3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người cùng nhau đi lướt qua những bông hoa đỏ trắng ven đường. Nàng nhìn thoáng qua một quán ăn dưới chân đồi, liền ngỏ lời mời em dùng bữa.

"Có muốn cùng chị ăn chút gì không?"

Cúi đầu, em liếc nhìn thời gian đang chạy trên chiếc đồng hồ đeo tay rồi vui vẻ đồng ý.

Nàng cong nhẹ khoé môi cười mỉm, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hai tay chu đáo cởi chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai có chút bé nhỏ của em. Đưa tay che đi ánh nắng ban trưa cho cô bé, nàng nói:

"Thời tiết hôm nay khá tuyệt, nhưng trời có chút lạnh và nắng."

Theo câu nói của nàng, em cũng cảm nhận được hơi lạnh mà cơn gió thu mang đến. Đôi mắt màu nâu sẫm chăm chú nhìn người bên cạnh, bị nàng phát hiện ánh nhìn đó, em giật mình cúi đầu. Trong lời nói của em mang theo chút thẹn thùng, e ngại.

"Chị không thấy... Lạnh sao?"

"Có chứ! Sao lại không?"

"Vậy... Vậy còn đưa áo khoác cho em làm gì?"

Nhìn bồ công anh bay trong gió, nàng đáp vội.

"Chắc đây là... Hmmm. Là sự tử tế của chị."

Chỉ một câu nói giản đơn, nhưng tim em lại chậm đi mất một nhịp. Chẳng hiểu vì điều gì, cảnh vật xung quanh em như thể đang được tua chậm. Em nhìn rõ nụ cười tỏa nắng của nàng, cũng nhìn rõ bồ công anh nhỏ vui vẻ tung bay.

Chỉ trong phút chốc, em như say đắm vẻ đẹp của nàng.

"Có ai từng nói chị thật xinh đẹp không?"

Nàng nhướng một bên mày, bước chân cũng chậm hơn, cúi đầu nhìn em cười mỉm.

"Rất nhiều đó! Họ luôn bảo chị xinh như  đóa hồng đỏ."

Đôi mày nhíu nhẹ, em lùi bước cách xa nàng một khoảng. Hai tay tạo nên khung hình có bóng dáng ngẩn ngơ của nàng, vội vàng lắc đầu.

"Không đúng."

"Hửm?"

"Là vẻ đẹp giết chết tim em."

Nói rồi em che miệng cười khúc khích.

Biết rõ là trêu đùa, nàng tiến đến chạm nhẹ lên mũi em một cái.

"Được rồi, đi ăn thôi."

"Vâng ạ."

Em cùng nàng đi đến quán ăn. Vẫn là nàng chu đáo đẩy cửa nhường đường em bước, đi vào phía bên trong liền nhanh tay kéo ghế cho em ngồi, lại luôn cẩn thận lau sạch bát đĩa cho em. Một loạt hành động mười điểm không nhưng, khiến em có ấn tượng rất tốt về nàng.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Cả hai cùng nhau ăn uống, kết thúc bữa ăn lại cùng nhau đi dạo vài vòng. Ở cạnh bên nàng lúc nào cũng thấy được nụ cười của em, điều đó làm nàng cảm thấy an lòng. Họ tạm biệt nhau vào buổi chiều nhạt nắng, em quay về nhà còn nàng lại tiếp tục lái xe đi đến nơi làm việc.

Nụ cười vụt tắt khi em đẩy cửa bước vào nhà. Trên bàn ăn, bố dượng đang mất dần kiên nhẫn khi phải đợi em quay về. Nhìn đôi bàn tay nắm chặt góc áo của mẹ em hiểu rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lê tấm thân bé nhỏ của mình ngồi vào bàn ăn, em liền nhận được câu hỏi từ bố.

"Sao bây giờ mới về?"

"Con xin lỗi!"

Chát...

Đáp lại lời xin lỗi của em là một cái tát của bố, đây như thể là việc thường xuyên diễn ra trong chính căn nhà này vậy. Mẹ em không nói gì chỉ lẳng lặng gắp từng miếng rau bỏ vào miệng, em trai cũng chỉ biết cúi đầu ngồi im. Còn em? Đôi má ửng đỏ nhưng chẳng hề than đau, em ngẩng đầu nhìn bố.

"Con sẽ chú ý về sớm..."

Chát...

Lời em nói chưa dứt lại nhận thêm một bạt tay. Bố dượng không nói gì, đứng dậy bước vào một căn phòng trống. Tay cầm đũa cũng vội đặt xuống bàn, em nhìn mẹ. Nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu, nhưng dù em có đứng nhìn mẹ bao lâu bà cũng vẫn cúi đầu dùng bữa.

Nụ cười nhạt nở trên môi em, em nhẹ giọng nói với mẹ.

"Con đi trước."

Từng lớp áo được em cởi ra một cách dứt khoát, thứ duy nhất còn sót lại trên người em là bộ nội y mỏng manh, em bước vào phòng với tấm lưng gầy bé nhỏ. Mẹ vội đặt chén cơm xuống mặt bàn, chạy thật nhanh lên lầu rồi ngồi xuống trước cây đàn piano.

"Sonata", một bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Beethoven vang lên đi khắp nẻo của từng căn phòng. Ngón tay thon dài của mẹ di chuyển linh hoạt trên phím đàn, tạo ra âm thanh êm tai đến mức xé nát trái tim em. Chỉ cần tiếng vụt của thắt lưng đánh xuống thân thể này, em lại nghe được tiếng đàn của mẹ. Điều này, rất rất lâu trước kia đã diễn ra rồi!

Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút. Thời gian không ngừng trôi đi và em người con gái bé nhỏ vẫn phải chịu đựng sự tra tấn man rợ của bố dượng. Ánh đèn le lói len qua khe cửa, trông vết thương không ngừng rỉ máu của em đủ hiểu rõ bố dượng là người đàn ông tàn bạo như thế nào. Trận đánh kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, bố bỏ ra ngoài mặc cho em đang nằm co ro một góc.

***

27/09/2019.

Liếc nhìn ánh đèn qua ly Dry Gin còn đang uống dở, em gục đầu nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên nàng.

[Em ở đâu?]

[Phía trong.]

Sau lời nhắn ngắn gọn là một vài âm thanh của chiếc giày cao gót, em tò mò quay đầu nhìn sang cánh cửa như mong đợi người đến là nàng.

Nàng đẩy cửa bước vào liền chiếm trọn mọi sự chú ý, ánh nhìn quét một vòng quanh quán rượu.

Vài gã đàn ông tay cầm ly rượu nhưng miệng không biết đã há to từ bao giờ đang chăm chăm nhìn nàng. Nhìn bộ dạng uống say của họ đủ biết thức uống kia chẳng mấy gì ngọt ngào, nàng vội né qua đám đông bước lên tầng trên kiếm tìm.

Thấy rồi, là thiên thần nhỏ với đôi mắt màu nâu sẫm, sâu trong đôi mắt ấy lại chứa vạn nỗi buồn thật sâu đậm, nhìn thôi đã đủ đau lòng thay em. Lại chuyển tầm mắt sang ly rượu phía bên tay phải của em, nàng nhíu mày, bước chậm theo nhịp nhạc mà sân khấu đang hát.

"Sinh viên, không được uống rượu."

Nghe nàng nói em liền mỉm cười. Ngay giây phút này, ly rượu đối với em như triệu điều ước đặt ở trước mặt, thử hỏi em sao lại không muốn uống.

Ánh nhìn vì men say mà trở nên ướt át, em quan sát vẻ đẹp của nàng buông lời khen ngợi.

"Chị xinh thật."

"Chị biết."

Miệng nàng tuy đáp nhưng mắt lại chăm chăm nhìn ly rượu cạn dần trên tay em. Cả tuần này em không nói lời nào liền biến mất, hôm nay gặp mặt không ngờ lại ở cái nơi nàng không thích thú này.

Em như chẳng quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của nàng, tiếp tục nói lời ngọt ngào.

"Giọng chị nghe thích thật."

"Em say rồi!"

"Không đâu."

Cuối lời, em uống cạn ly rượu trên tay. Nàng nhìn em thật lâu cũng chẳng nói gì, đôi mi khẽ động khi thấy em ra hiệu thêm ly nữa.

Đưa tay tháo vội chiếc giày cao gót, nàng đặt một số tiền lớn trên bàn rồi cưỡng chế bế em rời đi.

Say trong vòng tay của người đẹp có lẽ là một trải nghiệm tuyệt nhất từ trước đến nay, hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể nàng khiến em say lại càng thêm say. Mắt nhìn đôi chân trần đang đi trên đường, em khẽ nói chuyện:

"Để em xuống đi."

Nàng nghe theo lời em, chậm rãi đi đến chiếc ghế ven đường, lại chu đáo đỡ em ngồi xuống.

Em kéo tay nàng ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng với lấy đôi giày, khom người ngồi xuống giúp nàng mang giày cao gót. Tuy em có uống chút rượu nhưng chi tiết nhỏ này em vẫn có thể phát hiện ra.

"Chị đau chân sao?"

"Một chút."

"Mang giày của em nhé!"

Nàng không từ chối, cũng chẳng gật đầu. Những kẻ say rượu vẫn thường hay làm ra những hành động dễ thương, và em hiện tại cũng vậy. Thật đáng yêu!

Mang giày của bản thân cho nàng, em cười một cách ngốc nghếch.

Nàng hỏi em:

"Sao vậy?"

"Không ạ. Hôm nay em ngủ nhà chị được không? Em không muốn về nhà."

Nàng vẫn luôn chiều theo ý em, bây giờ cũng vậy. Em vừa ngỏ lời nàng liền đồng ý chẳng hỏi nguyên nhân, nàng biết em có chuyện không vui mới chuốc say bản thân đến thế, nhưng thà thấy em say sỉn còn hơn hành động mất tích cả tuần nay của em.

"Chị cõng em về nhé!"

"Hmmm... Chị mặc váy không tiện."

Dứt lời em đứng dậy cúi người hôn lên trán nàng một cái, rồi lại chạy như bay bỏ nàng một đoạn đường khá xa. Nàng nhìn theo dáng vẻ của em liền bật cười thành tiếng, vội vã chạy theo phía sau, chỉ sợ em vì quá say mà té ngã vào đâu đó.

---

Từng cánh hoa rụng rơi úa tàn, em lạc vào một giấc mộng đêm. Ở nơi đó, em chẳng thấy gì ngoài sự héo úa của hoa, tìm cho mình phương hướng để đi, chẳng biết từ bao giờ em đã đứng trước ngôi nhà của chính mình.

Tại đây, chứa bao nhiêu là nỗi khiếp sợ mà người thân mang đến cho em, nhưng vì sao em vẫn tiến bước vào trong. Bản thân em là vì điều gì cơ chứ?

"Mày làm gì vậy hả?"

Là tiếng quát của bố dượng, em đi theo nơi phát ra âm thanh nhìn thấy vài mảnh vỡ của chiếc bình cắm hoa, lại nhìn thấy đứa bé đứng nép sang bên không ngừng nức nở khóc. Vâng, đó là em năm mười ba tuổi, là lần đầu tiên em bị bố đánh. Khi đó em chỉ đơn giản nghĩ, bố vì tức giận nên mới đánh em và rồi khi ngày một lớn, em chợt nhận ra đó không chỉ đơn giản là cơn giận dữ của bố nữa mà là sự hành hạ bố dành cho em.

Cảnh vật chuyển sang năm em mười lăm, nhìn mẹ cáu gắt đập nát cây guitar em xem như báu vật mà tim đau thắt, ngày hôm đó vốn là một ngày vô cùng tồi tệ đối với em. Những lời mẹ nói là hàng ngàn vết dao cứa sâu vào da thịt em. Vô cùng đau đớn.

"Sao mày lại được sinh ra vậy chứ? Nếu không có mày, anh ấy đã thương tao nhiều hơn rồi."

---

00:21

Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, em chầm chậm mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, bàn tay gầy đặt lên trên mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước. Em nhận ra đây không phải nhà mình, vội vàng ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh.

Bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, trên đó còn đặt một chậu hoa nhỏ. Em nhìn cánh hoa khẽ lay đưa bất giác cong khoé miệng cười. Đứng dậy bước ra phía ngoài ban công, không ngờ nàng cũng đang ngồi ở ngoài thưởng thức cảnh đêm mang chút tĩnh lặng.

Em tự ý ngồi xuống cạnh nàng, còn tiện tay uống luôn tách cafe nàng pha. Vị đắng của cafe tan trong miệng, em mặt đầy chán ghét nói:

"Sao lại đắng như vậy?"

Nàng không đáp em, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn sao đêm. Nghĩ đến những vết thương to nhỏ trên khắp cơ thể em lúc nàng thay cho em bộ đồ ngủ, nàng liền cắn chặt môi như muốn bật khóc. Nàng biết nó là gì, nhưng sao số em lại khổ như vậy? Cứ ngỡ thoát khỏi vòng tay của bố em sẽ tốt hơn, cứ nghĩ sự hy sinh của anh trai em là điều xứng đáng. Nhưng có đâu ngờ, vệt đỏ vết bầm vẫn hiện diện đâu đây.

Em như nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn bờ vai bé nhỏ. Lại thở dài nói với nàng.

"Người đau là em, sao chị lại bày ra vẻ mặt đó?"

Nàng ôm gối, nghiêng đầu buồn bã nhìn em.

"Là ai vậy?"

Em đáp nhanh, mặt vẫn không biến sắc.

"Bố dượng."

Như không tin vào đôi tai của mình, nàng im lặng nhìn em một lúc không nói gì. Ánh nhìn dừng lại ngay vết bầm thật to trên vai em, nàng giơ tay lên chạm nhẹ. Sau đó lại hỏi tiếp:

"Như vậy bao lâu rồi?"

Tay nàng mang theo chút lạnh, khi chạm lên làn da mỏng manh của em khiến cơ thể em nhẹ run lên. Em âm thầm liếc mắt nhìn xuống ngón tay trắng nõn của nàng, đáp ngay không cần nghĩ.

"Suốt bảy năm nay..."

Nàng chậm rãi rút tay về, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mờ mịt hỏi:

"Sao em vẫn để yên?"

"Vì mẹ, em không thể nói ai biết."

Bất kể nàng hỏi gì, em đều dùng chất giọng nhạt nhẽo đáp. Đến cùng vẫn là nàng không chịu nổi, quay sang nhìn em với nét mặt khó chịu nhưng vẻ thương xót vẫn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Em cười, cười với nàng. Miệng lại buông lời cợt nhả.

"Đừng nhìn em như vậy. Tội nghiệp em lắm hay sao?"

Nàng khẽ nhíu mày, lạnh nhạt đáp lời em.

"Em nghĩ chị vậy sao?"

"Không."

Nàng liếc nhìn vai nhỏ của em, lại chuyển tầm mắt đến đôi má gầy gò. Nghĩ ngợi chút chuyện rồi nhanh miệng bảo.

"Chuyển đến đây đi."

Lời nàng vừa dứt, đôi mắt buồn của em liền loé lên chút vệt sáng. Em nghiêng đầu nhìn gương mặt của nàng, vờ không hiểu.

"Hửm?"

"Đến đây và sống cùng chị."

Nàng vốn kiệm lời ít nói, nay lại phải nói hai lần một câu. Điều đó đủ để thấy nàng quan tâm chuyện của em đến nhường nào. Em cũng nhận ra ý tốt của nàng, nhưng lại không hiểu nàng vì sao lại thế. Tò mò, em lại hỏi thêm.

"Vì sao?"

"Vì... Vì bố em không tốt."

Em liền đáp lại:

"Em quen rồi."

Nàng nói tiếp:

"Vì dù em cười nhưng chị vẫn thấy nét buồn qua đôi mắt của em."

Lần này em im không nói được gì. Cũng dễ hiểu thôi, nàng nói quá đúng chẳng hề sai. Đôi mắt của em sâu lắm, sâu thẳm trong đó là những nỗi buồn em gồng gánh suốt bao năm nay. Em cất nó đi, cất vào tận trong đáy lòng. Không than, không trách cũng không để ai hay.

Có lẽ, em đã tìm được nơi để dựa vào. Sau lời nàng nói là tiếng nấc của em, nàng chậm rãi vươn người ôm em vào lòng. Nhẹ nhàng an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve.

***

Màn đêm bao phủ con đường không còn bóng người qua lại, dường như họ đã chìm sâu vào giấc ngủ của riêng mình, tiếng động cơ của máy móc cũng nhỏ dần theo từng kim đồng hồ chạy. Ở nơi nào đó, trong một căn phòng tối tăm không chút ánh đèn thế mà lại có kẻ vẫn chưa say giấc.

Nàng nhìn em vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của mình, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng khó nói. Cô bé của nàng khi ngủ vốn rất xinh đẹp, nhưng chẳng hiểu vì sao ngay cả ngủ trông em vẫn có nét đau buồn.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên chiếc mũi của em, chầm chậm kéo xuống cánh môi mềm. Nhìn đôi môi đo đỏ, nàng nhỏ giọng nói:

"Xinh đẹp như vậy vì sao lại phải khóc nhiều đến thế?"

Nếu em gặp nàng sớm hơn có lẽ nàng sẽ không để em phải tổn thương nhiều đến mức này. Chỉ tiếc nàng gặp em quá muộn, không thể bảo vệ em như lời đã nói.

Suy tư một lúc nàng cũng ngủ thiếp đi.

28/09/2019.

05:00

Một vài âm thanh đánh thức nàng, khi ngồi dậy lại chẳng thấy em đâu. Đôi chân bước chậm đi tìm nơi phát ra tiếng động, liền thấy em đang bận rộn nấu nướng. Nàng dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực nhàn nhã hỏi em.

"Em làm gì vậy?"

Hai tay đánh trứng, em vui vẻ trả lời:

"Chuẩn bị bữa sáng cho chị."

"Vậy à! Phiền em pha cho chị tách cafe nhé."

Nàng mở lời trêu ghẹo, nhưng nàng đâu biết em đã pha sẵn cafe đặt ngay phòng khách cho nàng. Đến khi em nói nàng mới nhận ra, vội xoay người đi lấy cốc cafe đưa lên miệng thử.

Em pha rất vừa ý nàng, cafe đậm vị đắng.

Cong nhẹ khoé môi, nàng cầm cốc cafe em pha đi lên phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc. Hôm nay nàng thức rất sớm, tranh thủ thời gian làm tí việc cũng tốt.

Một lúc lâu sau, hương thơm thoang thoảng của thức ăn bay đến chiếc mũi của nàng. Chỉ cần ngửi qua, nàng liền có thể đoán được đây là món gì.

"Trứng cuộn sao?"

"Đoán hay đó. Xuống ăn đi em làm xong rồi."

Không biết em từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt nàng, điều này khiến nàng giật mình hoảng hốt. Tay chạm giữa ngực, nàng nhẹ đáp:

"Em làm chị giật mình."

"Tại chị tập trung quá đó."

"Được rồi. Đi ăn thôi."

Nói rồi nàng kéo em đi đến phòng bếp, nhìn bàn ăn bày ra vài món đơn giản, nàng ngồi xuống rồi nói với em.

"Em biết nấu ăn sao?"

Em ngồi đối diện nàng, tay cầm đũa gắp cho nàng một ít rau, miệng vẫn không quên đáp:

"Ngày trước hay ở nhà một mình, có học vài món."

Nàng gật đầu, đưa tay gắp trứng cuộn cho em.

"Ăn nhiều chút. Hôm nay em có học không?"

"Buổi chiều có tiết ạ."

"Vậy chiều chị đưa em đi. Giờ ăn, chút nữa cùng đi mua sắm."

"Mua gì ạ?"

Nàng đặt đũa lên chén, đứng dậy rót hai ly nước cho em và nàng. Nghĩ đến sau này em sẽ sống ở đây, nên muốn mua cho em một ít vật dụng.

"Vài thứ cần thiết cho em. Em muốn ghé nhà lấy gì không?"

"Hmm... Chắc là không ạ."

"Lấy sách vở. Bộ em không định học à!"

"Hì, xém quên."

Trò chuyện đôi chút cũng xong bữa ăn. Nàng tắm rửa thay đồ, còn em đứng rửa bát đĩa. Xong việc, nàng lái xe cùng em đến siêu thị mua một vài thứ.

--"

Cậu thích không? Bồ công anh ấy. Tớ khá thích nhìn chúng bay trong gió, có chút xinh đẹp. Hmmm... Lại gửi đến cậu bạn bên kia màn hình bồ công nhỏ nhé! Chúc cậu một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro