6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:40

"Liễu Chi, em thấy biển hôm nay thế nào?"

Dập dìu vài nhịp sóng vỗ, tia nắng chiều mang theo bóng dáng nên tranh của nàng. Câu hỏi vu vơ trong gió ấy, được nàng chậm rãi gửi đến bên tai em. Đôi mắt nàng tựa vì sao sáng ngời chiếu rọi lên mặt biển lấp lánh một màu vàng nhạt, nàng thu ánh nhìn chạy theo áng mây cao, cuối cùng dừng lại dán xuống thân ảnh em, nhẹ vén tóc.

Em men theo giai điệu của gió, chẳng biết từ khi nào lạc vào thế giới chỉ có âm giọng của nàng.

Nếu nàng bảo rằng, em xinh như một tiểu thiên thần, thì âm thanh trong lời nói cùng dáng vẻ nàng thơ của nàng là một bản tình ca màu hồng bất tận. Đến cả hành động vén nhẹ mái tóc trông rất bình thường nhưng khi bước vào cửa sổ tâm hồn em liền hóa thành một thước phim tồn tại vĩnh hằng trong trí nhớ.

Em nhìn nàng trong bộ sơ mi quần Tây trắng, trái tim phút chốc chậm đi mất một nhịp. Mãi đến khi nàng tiến lại gần hơn em mới lộ ra vẻ lúng túng, cúi đầu nhìn màu cát vàng.

Ngập ngừng đôi chút, em chậm bảo:

"Lúc nãy chị nói gì vậy ạ?"

Em nói rất nhỏ, như thể áy náy việc bản thân có chút lơ đãng. Gương mặt không chút gợn sóng của nàng cuối cùng cũng mang theo ý cười, nhẹ đáp:

"Biển đẹp không?"

Chẳng nghĩ ngợi lâu em vội trả lời.

"Đẹp ạ."

Ngừng một lúc, em nói thêm.

"Chị cũng vậy."

Nói rồi, em xoay người rời đi lấy máy ảnh. Nàng đứng đó nhìn theo dáng vẻ của em, khoé môi không biết đã cong lên từ lúc nào.

Một lúc lâu sau, em quay lại đứng cạnh nàng. Tay giơ máy ảnh lên cao, chậm bắt những khoảnh khắc đẹp, đem chúng lưu trữ vào trong từng tấm ảnh.

Gió biển nổi lên mang theo nhiều hương vị, thoang thoảng trong đó là hương thơm mềm mại của tóc em. Nàng nhớ rõ mùi hương này, là những lần đứng cạnh em đều sẽ ngửi được, hương cam không quá nồng, mỗi khi ngửi sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nàng quay đầu lén nhìn thật rõ khuôn mặt của em, bỗng thấy cảnh biển không còn đẹp nữa, những điều đẹp đẽ của thế giới dường như được thu nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ bằng đôi mắt nâu sẫm của em. Tầm nhìn chuyển sang chiếc mũi cao thẳng tắp, tiếp đến là đôi môi mềm mỏng, nàng chớp chớp mắt, cuối cùng là rời đi không dám nhìn thêm. Nàng sợ chỉ cần nhìn thêm chút nữa liền lao đến nếm thử vị môi em, nghĩ đến đây nàng chợt giật mình, lùi về sau hai bước, vội mở lời đánh bay suy nghĩ không đứng đắn của mình.

"Chị... Chị muốn chụp ảnh."

Em đương nhiên không đọc được suy nghĩ cũng như ánh nhìn của nàng. Gót chân xoay 45° cả người quay sang, vừa thay toàn bộ vẻ đẹp cùng sự ngại ngùng kia của nàng lọt vào khung ảnh, tim em từ đó như mở hội xuân, không ngừng đập liên hồi.

Tách...

"Thôi chết em lỡ tay..."

Em luống cuống nhìn lấy máy ảnh, trông hành động đó của em nàng không khỏi bật cười thành tiếng.

Ngốc thật!

Nàng đưa tay xoa lấy đầu em, lại tiến gần kề sát vai em, nhìn vào máy ảnh.

"Đẹp không nhỉ?"

Em chăm chú nhìn, tìm được ảnh chụp vừa rồi liền vui vẻ chuyển sang cho nàng xem.

Bên trong ảnh là nàng, cô gái với nước da trắng nõn, đôi mi cong dài, e thẹn cúi đầu như đang ngại ngùng chuyện gì đó, mái tóc đen của nàng bị gió thổi bay phủ lên mặt một vài sợi nhỏ.

Em nhìn tấm ảnh trên tay nàng quên luôn cả việc chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, vì sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy, chỉ là tấm ảnh lỗi nhưng vẫn không khiến chị bớt đi phần nào sự xinh đẹp.

"Em có thể giữ lại tấm ảnh này không?"

Em đưa mắt nhìn nàng, ngỏ lời muốn giữ lại tấm ảnh. Em cảm thấy, người trong hình xinh như vậy nếu xoá đi thật sự không nỡ.

Nàng không đáp cũng chẳng mở lời từ chối.

Em coi như nàng ngầm đồng ý, nụ cười được em vẽ lên khuôn mặt chính mình, tay cầm máy ảnh, em lùi về sau vài bước, nhấc tay lên hướng phía nàng chụp thêm vài tấm.

Cả hai chơi đùa dưới ánh chiều tà, nụ cười em ngay giây phút này trông xinh đẹp làm sao. Không còn đôi mắt buồn biết nói, chẳng thấy màu mi sầu khẽ rũ, em của hiện tại, là dùng cả một trái tim không chút mệt mỏi ở cạnh bên nàng.

Em cùng nàng sóng vai nhau đi trên bờ cát biển, cảm nhận sự mát lạnh của gió chiều mang đến, em lên tiếng gọi nàng.

"Chị nè."

Bỗng em dừng bước, nàng theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn.

"Hửm?"

Em đứng thẳng người nhìn nàng, nói tiếp:

"Cảm ơn ạ."

Sau lời em nói là âm thanh xì xào của cây lá, bạch trinh biển nhẹ đung đưa, nàng thuận theo câu nói của em tầm nhìn dừng lại ngay màu hoa trắng.

"Sao lại cảm ơn chứ?"

Em không nhìn theo ánh nhìn của nàng, bởi hiện tại trong mắt em là nàng đang đứng đó, ngay trước mặt em. Câu hỏi nàng vừa thốt ra, không mất quá nhiều thời gian, em rất nhanh đã đáp lại.

"Cảm ơn vì chị đã đến ạ."

"Vì thế nên cảm ơn chị sao?"

"Vâng ạ."

Nàng im lặng như nghĩ gì đó.

"Nếu có thể, sau này hãy để chị bán lấy thời gian của mình mua lại nỗi buồn của em..."

Nàng ngẩng đầu thoáng nhìn qua áng trời dịu êm, chậm nói tiếp:

"Đừng đem những chuyện không vui chôn mãi trong lòng. Chị tuy không phải người thân nhưng có thể làm gió thổi bay đám mây đen của em. Vì thế, chúng ta kết bạn nhé!"

Lại như vậy, lời nàng nói như thể đang gieo một loại hạt giống không tên sâu trong tâm hồn em, chờ đợi một ngày đầy nắng, hạt sẽ nảy mầm vươn cao. Nhưng em không vì nó mà cảm thấy khó chịu, dường như em cũng rất mong chờ, chờ mong ngày hạt giống trong tâm đâm chồi nảy nở.

Em nhìn cánh tay đưa ra giữa không trung của nàng, ngón tay khẽ động đậy, nhưng mãi vẫn không đưa lên bắt lấy bàn tay ấy. Nàng biết em vẫn chưa sẵn sàng việc chia sẻ với một ai đó, có lẽ em đã tạo ra cho bản thân một vỏ bọc bảo vệ em khỏi bất cứ ai muốn lại gần tiếp cận. Nhìn em đứng ngây người tại chỗ, tay nàng chuyển sang xoa lấy đầu em, dịu dàng nói.

"Không gấp, nhưng phải suy nghĩ lại nhé, chị rất muốn làm bạn với em."

Em mím môi, chậm gật đầu vài cái.

***

Đêm đến, họ không về nhà mà là thuê một khách sạn gần biển, cả hai dùng bữa xong liền trở về phòng. Nàng vẫn là dáng vẻ mệt mỏi đi ra ban công hóng gió, trùng hợp thế nào từ trên nhìn xuống liền thấy tấm thân cô đơn của em đang ôm cây guitar ngồi trên hòn đá, bên cạnh là sóng biển nhẹ nhàng vỗ. Nàng không suy nghĩ nhiều, khoác lên người chiếc sơ mi mỏng rời khỏi phòng, sải vội bước chân đi đến chỗ em. Khi đến nơi, nàng không tiến lại gần, chỉ lẳng lặng đứng từ xa quan sát.

Cây guitar em cầm phát ra âm thanh rất dễ chịu, nhìn cách em bấm nốt có thể đoán em tiếp xúc với guitar từ rất sớm. Sau một đoạn gảy dạo, em chậm rãi cất giọng hát.

"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó, từng giây trôi yêu thêm."

Chất giọng ấm áp, đi cùng với tiếng guitar khiến người nghe cũng phải du dương phiêu theo nhịp nhạc. Tuy giai điệu bài hát vui tươi, nhưng qua lời ca của em lại mang đậm chút thơ mộng của kẻ chỉ vừa biết yêu. Nàng nhìn em và biển, không kiềm lòng được liền rút điện thoại từ trong túi ra chụp lại dáng vẻ ôm đàn ca hát của em. Vẫn là nàng không ngờ khi ngón cái ấn chụp, em liền xoay người nhìn thẳng camera cười mỉm. Nàng bối rối giơ điện thoại lên vờ như có cuộc gọi đến, khi em ngoảnh mặt đi, lúc này nàng mới nhẹ thở phào một hơi.

Đứng nhìn đến khi kết thúc bài hát, nàng sau đó mới ngại ngùng đi về phía em, đầu hơi cúi, ngón trỏ vô thức chạm lên mũi, nàng khẽ hỏi:

"Hmmm... Em hát bài gì thế?"

Em đặt cây guitar sang bên, mắt hướng phía biển xa, âm thanh sóng biển lẻn vào bên tai, em đáp.

"Nơi này có anh ạ."

"Lời bài hát ngọt ngào thật đó."

Nàng ngồi xuống cạnh em, thầm ghi nhớ tên bài hát.

Em không nói gì, chỉ gật đầu. Đây là ca khúc của một nam ca sĩ em rất thích, hầu như chỉ cần anh ra bài hát mới em sẽ lập tức nghe ngay, mỗi lần nghe thường kéo dài tận vài tuần, một bài hát lặp đi lặp lại nhiều lần. Âm nhạc không khác gì chất gây nghiện mà thế giới cho phép sử dụng, còn em là một kẻ cả ngày chỉ biết thả mình qua những lời ca, tiếng đàn. Người ta vẫn thường hay nói, bạn bè của nỗi buồn là suy nghĩ, còn thứ chữa lành cả hai lại là âm nhạc. Cho nên em thật sự rất thích ca hát, bởi chỉ những lúc như vậy, em mới có thể nói lên lời em không dám để ai biết đến.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang em, như cảm nhận được chút buồn thoáng qua, trái tim nàng không biết vì gì lại đau đến khó tả. Nhưng dù là sao đi nữa, chỉ cần có thể tiến lại gần em hơn, nàng bằng lòng chấp nhận mọi cảm xúc lạ lùng ấy.

Dần, cả hai trở nên im lặng không nói một lời.

Nàng vẫn lén ngắm nhìn em, hàng mi khẽ lay khi thấy giọt lệ đọng lại trên khoé mắt người bên cạnh. Không biết bản thân nàng hiện tại đang nghĩ gì, chỉ biết hành động sắp tới của nàng có chút khó hiểu. Nàng ngã người về phía em, hai chiếc trán sát gần nhau, sau cùng là chạm nhẹ.

Đôi mắt em mở to như không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Hương hoa đào trực tiếp xông thẳng vào mũi, em ngơ ngác nhìn nàng đang khép mí mắt.

Chị Giai Nghiên luôn làm ra những hành động khiến em không tài nào ngờ tới, nhưng mỗi một việc chị làm đều khiến em cảm thấy thích thú, có lẽ đây là những chuyện mà hai người bạn sẽ làm với nhau, vậy nên... Phải chăng em từ lâu đã xem chị là người bạn thân, thân đến mức có thể chia sẻ mọi thứ với chị.

Tầm nhìn của em chuyển sang chiếc mũi cao nhỏ của nàng, em hít một hơi thật sâu như lấy can đảm, tiếp đến là tiến lại gần hơn, hai người cứ thế chạm mũi nhau giữa biển sao lấp lánh.

Hai phút sau, nàng chậm mở mắt ra, ngón tay thon dài nhẹ lau đi vệt nước trên mi em, nhẹ giọng bảo:

"Đừng khóc."

Em mở mắt ra nhìn nàng, đầu lắc nguầy nguậy.

"Em không khóc."

Hai mắt nàng tỏ rõ ý cười.

"Được, em không khóc."

Nhìn em một lúc lâu, nàng lại nói thêm.

"Xinh đẹp như vậy nên cười nhiều lên một chút."

Câu nói của nàng không ngừng vang vọng trong đầu em, chúng kéo nhau đi khắp mọi nơi, vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng cũng đến được nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Nơi đây vốn cô liu hiu quạnh, nhưng từ khi tiếp xúc với người mang lại ấm áp như nàng, tâm hồn thương tổn ấy dường như ngày một thay đổi.

Em cong nhẹ khoé môi cười, lại gục đầu lên vai nàng.

"Chị tuyệt thật đó!"

"Vậy nên chúng ta kết bạn đi."

"Um."

Cuối cùng em cũng chấp nhận làm bạn với nàng. Bước đầu tiên của việc chữa lành, đã thành công!

Nàng để em tựa đầu lên vai mình, cùng nhau ngắm biển đêm.

Nàng cũng thường hay đến biển, nhưng chưa bao giờ cùng ai ngồi nhìn cảnh đêm. Không biết là do có em bên cạnh hay do biển hôm nay khác với mọi hôm, mà nàng tự dưng lại thích biển nhiều thêm một chút.

Vu vơ suy nghĩ, em ngồi bên cạnh bỗng tò mò hỏi nàng.

"Chị Giai Nghiên thích gì nhất vậy?"

Nàng không nghĩ, dù có nghĩ cũng không biết mình thích gì, bèn đáp:

"Chị không biết, thế... Em thì sao? Em thích gì nhất."

Không giống nàng, em lại nghiêm túc nghĩ xem bản thân thích gì. Như nghĩ ra điều gì đó, em vui vẻ trả lời.

"Em thích biển, thích chị Giai Nghiên nữa."

Tim nàng như loạn nhịp, hai má cũng dần chuyển đỏ. Không khác gì lần đầu bắt chuyện với em, nàng lắp bắp nói:

"Nhất... Nhất là... Là chỉ một... Thôi."

"Vậy, em thích chị Giai Nghiên nhất."

"..."

Có vẻ như lần này nàng bị em trêu đến ngại chết rồi.

29/10/2019.

1:51

Vào thời gian này, hầu như nàng luôn đi sớm về khuya, mỗi lần trở về nhà, nàng đều thấy em ngủ quên trên chiếc sofa ngoài phòng khách đợi mình.

Hôm nay cũng vậy, nàng kết thúc công việc đã là 1:30. Vừa đẩy cửa bước vào trong phòng khách, liền thấy em nằm co người ôm nhóc gấu bông vào lòng, say giấc ngủ.

Trông dáng vẻ mỏng manh của em, nàng không kìm lòng được nhìn em lâu hơn một chút. Nghĩ đến việc thời tiết gần đây trở lạnh, bên ngoài phòng khách vốn chẳng ấm áp gì, nàng khom lưng bế em trên tay, bước vào phòng ngủ.

Lưng chỉ vừa chạm đến chiếc giường mềm mại, em mơ màng tỉnh giấc.

"Ưm... Chị về rồi ạ?"

"Ừm, em ngủ đi."

Nói rồi nàng chu đáo đắp chăn cho em, nhìn em dần chìm vào giấc ngủ nàng mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

8:46

"Liễu Chi, tớ... Tớ thích cậu."

Một nam thanh niên tay cầm bó hoa, đứng dưới sân trường, lớn giọng tỏ tình. Đám sinh viên không hiểu chuyện gì hào hứng bu lại xem, có người còn hùa theo đám đông hét loạn cả lên.

"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi."

Quay lại thời điểm trước khi xảy ra tình huống như hiện tại.

Em như mọi ngày vác trên vai chiếc balo đi vào lớp học, một người bạn cùng khoá chạy đến đưa cho em một lá thư mang màu vàng nhạt, em theo lời người viết trong thư đi đến sân trường thì xảy ra một màn tỏ tình mà mọi người đã thấy.

Quay lại thực tại.

Em nhìn những sinh viên hóng chuyện đứng bên ngoài hò hét, lại nhìn sang bạn nam cầm bó hoa tỏ tình. Em biết cậu bạn này, mới ngày đầu đến trường cậu đã bắt chuyện làm quen với em. Tuy là môi trường mới, nhưng hầu như ai ai cũng biết đến em, bởi không biết từ lúc nào em đã trở thành sinh viên nữ nổi tiếng. Em không phải tuýp người ít nói, mà là kiểu người dễ làm thân với tất cả mọi người, cũng nhờ thế mà em với bạn nam đang đứng đối diện trở thành bạn bè. Nhưng em vốn không nghĩ đến chuyện bạn ấy sẽ đứng trước mặt mọi người để tỏ tình em.

Nhìn bó hoa trên tay bạn nam, em đưa tay nhận lấy.

Cậu thanh niên thấy vậy không giấu được vẻ vui mừng.

"Liễu Chi, cậu đồng ý rồi đúng không?"

Em chưa vội đáp, chỉ đứng im lặng.

Cậu thanh niên bấy giờ trên trán cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Cậu nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm, kiên nhẫn chờ đợi.

"Mình... Đồng ý."

Là âm giọng phát ra từ chiếc môi nhỏ nhắn của em. Những người xung quanh nghe được, ai nấy điều hò hét chúc mừng cậu thanh niên kia.

Còn cậu thanh niên, cậu vui đến độ nắm lấy tay em, kéo em vào lòng ôm trọn.

Chỉ có em, vẻ mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Em không biết tình yêu là gì, nhưng em biết một điều, nếu em từ chối cậu bạn trước mặt mọi người, chắc chắn cậu ấy sẽ khó chịu, có khi lại phát khóc cũng nên. Vì thế, em đã đồng ý trở thành bạn gái của cậu thanh niên đó.

-..-

Tên bài hát: Nơi Này Có Anh.
Sáng tác: Sơn Tùng MTP.

---
Cậu có nghĩ giống tớ không? Bạch trinh biển thật sự rất đẹp. Tớ tặng cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro