7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, em đi trên con đường nhỏ không một bóng người, hai bên đường là cỏ dại mọc quanh, em cứ vậy bước đi khi trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì. Điểm dừng của em là một bãi đất trống, em ngả người nằm lên nền cỏ xanh, ngước nhìn đám mây trắng được gió thổi bay di chuyển trên bầu trời cao vút.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến em có chút bối rối, càng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Tạm gác suy nghĩ sang bên, em thở dài một hơi, khép chặt mắt.

Trên nền cỏ xanh thoáng nhẹ tiếng bước chân. Em nâng dần đôi mi, hiện rõ trong con ngươi của em là gương mặt xinh đẹp không chút tì vết của nàng đang gần trong gang tấc.

Tim em... Lại chậm đi mất một nhịp rồi!

Ngón tay vô thức đưa lên chạm vào chiếc mũi cao thẳng của nàng, em ngơ người quên luôn cả việc đặt câu hỏi.

Trông vẻ mặt ngây ra của em, nàng không khỏi cảm thấy đáng yêu, tò mò không biết em đang nghĩ gì, nàng nhẹ giọng hỏi em.

"Đẹp không?"

Em nhìn đến đôi mắt của nàng, khẽ đáp.

"Đẹp lắm ạ."

Hỏi vui thôi, em đáp thật làm gì…

Hai bên má hiện lên một màn ửng đỏ, nàng ngại ngùng chỉ muốn quay mặt sang nơi khác trốn khỏi cái nhìn của em. Đây không phải lần đầu tiên nàng được ai đó khen xinh đẹp, nhưng sao lần này khác mọi lần quá.

Sát thương cao thật đó…

“Sao em lại nằm đây?”

“Ngắm mây ạ.”

“Hửm? Nhưng nãy giờ em đang nhìn chị.”

“Vì chị đẹp hơn cả mây trên trời đấy.”

“Thật sao?”

“Thật ạ.”

Em đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt xinh xắn của nàng.

Nàng thẹn thùng tránh đi, sau đó chuyển hướng sang ngồi cạnh bên em. Đôi chân dài duỗi thẳng, ngả người nằm xuống nền cỏ xanh thơm ngát. Trông thấy bên cạnh là nhành cúc dại, nàng giơ tay ngắt lấy đưa lên cao nhìn, tiện thể bắt chuyện với em.

“Em không vui à?”

Em lắc đầu vài cái lại nghiêng người quay sang nhìn nàng, nhỏ tiếng bảo:

“Chị Giai Nghiên đã yêu bao giờ chưa?”

“Huh?”

Ngớ ngẩn không chứ? Sao bạn nhỏ lại hỏi chuyện này rồi…

Nàng làm gì đã biết yêu ai… Đến người để thích nàng còn không có thì lấy gì yêu đây? Nhưng, nếu nàng nói thật có phải sẽ mất mặt lắm không nhỉ? Nàng lén nhìn khi em quay mặt sang nơi khác, ngập ngừng đôi chút cũng quyết định trả lời.

“Chưa.”

Tay xoay nhẹ hoa cúc nhỏ, nàng nói thêm.

“Cũng chưa từng thích ai.”

“Cái gì cơ?”

Em hét lên như không tin vào tai mình. Bởi trong mắt em, chị Giai Nghiên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng tài giỏi. Nếu chị nói, chị đã trải qua nhiều mối tình em có lẽ sẽ không cảm thấy ngạc nhiên như câu trả lời vừa rồi của chị.

“...”

Phản ứng của em là sao vậy?

“Chị Giai Nghiên thật sự chưa từng thích ai sao?”

Lời nói thắc mắc, đôi mắt tò mò, em hỏi thế.

Nàng ngồi bật dậy, tay chống cằm, nghiêng đầu nhàn nhã đáp.

“Đúng vậy.”

“Em cứ tưởng chị Giai Nghiên đã từng hẹn hò cơ.”

“Hửm~ Sao em nghĩ thế được hay vậy?”

Em đứng dậy phủi bụi trên tay, bước đi vài vòng xung quanh nàng.

“Vì chị Giai Nghiên rất tốt.”

“Không phải cứ tốt là sẽ từng hẹn hò đâu.”

Đúng thật là vậy, vốn chuyện yêu đương và lòng tốt là hai việc khác nhau, đôi khi nàng cũng không hiểu em đang nghĩ những thứ lạ lùng gì trong đầu, đem hai chuyện này gộp chung với nhau quả thật là khó hiểu.

Bước chân của em dừng lại ngay sau câu trả lời của nàng. Em khom người tiến sát lại gần, làm ra bộ mặt cực kỳ dễ thương.

“Những người tốt bụng cần được yêu thương ạ.”

Nàng búng lên trán em một phát.

Bóc...

Điều đó khiến em đau đến mức nhíu chặt hai bên mày.

“Vậy ý em là chị phải hẹn hò sao?”

Em ngửa đầu về sau, đưa tay lên xoa nhẹ chiếc trán vừa bị chị búng đến nổi một vùng đỏ. Lí nhí tự thoại.

“Không chịu thì thôi, nỡ lòng nào làm đau người ta…”

“???”

“Em nói gì vậy?”

“Không ạ.”

Chiếc môi mềm đo đỏ chu lên một cách đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn sát gần bên nàng, em kéo dài âm giọng dí dỏm hỏi vui.

“Thế… Phải là người như nào mới xứng đáng với chị đây nhỉ?”

Nàng đảo mắt.

“Người bình thường.”

“Ơ… Em lại tưởng phải là người cực kỳ tài giỏi chứ?”

“Người tài giỏi sẽ không yêu người tầm thường như chị.”

“Không đúng. Chị Giai Nghiên là phiên bản hoàn hảo nhất đấy!”

Hoàn hảo nhất sao? Hmmm… Cũng không biết nữa.

Sau câu nói của em là một khoảng lặng không thấy hồi đáp. Em nhìn đến đôi mắt nàng như muốn tìm ra chút biểu cảm nào khác, chỉ là thật đáng tiếc, vẻ mặt ấy vốn từ khi mới quen cho đến tận bây giờ vẫn luôn không để lại chút dấu vết gì.

Em tự hỏi, chị Giai Nghiên là người như thế nào vậy?

“Chị luôn như thế sao?”

Bất chợt, em đặt cho nàng câu hỏi đến cả nàng cũng không biết chúng đang nói về điều gì. Nàng ngơ người nhìn em, chỉ thấy em thở dài, làm ra dáng vẻ của người trưởng thành đang vô cùng ảo não.

“Haizzz, ý của em là… Cái kiểu lạnh lùng như cục đá của chị. Em còn chưa từng nhìn thấy chị thực sự cười. Lúc nào trông chị cũng đềm tĩnh cả, đôi khi lại ngẩn người như đang ở một thế giới riêng vậy.”

“Tuổi 20 chúng em đều nhiều thắc mắc đến thế sao?”

Thay vì trả lời, nàng lại đặt cho em câu hỏi. Bởi, nàng thật sự không muốn ai biết quá nhiều về vấn đề cá nhân của mình. Vì sao lại muốn biết chứ? Đến cả bố mẹ nàng còn không hiểu gì về nàng, làm sao một người chỉ vừa quen biết có thể khiến nàng mở lòng tâm sự. Mà… Tâm sự sao? Khá vô nghĩa.

“Tuổi 20 chúng em không thắc mắc nhiều như vậy. Nhưng cô bé trước mặt chị lại có nhiều thắc mắc…”

“...”

“Hmmm… Chẳng hạn như câu hỏi vừa rồi.”

Nàng không nói gì, đứng dậy xoay người bước đi.

Nhành cúc dại rơi xuống đám cỏ non, em chuyển ánh nhìn ngóng theo bóng lưng nàng.

“Chị cứ như vậy bỏ đi ạ?”

“Giống như em, chị cũng đang đi tìm câu trả lời.”

Đứng ở một khoảng thật xa, nàng ngoảnh đầu nói với em vài lời ngắn ngủi.

Bầu trời hôm nay xanh tựa màu biển, nhưng đâu đó trong lòng nàng lại có chút muộn phiền khó nói, nếu như em vẫn là em, là thiên thần nhỏ không mang theo quá nhiều thắc mắc, có lẽ điều đó sẽ không khiến nàng muốn lùi bước bỏ đi.

Dường như em biết được nàng đang nghĩ gì, nhặt nhành cúc dại lên cầm trong tay, em chậm rãi tiến dần bước chân. Mỗi một lần em bước, em đều cẩn thận nói rõ suy nghĩ của mình.

Bước thứ nhất.

“Em biết.”

“Huh?”

Nàng ngẩng đầu nhìn em, đôi chân vô thức lùi về sau vài bước như muốn chạy khỏi nơi đây.

“Chị Giai Nghiên có điều gì đó khó nói.”

Tiếp đến bước thứ hai, em chắp tay về sau, chiếc môi nhỏ cong lên ý cười.

“Nhưng em không quan tâm. Em sẽ ở lại, từng bước, từng bước, tiến vào thế giới của chị."

Đến trước mặt nàng đã là lần bước thứ ba, em nâng mi nhìn, nhành cúc nhỏ xinh xắn được em đưa đến trước mặt, hôn lên cánh hoa nhỏ một cách nhẹ nhàng, dịu dàng em bảo:

“Em hứa đó.”

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

***

1/11/2019.

23:00

“Đại Bảo. Yêu là như thế nào vậy?”

Trên tay cầm tách cafe nóng, nàng nghiêng đầu nhìn lấy dòng người vội vã bên đường, vu vơ hỏi. Kể từ cái ngày em buông lời hứa hẹn, nàng không biết vì sao bản thân lại luôn vô thức nghĩ đến những lời em nói khi đó, mỗi lần cạnh em cũng không rõ vì gì lại muốn thời gian trôi chậm đi vài giây. Nàng của bây giờ, là sao vậy?

Đại Bảo ngồi đối diện không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, vậy là anh đã đoán đúng, Giai Nghiên cô ấy thật sự biết yêu rồi. Tuy trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng.

“Là khi bất kỳ điều gì họ làm, đều khiến tim em đập thình thịch.”

Nàng quay đầu nhìn anh, tách cafe cũng được đặt lại trên bàn. Im lặng hồi lâu cuối cùng nàng cũng nói tiếp.

“Bình thường…”

Không đợi nàng nói hết câu, Đại Bảo đã vội vàng hỏi:

“Bình thường thì thế nào?”

“Tim em vẫn đập mỗi ngày.”

“Hả?!”

Giai Nghiên cô ấy có bị ngốc không vậy? Anh hét lên một tiếng, vội lấy tay che miệng. Nhưng ngẫm lại anh cũng thấy có lý. Nhưng mà… Ý của anh không phải như vậy. Anh là muốn nói đến tiếng đập của tình yêu cơ. Phải chăng vì chưa từng yêu ai nên Giai Nghiên không biết điều đó nhỉ?

Đại Bảo gãi gãi đầu. Anh nói thêm:

“Đôi mắt của em sẽ luôn vô thức nhìn lấy họ, cảm thấy họ đặc biệt hơn bất cứ ai, là những lần ở cạnh đều thấy thoải mái, cuối cùng là sẽ thật đau lòng khi thấy họ không vui.”

“...”

Đại Bảo nhìn nàng im lặng không nói một lời, bỗng anh cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Chưa đầy vài giây anh đã lại hỏi nàng:

“Đừng nói là… Đều không có nhé?”

“Không phải.”

“Vậy em im làm gì cơ chứ?”

“Thường thì… Em vốn không nói chuyện…”

Nàng đáp một cách nhạt nhẽo, nhưng đầu lại cẩn thận suy nghĩ về những gì Đại Bảo vừa nói. Có vẻ như nàng đối với Liễu Chi thật sự là có chút gì đó, nhưng… Bắt đầu từ khi nào vậy? Là khi cả hai cùng nhau đi biển ư? Không phải, nói đúng hơn là, nàng đã bị cô gái đáng yêu như Liễu Chi thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Vậy… Cảm giác đó là gì? Có giống thứ Đại Bảo nói đến không nhỉ?

“Này! Giai Nghiên, em đang nghĩ gì đó?”

Giọng nói của Đại Bảo vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của nàng, nàng lắc đầu nhìn anh.

“Không, muộn rồi, em về nhé.”

“Ừm, em về đi.”

Đại Bảo nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa, khẽ thở dài.

“Ngốc như vậy, sẽ phải đau lòng nhiều đấy, Giai Nghiên.”

***

Vẫn như mọi ngày, khi tan làm, nàng sẽ lại lê tấm thân mệt mỏi đi trên con đường quen thuộc này để trở về nhà. Nhưng… Hôm nay khác mọi lần thật đấy! Phía kia đường là em, cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đang đứng cạnh đèn giao thông, kế bên em là cậu thanh niên trông khá ưa nhìn, nàng nhận ra ánh mắt của cậu chàng khi cậu nhìn lấy em, đó cũng là ánh nhìn của nàng những lúc cạnh bên em. Chàng trai trẻ đó không hề cảm thấy ngại ngùng khi kéo em vào lòng, nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn. Nàng nhìn em không chút phản kháng nào với hành động của cậu bạn bên cạnh, thầm hiểu ra vấn đề.

Ngước nhìn con số đang giảm dần trên cột đèn giao thông, nàng thở dài, một giây trước lúc đèn đỏ chuyển màu thành xanh, nàng cúi đầu bước nhanh, lướt qua em trong dòng người thưa thớt.

02:00

Đặt chiếc điện thoại sang bên như vứt đi vài thứ vô vị, lại cúi đầu nhìn thành phố bé nhỏ dưới chân đồi. Những gì thu vào tầm mắt vừa rồi cứ không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí nàng, chúng chẳng khác gì đoạn video ngắn được chiếu trong một khung hình.

Sao nhỉ? Cái khoảnh khắc nhìn em bên cạnh cậu bạn kia, nàng đã thấy… Thật ngỡ ngàng.

Nhưng cảm giác khó chịu hiện tại là gì kia chứ? Nàng thật sự không biết phải diễn tả chúng như thế nào nữa. Hơi thở nặng nề làm sao, cứ như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của nàng vậy.

Hôm nay… Không muốn về nhà.

Ting…

[Chị chưa về ạ?]

Liếc nhìn dòng tin nhắn hiển thị tên em trên màn hình điện thoại, chừng chờ một lúc nàng cũng quyết định trả lời.
   
[Chị về gần đến nhà rồi, không cần đợi chị, ngủ trước đi.]

Ting…

[Cùng về nhé!]

“Cùng về?”

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt quét vội một vòng xung quanh, cứ như em đang ở đâu đó gần đây vậy.

“Tìm em ạ?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa trời khuya tĩnh lặng, nàng men theo nơi phát ra âm thanh, tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của cô bé tựa thiên thần trong đêm. Ánh đèn đường hắt lên thân ảnh, khiến lần xuất hiện này của em lần nữa đánh sâu vào trong trí nhớ nàng.

Nàng chậm rãi đứng lên, sải bước tiến về phía em mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Mọi thứ… Dường như sẽ tốt đẹp hơn khi nhìn thấy em.

“Sao chị lại ngồi đấy?”

“Ngắm sao đó.”

“Nhưng nãy giờ chị đang nhìn em.”

“Vậy sao? Chắc là do…

“Em đẹp hơn cả sao trên trời nhỉ?”

Em ngắt ngang khi nàng đang nói. Nhưng, đây đúng thật là những gì nàng định thốt ra. Cô bé trước mặt nàng giỏi thật nhỉ? Luôn đoán được suy nghĩ trong nàng.

Nàng khẽ cười, chắp tay về sau, nghiêng đầu nhìn em và hỏi:

“Sao em biết chị ở đây?”

“Em đã đi theo chị ạ.”

Em đáp, lại nhớ đến vừa rồi khi ở ngã tư đèn đỏ. Lúc đó em hình như đã nhìn thấy nàng, nhưng khi ngoảnh đầu tìm kiếm lại chẳng thấy đâu. Em không tin cảm giác của mình là sai, bởi những lần nàng cách em dù là một khoảng khá xa, em vẫn có thể nhận ra người đó là nàng. Vậy nên em quyết định chạy theo hướng ngược lại. Thú thật thì… Em đã nghĩ rằng lần này mình nhận nhầm người. Ngay khi em muốn quay trở về nhà, bóng hình nàng lại hiện rõ trong tầm mắt em một lần nữa. Đôi chân nhanh chóng chạy theo, nhưng càng theo sau em càng nhận ra, nàng dường như đang không được vui vẻ. Đó là lý do vì sao em chỉ chậm rãi đi theo phía sau nàng, cho đến khi nàng dừng chân ngồi lại chiếc ghế ven đường, em vẫn chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.

Em không muốn chính mình lại làm phiền đến nàng, vì em biết, những khi con người không vui, họ thường lựa chọn việc một mình ôm ấp nỗi buồn thay vì ngồi kể cho một ai đó nghe về nó. Nếu nàng đã không muốn nhắc đến nó với em, em tuyệt đối sẽ không tự tiện xen vào, đó là cách em tôn trọng nàng.

“Cậu bạn đấy không buồn em chứ?”

Nàng xoa lấy đầu em trước khi đặt ra câu hỏi. Nàng không muốn giữa hai người chỉ vì việc em đuổi theo nàng mà xảy ra vấn đề gì đó, nếu như thật sự có chuyện không hay, nàng sẽ cảm thấy thật có lỗi.

Em lắc đầu.

“Cậu ấy rất tốt, sẽ không giận em vì điều đó đâu.”

Nàng liếc mắt trộm nhìn lấy em. Lại nghĩ đến vài thứ khiến nàng cảm thấy khó chịu, như đã đưa ra cho bản thân quyết định cuối cùng, nàng lần nữa bảo em.

“Vậy nên phải đối tốt với cậu bạn đó đấy.”

Em dừng bước chân, lần này cảm giác buồn bã cứ bủa vây em. Em không rõ vì sao lại như thế, nhưng nó khá giống những lúc em buồn vì chuyện của mẹ.

Là do câu nói vừa rồi của nàng ư? Hẳn là không phải thế…

“Sao vậy?”

Nàng lo lắng hỏi khi thấy em im lặng đứng gục đầu, có phải do nàng đã nói gì đó không đúng nên em mới trở nên như vậy?

Em lập tức xua tan cảm giác khó chịu kia, bước đến nắm lấy tay nàng, ngón tay đan xen vào nhau, em bảo:

“Không ạ. Mình về thôi.”

“Ừm.”

“Chị…”

“Sao đấy?”

“Cõng em nhé!”

“Ừ.”

Sau câu nói, nàng quỳ xuống đưa lưng về phía em, em theo hành hành động của nàng đặt tay lên vai, để nàng cõng em về nhà.

Nàng không rõ những thứ rối bời kia là gì, nếu đã không biết, vậy… Thì không cần nghĩ đến nó nữa, thời gian nhất định sẽ giúp nàng tìm ra câu trả lời. Hiện tại, đối với nàng, nàng chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ, đó là điều nàng đã không ngừng nhắc đi nhắc lại kể từ khi đem em bước vào cuộc sống vô vị của mình.

--"

Tớ gửi cậu bạn phía bên kia màn hình chiếc cúc dại mini nhé! Nếu như có một ngày cậu thấy mình không đủ xinh đẹp như những loài hoa đầy màu sắc kia, hãy vươn mình sống như loài cúc dại. Rồi cậu sẽ biết, có một người như tớ, thích ngắm nhìn cúc dại lay đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro