1105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Linh chống cằm trưng ra bộ mặt chán chường, giống như chỉ chực chờ ai hỏi "Đang làm gì vậy?" thì liền mếu máo "Đợi Minh Như ngắm Hoàng Thiên!"

Minh Như thích Hoàng Thiên. 11A5 biết, 11A7 biết, ai cũng biết.

Chỉ có Hoàng Thiên không biết.

Thì vậy, chứ Hoàng Thiên mà biết thì Nhật Linh đâu phải khổ sở thế này. Nhật Linh nhiều lúc cũng muốn phi sang 11A7 nắm cổ áo Hoàng Thiên làm một trận ra trò, gật đầu cái rụp, ai về nhà nấy, thì cô nhất định chúc phúc cho 2 người họ, thậm chí còn có thể cân nhắc làm mẹ đỡ đầu của những đứa trẻ...

Minh Như vẫn chăm chú nhìn Hoàng Thiên chạy trên sân bóng, ánh nắng gay gắt khiến cậu lấm tấm mồ hôi. Nhật Linh vừa thở dài một cái, đảo mắt một lần, Minh Như đã mất tích, chắc lại đang chạy lại đưa nước cho Hoàng Thiên.

Bíng bong!

Rồi chai nước ấy lại bị trả về.

Bíng bong bong!!!!

Trong mắt Minh Như không có lấy một chút thất vọng. Nhật Linh hỏi "Mày nói gì với cậu ta?"

" 'Tôi thích cậu, rất thích cậu!' "

Uống một ngụm từ chai nước của Minh Như, Nhật Linh suýt nữa đã phun ra. Trời xuống đây mà xem, tôi hết chịu nổi đứa ngốc này!!

Nhật Linh bình tĩnh nuốt ngụm nước, xua xua tay bác bỏ "Mày nói coi người ta có thích mày không?"

"Sao không?"

Nhật Linh nghiêm túc chỉnh giọng "Người ta nằm trong đội tuyển đá bóng, lúc thắt dây giày cô này lúc khoác vai cô kia, còn mày, lời mời kết bạn còn chưa được đồng ý. Có khi người ta không tốt như vậy đâu!"

Minh Như im lặng ra chiều hiểu ý làm Nhật Linh mừng hết sức, ai mà ngờ cô lại nói "Tao không đẹp, nhưng mà tao thú vị mà!"

"Nói gì thú vị thử coi!"

"Nghe này, 16 tuổi trong tay tao đã có tất cả mọi thứ: thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6...Ê! Đi đâu vậy?! Tao chưa nói xong mà!"

Cuộc trò chuyện lại kết thúc bằng sự cam chịu của Nhật Linh.

~~~~~~~~~~

"Ê! Ê! Nhật Linh! Hoàng Thiên nhận nước của tao rồi!!!"

"Cái gì? Thật hả?"

"Thật!!"

"Cảm ơn ba mẹ! Cảm ơn thầy cô! Cảm ơn Hoàng Thiên! Cuối cùng bây giờ tôi đã có thể ngủ rồi!!"

Nhật Linh cảm động phát khóc, không để ý Minh Như mắt ngập tràn những viễn tưởng về ngôi nhà và những đứa trẻ.

~~~~~~~~~~

Ráng chiều trải xuống sân trường, kéo bóng Minh Như thất thần thành một khoảng đen lặng lẽ u ám.

Minh Như tưởng từ khi theo đuổi Hoàng Thiên mình đã không biết buồn đau là gì nữa, mỗi ngày đều tràn ngập hy vọng, chỉ cần nhìn thấy loáng thoáng bóng lưng cậu cũng có thể hào hứng cả ngày.

...cho đến lúc này.

Rõ ràng là chai nước suối lúc trưa, cùng nhiều vật dụng linh tinh như bánh kẹo, bút thước...có lẽ là quà của những đứa con gái khác, tất cả đều được Hoàng Thiên gọn ghẽ vứt vào thùng rác.

Thì ra không phải chấp nhận, mà chỉ để bớt một mối phiền nhiễu.

Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn thấy Minh Như. Bây giờ trong lòng cô rất hỗn loạn, vì sao lại tức giận thế này? Hoàng Thiên đang nhìn mình, phải vui vẻ lên, phải xinh đẹp lên!

Hoàng Thiên cất bước đi về phía cô, Minh Như hốt hoảng bỏ chạy giống như làm việc sai trái bị bắt gặp, rối rít chân xoắn vào nhau ngã nhào xuống sân trường.

Có tiếng bước chân vội vàng chạy đến, Minh Như không tưởng tượng được là ai. Một bàn tay đưa đến trước mặt cùng với giọng nói của cậu 

"Cậu không sao chứ?"

Đột nhiên Minh Như cảm thấy mình có lẽ sẽ giống những món quà ấy, mang theo yêu thương hồ hởi, đến cuối cùng vẫn bị vứt bỏ.

"Không có gì!"

Cô gạt tay cậu, tập tễnh đi khỏi đó. Hoàng Thiên có lẽ rất kinh ngạc, và cô cũng kinh ngạc, không ngờ đến một ngày cô lại từ chối cậu.


"Này, tôi thích cậu, rất thích cậu, nhưng..."

"Chết tiệt! Nhật Linh nói đúng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro