5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/10/2019.

"Bếp trưởng, gần đây thấy em hay xem đồng hồ. Có phải em yêu đương rồi đúng không?"

Đại Bảo vừa xem thực đơn, vừa nói khi thấy nàng nhìn đồng hồ đeo tay. Cả ngày hôm nay anh thấy nàng cứ cách vài tiếng lại cúi đầu nhìn thời gian, vì thế anh muốn thử dò hỏi nàng, anh muốn biết cô nàng hướng nội này có phải đã biết yêu đương rồi không.

"Không."

Nàng bắt chéo đôi chân, nhìn thẳng vào mắt anh dứt khoát phủ nhận. Tuy vậy mắt nàng vẫn liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, sở dĩ nàng để ý là vì bé con ở nhà vào khoản thời gian này sẽ gửi cho nàng một tin nhắn, việc này đã diễn ra vài ba hôm nay rồi.

Đại Bảo híp mắt nhìn nàng, tay còn không quên xoa xoa chiếc cằm của anh. Anh biết nàng xưa nay không thích yêu đương, vì anh từng thấy nàng từ chối rất nhiều chàng trai và... Anh cũng nằm trong số đó. Có lẽ nàng thật sự không hứng thú, nhưng gần đây nàng rất lạ. Nghĩ một lúc anh lại hỏi nàng:

"Vậy sao nhìn đồng hồ mãi thế? Cứ như mong chờ tan làm."

"Gần đây... Nhà có thêm một bé thỏ."

Anh nghe xong liền nhướng một bên mày.

"Vì vậy?"

"Cần về sớm..."

Nuôi thỏ và việc về sớm có liên quan sao? Công việc của họ thường đến giữa đêm mới kết thúc, vậy thời gian đó là khung giờ ăn của thỏ con sao? Không đúng lắm! Đấy là giờ đi ngủ, thế bé thỏ của Giai Nghiên không phải là thỏ đột biến chứ? Anh không biết có nên hỏi Giai Nghiên vấn đề mà anh thắc mắc không, nhưng có vẻ anh không nên hỏi nhiều.

Đại Bảo không hỏi nữa, anh im lặng xem thực đơn của khách hôm nay.

Thường thì, anh không nói nàng đương nhiên cũng không mở lời, ở nơi làm việc nàng chỉ muốn nói về công việc. Không biết đây có thực sự là nguyên nhân mà nàng không mấy nói nhiều, hay nguyên nhân là do nàng không biết nên nói gì với mọi người, lối sống tách biệt có vẻ đã trở thành thói quen của nàng.

Nàng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thời gian của ngày hôm nay trôi đi khá nhanh, mới đây đã là 22:47.

"Đại Bảo, anh nghĩ em có nên đổi một công việc khác không?"

"Hửm?"

Anh ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng đang nghĩ gì. Công việc này nàng đã làm được ba năm, nàng cũng khá thích nó, vậy tại sao hôm nay lại muốn đổi công việc. Chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra?

Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, nàng đưa ngón áp út nhẹ nhàng nâng kính lên, lại ngả người về sau, chậm bảo:

"Làm chủ chẳng hạn. Nếu em mở một nhà hàng riêng, anh có muốn đến đó làm việc?"

Người có tiền quả thật nói chuyện ở tầng mây cao, Đại Bảo ngẩng đầu, cắn răng than thở với trời. Nhưng dù sao đi nữa, làm việc với Giai Nghiên cũng rất thú vị.

"Để anh làm bếp trưởng, lương cao gấp hai."

"Quả thật không cần lương cao, nếu em muốn anh sẽ sang đó giúp em."

Giai Nghiên thầm ghi nhớ lời nói này của anh. Muốn mở một nhà hàng cao cấp với nàng không phải chuyện khó, hương vị của món ăn và cách bày trí hay cách phục vụ mới là chuyện đáng để nói đến. Nếu như trong bếp là những thiên tài về ẩm thực, chuyện doanh thu chắc chắn không cần phải lo. Chỉ là, liệu nàng có thành công hay không?

"Đừng nghĩ nữa, em về đi."

Đại Bảo nhắc nhở nàng, khi anh nhìn lại đồng hồ đã là giữa đêm. Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, giao việc cho anh rồi tiến bước về nhà.

***

Đi trên con đường quen thuộc, vẫn là không ai biết được nàng đang nghĩ gì. Họ thường hay bảo, màn đêm là bạn bè của tâm sự. Không quá khó hiểu khi một cô gái mang vác tâm tư trên vai, thở dài bước qua phố vắng. Cuộc sống của người trưởng thành là vậy, lo lắng đủ thứ từ tiền bạc cho đến việc làm và nàng đôi khi cũng mệt mỏi với công việc, lắm lúc muốn sẻ chia nhưng lại không biết nên chia sẻ điều này với ai.

Nàng đứng đó hoạ tâm tư chơi đùa cùng suy nghĩ, lại chẳng hề hay biết thời tiết vẽ thêm chút buồn, cho mây mang mưa kéo đến hoà theo làn gió rơi lách tách xuống mặt đường.

Mưa không nặng hạt, nhẹ nhàng tẩy rửa nỗi lo trong lòng nàng. Nhìn thoáng qua phố vắng cũng chỉ có lác đác vài ba người chạy vội tránh mưa, riêng nàng vẫn đứng đó ngẩng đầu nhìn hạt mưa vội vã rơi xuống, dường như nàng không có ý định tránh né cơn mưa này.

"Nếu mãi đứng đó, chị sẽ ốm mất."

Chiếc ô che đi hạt mưa rơi trên mặt, nàng chầm chậm cúi đầu nhìn người đang nói. Bộ đồ thể thao màu trắng, tóc em buộc cao, không biết có phải do mưa làm ướt hay không nhưng người em lại lấm tấm vệt nước.

"Em..."

"Em chạy bộ."

"Đến đón chị". Lời này em không nói ra, em âm thầm theo sau nàng một quãng đường có thể nói là dài, nhưng do nàng mãi suy nghĩ nên không để ý em.

Nhìn em nhón chân che ô, khoé môi nàng nhẹ cong lên.

"Đưa ô cho chị."

"Vâng ạ."

Em ngoan ngoãn gật đầu, đưa chiếc ô đang cầm trong tay cho nàng, đôi lúc em còn lén nhìn nàng. Em muốn biết nàng đang nghĩ gì và tại sao nàng lại đứng đó với vẻ mặt buồn bã không giống mọi hôm.

"Chị có tâm sự sao?"

Em không kiềm lòng được nên đã hỏi. Nàng nhìn em khẽ lắc đầu, khi nãy đúng thật có chút chuyện cần suy nghĩ nhưng ngẫm lại chuyện này cũng không có gì đáng nói.

Biết nàng không muốn kể, em cũng chẳng hỏi thêm, im lặng đi bên cạnh nàng.

Em vẫn chưa hiểu lắm về con người của nàng, nhưng ở cùng nàng vài hôm em có thể biết được, nàng là người không mấy chia sẻ. Có thể nói, nàng là kiểu người nếu im lặng được nhất định sẽ không để ai biết tâm tư của mình.

Hmm... Có vẻ nàng thấy nó phiền phức, nhưng không sao em sẽ từ từ tiến vào thế giới của nàng để có thể hiểu thêm về nàng, người con gái em thấy tò mò muốn chạm đến.

"Mưa buồn em nhỉ?"

Bỗng dưng nàng quay sang hỏi em. Em nhìn từng hạt mưa đang không ngừng rơi xuống, hàng mi khẽ rũ, nhẹ đáp lời:

"Có lẽ vậy. Xem nào, chúng ta thích màu của nắng nhưng lại không vui vẻ với tiếng gọi của mưa."

Sau lời nói của em vẫn là nụ cười thơ ngây ấy. Trông cách nói chuyện thì em cũng giống như nàng, là những kẻ yêu thích thơ văn. Nàng tránh đi không dám nhìn thẳng vào mắt em, nàng sợ sẽ lại ngẩn ngơ trước đôi mắt biết buồn đó.

Đôi chân bước đi tránh vũng nước nhỏ ven đường, nàng nghiêng ô che mưa cho em, bản thân lại để ướt một bên vai. Hành động nhỏ này không thể tránh khỏi đôi mắt của em, em đi nhanh về trước rồi dừng chân đứng trước lối đi của nàng, tay giơ lên nắm lấy chiếc ô đứng sát gần nàng.

Đôi mi khẽ động, đến cả hơi thở của nàng cũng nhẹ đi mấy phần. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nghe được tiếng đập của tim em, càng cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể em toả ra. Đi theo hơi ấm là hương thơm nhẹ nhàng nhưng rất khác biệt bay đến chiếc mũi của nàng. Hành động của em khiến nàng đơ người không dám cử động, chỉ dám nhìn em không nói lời nào.

"Che cả phần vai của chị nữa, ướt cả rồi."

Nàng khẽ gật đầu. Thấy vậy em mới buông tha nàng, lùi về sau hai bước. Nàng như sợ hạt mưa rơi xuống làm ướt thân em, vội vàng nghiêng ô, lần nữa che mưa cho em.

"..."

"!!!"

Có vẻ như... Chị Giai Nghiên chỉ sợ em ướt.

Em thở dài bất lực, còn nàng chỉ biết cúi đầu tránh đi.

Nàng lại không nghe lời rồi!

"Haizz, chúng ta về thôi. Nếu không, chị sẽ ốm mất."

Gật, gật, gật. Nàng cũng nghĩ vậy.

***

Về đến nhà, em thay cho mình đôi dép hình dáng thỏ con, miệng vẫn không quên nhắc nhở nàng.

"Chị đi tắm nhé, em sẽ làm bữa tối."

Nàng nghe theo lời em đi lên trên lầu, tay nắm cửa chưa kịp mở ra bỗng khựng lại vài giây. Mí mắt dần nâng lên nhìn vào góc cửa, con ngươi đen láy chuyển động nhìn sang ngòi bút chì gãy đôi nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng luôn có thói quen đặt ngòi bút phía trên góc cửa trước khi ra ngoài, thường ngày, nó vẫn yên vị trên góc đến khi nàng trở về nhưng hôm nay lại không như vậy. Cúi người nhặt ngòi bút lên, cầm ngòi bút gãy đôi trên tay nàng dường như đã biết chính em là người tự ý bước vào phòng khi không có sự cho phép của nàng, tuy vậy nàng vẫn chẳng hề nổi nóng.

Bước vào trong, nhìn một vòng xung quanh căn phòng cũng không có dấu hiệu dịch chuyển đồ vật, mọi thứ vẫn như cũ ngoại trừ phòng tắm đang sáng ánh đèn. Đôi chân chậm chạp đi đến phòng tắm, cửa chỉ vừa mở ra hơi nước ấm liền truyền đến da thịt nàng. Quần áo xếp gọn, bồn tắm đầy nước, chu đáo như vậy trong nhà này ngoài nàng ra thì người làm được những việc đấy chắc chắn chỉ có em.

Như nghĩ đến điều gì đó, khoé môi nàng nâng lên lộ rõ ý cười. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt nước, chút hành động nhỏ khiến mặt nước bên trong bồn không còn tĩnh lặng, đôi ba cánh hồng nhẹ nhàng di chuyển như đang gọi mời vị khách thân thuộc ghé thăm. Ngón trỏ khuấy nhẹ hai vòng như thử độ ấm, bộ não vừa nhận được lệnh đã vội phân tích, sau cùng cung cấp thông tin chính xác đến mọi bộ phận trên cơ thể người. Nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng cũng chẳng phải lạnh, lúc này đây nàng mới cởi đi lớp vải trên thân, chậm rãi tận hưởng thời gian thư giãn ít ỏi sau một ngày dài mệt mỏi của bản thân mình.

1:24

Bữa tối được em chuẩn bị đúng lúc vừa hoàn tất khi nàng đặt chân xuống phòng bếp. Ở cùng nhau vài hôm, em liền nắm được thói quen quan sát mọi thứ của nàng.

Đôi mắt nâu sẫm long lanh vệt nước chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của em khiến nàng có chút mất tự nhiên, đôi mày nhíu lại, khuôn mặt phút chốc trở nên nghiêm khắc.

"Em có thể ngưng nhìn chị, bữa tối của em lạnh dần rồi."

Em vội vã thu đi ánh nhìn, cúi đầu tập trung vào việc dùng bữa.

Lạch cạch âm thanh muỗng đũa, mọi thứ trong bếp yên ắng khi cả hai không ai mở lời. Không khí ngượng ngùng như vậy rõ ràng là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi em chuyển đến sống cùng nàng, như muốn đánh bay bầu không khí u ám ấy, nàng ngừng đũa thuận miệng hỏi em:

"Việc học của em gần đây thế nào? Đã quen với môi trường mới chưa?"

"Mọi thứ khá mới mẻ nhưng em quen rồi ạ."

Nàng rũ mi nhìn, trong con ngươi đen láy hiện lên khuôn mặt xinh tựa thiên thần của em, ánh nhìn của nàng vẫn luôn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ. Vài giây chậm trôi, nàng đưa tay vén nhẹ một bên tóc, chiếc cổ trắng nõn cũng vì nàng liền dễ dàng nhìn thấy hơn dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Cuối tuần rồi."

Nhớ đến lời hứa cùng em đi biển, nàng bổ sung thêm đôi lời.

"Mai em rảnh chứ?"

Em dừng đũa nghĩ ngợi vài giây, sắp xếp mọi thứ trong trí nhớ xong liền thong thả đáp:

"Rảnh ạ."

"Vậy chúng ta cùng đi biển nhé!"

Nghĩ đến bờ biển cát vàng, em bỗng có chút phấn khích. Đã rất lâu rồi em không ngắm nhìn cảnh biển, đến cả hương vị sóng vỗ em cũng chẳng nhớ nổi nó như thế nào. Lần cuối cùng em đặt chân lên bãi cát là khi anh trai vẫn còn tồn tại trên đời, khi đấy mỗi lần bố không vui cả hai đều cùng nhau trốn ra bờ biển ngắm nhìn hoàng hôn, mãi đến khi bầu trời sập tối bọn họ mới lặng lẽ đạp xe về. Mỗi lần như vậy anh trai luôn bị bố đánh một trận, nhưng dù có nhận bao nhiêu đòn roi đi nữa thì anh vẫn sẽ đưa em đến nơi bình yên không chút muộn phiền ấy.

Nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt em, nàng mang theo một bụng lo lắng hỏi.

"Em không muốn đi sao? Vậy chúng ta không đi nữa nhé."

Lời hỏi thăm của nàng kéo em thoát khỏi ký ức cũ, em vội vã lắc đầu.

"Đương nhiên em muốn đi rồi, chỉ là tự dưng nghĩ đến anh trai."

Cuối lời giọng em nhỏ dần đi, đến cả chiếc đầu cũng cúi thật thấp. Không muốn em nghĩ nhiều, nàng vươn tay ngả người về trước, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

"Ngoan nào, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Như vớ được ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông buốt lạnh, nụ cười trên môi em cũng dần hiện lên. Thế giới ngoài kia không chỉ có em đau lòng với những chuyện không mấy vui vẻ, nhưng gặp được người nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em như cách chị Giai Nghiên đang làm có lẽ là điều hiếm hoi mấy ai có được.

Em mỉm cười như lòng không còn đẫm lệ, âm giọng phát ra tựa cành hoa lay đưa theo gió, nhẹ nhàng ngả nghiêng.

"Vâng, em nhớ rồi ạ."

"Chị sẽ không để ai tổn thương đến thân xác lẫn tâm hồn em nữa đâu."

Nàng nghiêm túc nói.

Biết rõ là người lạ, nhưng không hiểu vì điều gì nàng lại không thể tha thứ cho bất kỳ một ai muốn tổn thương em.

Nàng đưa mắt nhìn em, muốn em biết rõ đây là lời nói thật lòng của bản thân nàng. Chợt em ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh nhìn cứ vậy va phải vào nhau.

Trăng treo ngoài khung cửa sổ như hiểu ý kẻ phàm, toả sáng cả bầu trời đêm, chiếc lá bên hiên rõ việc nên rì rào câu hát, gió biết ý lá vội thêm nhịp điệu gọi hoa nhảy cùng, cảnh khuya vì hai người chẳng còn yên ắng nữa.

12/10/2019.

6:10

Như thường lệ đây là khung giờ làm việc của bình minh, nếu nói hoàng hôn là thời khắc kết thúc tia nắng chiều, thì bình minh là mở đầu cho màu nắng lung linh. Khoảng thời gian này mọi vật đều thức giấc chuẩn bị cho ngày mới không rõ vui buồn, chẳng hạn đèn xanh đỏ chăm chỉ làm việc hay chú mèo hoang lười biếng liếm láp bộ lông. Mọi thứ của buổi sớm, thật đáng để chúng ta chậm rãi quan sát một lần trong đời.

Nàng thầm đánh giá những chi tiết nhỏ trong cuộc sống nhạt nhẽo của bản thân một phen, sau đó lại chậm chạp đeo chiếc tai nghe tiếp tục chạy thêm vài vòng.

7:00

Căn phòng tràn ngập ánh sáng thì đây là lúc em mở mắt bắt đầu thức giấc. Không giống với nàng, em Hứa Liễu Chi không thích việc chạy bộ mỗi ngày vào buổi sáng.

Mơ mơ màng màng đi đến phòng tắm, khi đi ngang qua phòng khách em phát hiện ra một cốc sữa tươi đặt ở trên bàn. Bên cạnh chiếc cốc là tờ giấy nhỏ màu xanh lá, dòng chữ nắn nót được viết trên giấy là lời dặn dò đáng yêu của chị Giai Nghiên dành cho em.

[Năng lượng ngày mới. Buổi sáng vui vẻ nhé! ^^]

[Ngày mới vui vẻ ạ.]

Em cầm lên chiếc bút viết lại lời chúc cho nàng, tiếp đến là ngoan ngoãn uống hết cốc sữa ấm kia.

Buổi sáng của em rất khác so với buổi sáng của nàng, thay vì chạy bộ em thích việc chăm sóc cây trồng hơn. Cẩn thận tưới nước cho từng loại cây, tiếp đến cắt đi những chiếc lá bị sâu bọ làm hư hại, nở một nụ cười tỏa nắng trên môi xin chào các loại hoa do bản thân trồng. Xong việc sẽ lại bận bịu vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai người, khi nàng quay trở về cũng là lúc họ cùng nhau dùng bữa sáng.

Đôi khi nàng sẽ ngồi xem tivi với em nếu hôm đó không có tiết học, cũng có lúc thảo luận về một vấn đề mà cả hai cho rằng nó rất thú vị. Vì họ khá hợp nên khi cùng nhau làm việc gì đó, ta sẽ vô tình thấy được sự ăn ý giữa hai người, một sự kết hợp hoàn hảo không có lỗ hổng.

-..-

Lần này không phải hồng đỏ, tặng cậu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro