chỉ có vậy."

"Bao năm qua em sống thế nào? Chị đã tìm em rất lâu nhưng không hề có tin gì."

Em quay sang nhìn nàng bật cười thành tiếng, hai tay đan xen vào nhau em bảo:

"Năm đó họ giao em cho mẹ. Sắp xếp tang lễ cho bố và anh trai xong mẹ liền dẫn em ra nước ngoài. Xem nào, chỉ vừa về được vài hôm và sau đó em gặp chị."

Nàng im lặng nhìn em, chiếc môi cong nhẹ ý cười.

"Em nhận ra chị không?"

Vẫn như lần đầu gặp lại, em bước từng bước chậm đi đến đứng trước mặt nàng, cúi người về trước, em đáp:

"Cho đến khi biết được tên chị, em mới nhận ra."

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trán em, nàng nhẹ giọng bảo:

"Sao không nói chị biết!"

"Ngay cả tên em chị còn không nhận ra."

"Thừa Thiên hay gọi em là tiểu Tuyết, chị làm sao biết được em tên Liễu Chi."

Tỏ vẻ hờn dỗi, em quay đi không thèm nhìn lấy nàng. Thấy một màn dỗi hờn của em, nàng giơ tay lên cao nắm lấy tay em.

"Về thôi."

"Vâng, về thôi."

Em bước đi, theo sau em là nàng. Đi được vài bước nàng ngoảnh lại nhìn ngôi mộ của Thừa Thiên, ánh nhìn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tớ và em gái cậu đi đây."

Cơn gió nhẹ nhàng thổi, làm cho cây lá đung đưa phát ra âm thanh xì xào như thể đây là lời tạm biệt của Thừa Thiên đối với nàng.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng nói:

"Tạm biệt!"

Cứ vậy, bóng dáng hai cô gái rời đi xa dần ngôi mộ. Mười năm trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng lời hứa của nàng chỉ vừa bắt đầu. Hi vọng, nàng sẽ không làm người bạn duy nhất của mình ở trên trời cao phải thất vọng.

=> :33

Gửi cậu nhé! Người bên kia màn hình, chúc cậu may mắn với những lựa chọn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro