4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:31

Mùa thu! Mùa của những giấc mơ, đến cả chiếc lá nhẹ rơi cũng nên dòng chữ viết. Nàng ngẩn người nhìn cảnh tượng đang không ngừng biến đổi, cũng giống như nàng, những người qua đường đều dừng chân ngắm nhìn cái đẹp. Chỉ khác, cái đẹp của nàng là một màu thu lấp lánh còn của họ là khung cảnh tuyệt vời khi có nàng đứng đây. Nàng xinh đẹp! Xinh đẹp đến nỗi khiến người cùng giới cũng phải say mê, ngã nghiêng theo ánh nhìn của nàng. Họ thầm cảm thán, trên đời này lại có nữ nhân đẹp đến thế sao?

Chẳng biết từ khi nào em đã đứng sau lưng nàng, khẽ gọi nàng một tiếng:

"Chị."

m thanh chạy dọc theo lối rẽ của gió, tiến thẳng vào tai. Ngoảnh đầu nhìn lại con ngươi liền hiện lên bóng dáng em.

Một màu cúc trắng hay màu váy em? Một đoá hồng xanh, thua ánh mắt người. Để nói về em, dùng câu từ hoa mỹ có lẽ chẳng bao giờ gọi là đủ.

Giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, chầm chậm lan ra để rồi hoá thành một màu mộng mơ có đủ sắc hoa sâu trong lòng nàng. Cảm giác tuyệt vời này gọi là gì vậy nhỉ? Nàng không biết, nhưng chỉ cần nhìn em ở một khoảng cách nhất định, nàng sẽ được tận hưởng thứ xúc cảm khó lời miêu tả này.

Nhìn nàng ngẩn người, em cong khoé môi bật cười thành tiếng. Bỗng dưng em nghĩ, chị gái xinh đẹp này lại hoá ngốc nghếch rồi.

"Sao vậy?"

Câu hỏi kéo nàng quay về thực tại, vội lắc đầu vài cái.

Hmm... Có chút ngại ngùng với em ấy.

Nàng chỉ nghĩ, không nói ra. Nhanh chóng mở lời thoát khỏi ánh nhìn nghi hoặc của em.

"Đã xong?"

"Vâng!"

Em lại cười, có lẽ em không biết nụ cười của em giết chết người nhìn.

Thật độc ác!

Suy nghĩ vẫn là không nên nói ra, nàng đi đến mở cửa xe, cất giọng gọi em.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ."

***

15:43

Chiếc xe sang trọng dừng lại tại ngã ba đèn đỏ, nàng bước xuống xe trước ánh nhìn của bao người, ngón áp út nhẹ nhàng nâng kính, đôi chân dài chậm rãi bước đi.

Đi đến trước cửa nhà em, nàng rút trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, tay lục lọi chiếc túi còn lại tìm bật lửa. Em từ phía sau đi đến, nhàn nhã đưa tay lấy đi điếu thuốc trên môi nàng quăng vào sọt rác, còn tiện tay đưa cho nàng một cây kẹo mút, chậm bảo:

"Sẽ tuyệt hơn nếu chị nếm vị ngọt thay vì thở ra khói thuốc."

Nói rồi em đẩy cửa bước vào trong, nàng nhìn cây kẹo trên tay ngơ người.

"..."

Mất tận vài giây, nàng mới tiến bước nối gót theo sau.

Bước vào trong, thứ đầu tiên nàng thấy là một bức ảnh treo tường.

Bịch... Bịch... Bịch...

Bóng đen nhỏ nhắn lướt qua mắt nàng, chạy nhanh về phía em rồi lao thẳng vào lòng khẽ gọi.

"Chị..."

Tiếng gọi vang lên khắp phòng, âm thanh mang theo chút nhớ nhung của cậu bé khiến trái tim em tan chảy. Đây là con riêng của mẹ và bố dượng, nhưng cậu bé lại đặc biệt bám dính lấy em. Em cũng rất cưng chiều đứa em trai bé bỏng này, cậu bé rất hiểu chuyện, luôn chỉ là chiếc đuôi nhỏ lắc lư theo sau em không phát ra tiếng động phiền phức.

Véo nhẹ hai má của nhóc, em nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Khương, hôm nay không đi học sao?"

Tiểu Khương lắc đầu, từ vài hôm trước cậu đã không thấy được bóng dáng của chị gái trong nhà, cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi, bố mẹ trông rất tức giận. Đêm đó bố liền ra tay đánh mẹ, đánh đến nỗi mẹ cậu phải nhập viện vì vậy cậu nhóc mấy hôm không có đến lớp, cậu kéo tay chị gái kể hết mọi chuyện cho chị nghe.

Hàng mi rủ xuống, em rất lâu không nói lời nào. Em biết chuyện này sẽ diễn ra nếu như em vắng nhà, em cũng từng cầu xin mẹ ly hôn, nhưng những lời em nói luôn nghe được câu trách móc từ mẹ, vì mẹ nghĩ nguyên nhân của mọi chuyện là do em. Bà cảm thấy hối hận khi đem theo em bước vào cuộc tình giữa bà và bố, nếu không có em có lẽ bà đã có được hạnh phúc rồi.

"Mẹ về chưa?"

Tiểu Khương nhanh nhảu trả lời.

"Về rồi ạ."

Em xoa đầu cậu bé, lấy ra một cây kẹo xem như là phần thưởng cho cậu. Cậu nhóc lắc đầu chê bai, cậu không thích kẹo, cậu chỉ thích nhìn thấy chị và mẹ tươi cười. Bỗng cậu bé cúi đầu, khóe mắt ửng đỏ, nói nhỏ:

"Xin lỗi chị! Em đã không bảo vệ được mẹ và chị. Tiểu Khương xin lỗi."

"Tiểu Khương ngoan, em đã rất giỏi rồi."

Cậu bé cứ vậy khóc trong lòng em, em dỗ cậu một lúc lâu sau đó mới chậm rãi bước lên lầu.

Từ nãy đến giờ nàng không nói lời nào, chỉ im lặng đứng quan sát em. Nhìn bóng lưng gầy bước đi, trái tim của nàng chẳng biết vì điều gì lại nhức nhói không rõ nguyên nhân.

Lúc này tiểu Khương mới để ý đến chị gái xinh đẹp đang đứng một bên, hai chân cậu chạy nhanh đi rót nước, lễ phép đưa đến cho nàng.

"Chị là bạn của chị gái em ạ? Em mời chị uống nước."

Cặp mắt long lanh trông rất đáng yêu, nàng cúi người nhận lấy cốc nước từ tay cậu bé, nhẹ giọng nói.

"Chị cảm ơn Tiểu Khương."

Xoảng...

Nghe được tiếng đồ vật rơi, nàng không nghĩ nhiều lập tức chạy lên lầu tìm nơi phát ra âm thanh kia.

"Cút! Tao không cần mày lo lắng."

Không hiểu rõ vấn đề, chỉ thấy em ngồi im không nhúc nhích, bên cạnh em là vài vụn mảnh vỡ. Nàng chuyển tầm mắt dán chặt lên thân thể em, nhẹ nhíu mày khi thấy trán em không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ. Là máu!

Ánh nhìn chết người của nàng chuyển sang nhìn người phụ nữ mà em gọi là mẹ.

Sống lưng lạnh toát, bà quay đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa giận của một cô gái xa lạ.

Không khí trong phòng chỉ trong vài khắc liền trở nên nặng nề, nàng không nói lời nào đã đi đến trước mặt em. Em ngẩng đầu nhìn, mí mắt khẽ động khi thấy vẻ mặt đau thương của nàng, đôi môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi, quay đầu nhìn sang nơi khác.

Nàng lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay, ngồi xuống nhẹ nhàng lau vết máu cho em. Xong việc, lại xoa đôi tay đang không ngừng nắm chặt của em. Nàng quay đầu nhìn người phụ nữ kia, giọng nói không nặng cũng không nhẹ cất lên.

"Em ấy sẽ rời khỏi căn nhà này, đến sống cùng cháu. Dì không cần lo lắng, sẽ không quay trở lại."

Dứt lời, nàng đứng dậy kéo em đi mà không đợi sự cho phép của bất cứ ai.

Cả hai vừa rời khỏi phòng, em chợt dừng bước không muốn đi tiếp. Nàng biết em muốn nói gì đó với mẹ, bàn tay thả lỏng cuối cùng là buông tay em ra.

Em ngẩng đầu nhìn nàng.

"Đợi em một chút."

Quay trở lại căn phòng của mẹ, em đứng nhìn mẹ không nói lời nào.

"Sống cho tốt. Thường xuyên gọi về cho em trai, thằng bé sẽ rất nhớ con."

Không còn căm ghét, đôi mắt mẹ dịu dàng nhìn em. Bà biết, rõ ràng bản thân chọn sai người nhưng lại đổ lỗi cho em. Là do bà không chấp nhận được, nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa con mình đứt ruột sinh ra nhiều năm thay mình chịu khổ, lòng bà cuối cùng cũng biết thương xót rồi. Bây giờ con bé đã lớn, muốn rời khỏi nơi tối tăm này bà đương nhiên không thể tiếp tục ích kỷ giữ tay con bé lại.

"Mẹ, ly hôn đi."

Nhiều năm như vậy em vẫn chỉ nói duy nhất một câu. Thấy mẹ im lặng, em cũng đoán trước được điều này. Cúi đầu chào mẹ, em rời đi không nói gì thêm.

Trước khi đi, em không quên dặn dò tiểu Khương phải chăm sóc mẹ cũng hứa khi rảnh sẽ quay về thăm hai người. Tiểu Khương không muốn chị rời đi, nhưng cậu bé vốn hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu. Em nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường lần cuối, rồi quay gót theo nàng rời đi.

***

Bước ra ngoài, không biết em của hiện tại là đang vui hay buồn. Nhìn em không nói lời nào chỉ im lặng bước đi, nàng có chút lo lắng.

"Sao gió lại kéo mây đến đây nhỉ?"

Nàng vu vơ nói.

Em nghe thấy vội dừng bước ngẩng đầu nhìn, không thấy mây chỉ thấy bầu trời xanh tựa màu nước biển. Em khó hiểu nhìn sang nàng, không biết nàng đang nói gì.

"Mưa đang rơi..."

Nàng dừng lại một lúc quan sát em. Cảm thấy nhìn đủ rồi, liền bước chậm đến đứng đối diện em. Nàng cao hơn em rất nhiều, phải cúi đầu mới nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn của em. Ngón trỏ chậm rãi giơ lên và rồi chạm nhẹ đến trái tim em, khẽ bảo:

"Mưa đang rơi, rơi trong lòng em. Con tim này, chắc hẳn đang gặp giông tố."

"..."

Lúc đi học, chị Giai Nghiên nhất định rất giỏi văn.

Đây là điều đầu tiên em nghĩ, chiếc môi cuối cùng cũng nhẹ cong, em lùi về sau hai bước tiện thể dùng tay nắm lấy ngón trỏ của nàng, kéo nàng về trước dịu dàng đáp lại lời nói mang ý quan tâm kia.

"Chị giúp nó đi, chữa lành những nơi bão tố lướt qua."

Cái nụ cười thơ ngây khiến nàng mê man quên hết con đường về, chỉ một giây em cười đối với nàng như ngàn năm xuân. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hề hay biết con tim đã bị em cướp đi, đem giấu một nơi nàng không thể tìm thấy nữa. Biết bản thân ngốc nghếch lơ đãng, nàng ngại ngùng cúi đầu lần nữa tránh né ánh nhìn của em, đầu óc nhanh chóng làm việc tìm chủ đề giấu đi sự ngại ngùng này.

"Em thích biển không?"

Em che miệng cười khi phát hiện hành động có chút đáng yêu của nàng, nhanh miệng đáp:

"Có ạ."

"Vậy..."

"Khi rảnh, cùng nhau đi nhé!"

Không để nàng nói hết câu em vội ngỏ lời muốn cùng nàng đi biển, em cảm thấy sẽ thật thú vị khi có nàng ở đó. Trùng hợp nàng cũng thích biển, gật đầu đồng ý không nghĩ ngợi gì.

Chiều thu hôm đó, có buồn có vui. Có nàng và em cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ, rồi lại cùng nhau quay về nhà.

***

21:13

"Chúng ta nên nhớ việc đó mới phải."

Em rũ mi mắt, ngồi bên mép giường nhẹ giọng nói, còn nàng đứng trước tủ lục tìm quần áo cho em.

Cả hai nhớ mọi chuyện, nhưng lại không nhớ thu dọn đồ cho em, khi phát hiện ra đã là buổi tối. Thấy em rầu rĩ, nàng khẽ cười, nhẹ lời an ủi.

"Được rồi, ngày mai đi mua. Hôm nay mặc đồ của chị nhé!"

"Có vẻ rộng đó."

Em nghiêng đầu nhìn chiếc tủ, lại nhìn vóc dáng cao như minh tinh điện ảnh của nàng. Thầm ngưỡng mộ chiều cao trời ban đó, nhìn lại mình... Thấp bé.

"Sơ mi, quần ngắn thì sao? Tiện thể đo lại chiều cao của em xem, nào lại đây."

Nghe theo lời nàng, em lon ton chạy đến đứng yên để nàng đo chiều cao. Cũng lâu không đo, chẳng biết mình có cao nổi không nữa.

"Chà, 1m63."

"..."

Thì ra em cũng có thể tăng chiều cao. Cứ nghĩ sẽ mãi là bé vịt vàng chứ! Nghĩ đến chiều cao, em lại mở lời hỏi nàng.

"Chị thì sao ạ?"

Nàng chu đáo chuẩn bị đồ cho em, còn đi vào nhà tắm giúp em bật đèn, lúc đi ra mới chậm rãi đáp.

"1m75. Bố chị 1m81, mẹ chị tròn 1m70. Vì thế chị mới cao như vậy."

Em ngỡ ngàng trước lời nói của chị, cũng quá cao rồi. Không biết không khí trên đó thế nào, có thoáng hơn không nhỉ?

"Cảm giác trên đó thế nào ạ? Em cũng muốn biết."

"Lại đây."

"Vâng ạ."

Em chỉ vừa đi đến nàng đã giữ lấy chiếc eo nhỏ của em, dùng sức và rồi nâng em lên cao. Em theo phản xạ nắm chặt tay chị, cơ thể có chút giãy giụa nhưng chỉ một lúc liền thấy thích cảm giác mới lạ này.

Nàng giữ em đến khi không còn sức mới thả em xuống, tiện nhắc em tắm sớm. Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

Nằm trong chiếc bồn tắm, em nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hai bên má vô thức ửng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống eo, sau đó lại thấy ngại ngùng liền lặn xuống mặt nước.

Một lúc lâu sau, em xuất hiện trước mặt nàng với chiếc áo rộng hơn so với cơ thể, mái tóc đen vẫn còn ướt chưa được sấy khô. Hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm xông thẳng vào mũi nàng, khiến tay chân nàng có chút bủn rủn, mất tận vài giây mới đứng vững được.

Đè lại sự khích động, nàng hỏi em:

"Tắm xong rồi à? Đói không?"

Em hướng phía bàn ăn đi đến, nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống. Hai tay chống cằm nhìn bàn ăn thịnh soạn mà chị nấu, vui vẻ đáp:

"Đói rồi ạ."

"Em nên làm khô tóc đã. Chị giúp em nhé!"

"Vâng."

Nàng đi trước, em theo sau. Hai người ngồi trên ghế sofa, nàng giúp em sấy khô tóc. Ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại, nàng nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ rằng bản thân sơ ý làm đau em.

Giúp em xong cả hai quay lại dùng bữa, giống với sáng nay em hỏi nàng đáp.

"Chị biết nấu ăn sao?"

"Ừm."

"À, chị làm công việc gì ạ?"

"Đầu bếp."

Nghe đến đây mắt em lóe lên một vệt sáng ngời, nhanh tay thử những món chị nấu. Cách bày trí tuy đơn giản nhưng khi thưởng thức lại để ta bay lên tận đám mây trắng trên bầu trời xanh. Em thử món sườn trước, chua chua, ngọt ngọt, thịt chín tới không quá dai. Tiếp đến là món cơm rang, nguyên liệu phong phú nào là thịt bò, tôm, lạp xưởng,...

"Cơm rang rất ngon ạ. Chị nấu thế nào đấy?"

Nàng cười, tay cầm đũa gắp cho em một ít thức ăn rồi chậm rãi giải thích cách nấu.

"Đây là cơm rang Hawaii. Đầu tiên bật bếp lên làm nóng chảo, thêm một ít dầu tiếp đến lấy phần cơm đã chuẩn bị đổ vào chảo rang đều. À, nhớ là lửa nhỏ sau đó em đánh hai quả trứng đem chúng thêm vào phần cơm đang được rang, khi cơm và trứng được trộn vào nhau thì ta chờ nó chín vàng. Cuối cùng, em bỏ những nguyên liệu đã chuẩn bị đổ hết vào trong chảo trộn đều, đảo liên tục trong vòng 10 phút là có thể ăn."

Em gật đầu tỏ vẻ hiểu những lời nàng nói.

"Nghe đơn giản ạ."

"Ừm."

Một bữa cơm chỉ thảo luận về món ăn mà nàng nấu. Tuy vậy, nàng để ý thấy em cười rất tươi có lẽ em cũng thích chuyện bếp núc.

Trước lúc về phòng nghỉ ngơi, nàng có hỏi em về công việc trong tương lai, ngạc nhiên thay khi em nói về nó.

"Luật sư ạ."

Tay ôm thú nhồi bông, em nghiêng đầu nhìn chị nói ra công việc mà em muốn làm. Cảm thấy thắc mắc, nàng hỏi tiếp:

"Vì sao?"

"Như thế có thể giúp mẹ."

Nàng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của em, thấy rõ nỗi buồn khó nói. Khoé mắt cay cay, chẳng hiểu vì sao em lại bật khóc, đưa tay lau đi lệ rơi trên khóe mi em, nàng im lặng lắng nghe nỗi lòng của thiên thần nhỏ.

"Lúc em đối diện với mẹ, những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong không dám nói ra. Em sợ, sợ mẹ như những lần trước tức giận và đuổi em đi."

"Đôi khi im lặng cũng là chuyện tốt."

"Vâng..."

Em không dám khóc với ai, đây cũng là lần đầu tiên em để người ngoài thấy bản thân khóc. Nàng nhìn sự rụt rè của em cũng hiểu rõ vấn đề, không dám nói nhiều lời vì sợ phiền đến em.

"Ôm em được chứ?"

Em ngẩng đầu nhìn nàng nhưng đôi má giờ đây đã đẫm lệ. Nàng khẽ gật đầu rồi tiến đến ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Thấy em khóc nàng liền khó chịu, không phải vì tức giận mà là vì đau lòng, từ khi em xuất hiện mọi thứ của nàng đều hướng về em. Nó không còn nghe theo lời nàng nữa, sẽ tự ý nhìn em thêm một chút, sẽ vì thấy em cười mà vui vẻ và bây giờ cũng vậy, sẽ vì nhìn thấy em buồn mà đau lòng không vui.

-..-

Hmmm... Tiếc thật! Hôm nay tớ viết không có hoa mà là lá phong, vậy nên tớ gửi cậu ảnh phong đỏ. Hôm nay cười nhiều hơn hôm qua một cái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro