1107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao gần đây không thấy cô gái kia đưa nước rồi nói thích cậu như mọi khi nữa, mà nói mới nhớ, hình như gần đây cũng không thấy cô gái ấy ở đâu, dù hai lớp chỉ cách nhau một chút...

Không lẽ nghỉ học rồi?

...

Kệ đi, cũng có liên quan quái gì đến cậu đâu?

Hoàng Thiên lơ đãng nhìn xuống sân trường, không hiểu sao gần đây cũng chả còn hứng đá banh nữa.

"Đợi tao!!"

Hoàng Thiên quay phắt người lại, chỉ thấy đám con gái lạ mặt đi lướt qua, kỳ lạ, rõ ràng là nghe giọng của cô gái ấy mà. Cậu nực cười vỗ đầu mình, cố gắng phốt lờ cảm giác hụt hẫng quái đản.


Hoàng Thiên mang sự thắc mắc suốt cả buổi học, trống đánh vừa ra khỏi lớp đã thấy chiếc áo khoác hồng lẫn trong dòng người. Cậu vội vàng chạy theo, không biết để làm gì, chỉ muốn chắc rằng cô vẫn chưa biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nhưng không biết có phải Hoàng Thiên đã nhìn nhầm hay không, cậu tìm mãi cũng không thấy ai cả.

Cố gắng theo đuổi cách mấy cũng cứ như là nằm mơ, bản thân không hề nắm rõ thứ gì. Hóa ra đây chính là cảm giác thường ngày của cô gái ấy, hóa ra lại khó chịu như vậy...

~~~~~~~~~~

Hoàng Thiên bức bối mấy ngày liền, cuối cùng cũng gặp được Minh Như.

Cô đứng trước cửa lớp, nở nụ cười rạng rỡ cậu từng khinh ghét vô cùng, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng buổi sớm, Hoàng Thiên biết, cô gái ấy còn rực rỡ hơn cả nắng.

Cậu hít một hơi tiến lại gần, trong lòng không biết bao nhiêu lần cân nhắc xem nên nói "Chào" tông giọng nào thì phù hợp. Khi còn đang suy nghĩ, Minh Như đã quay lại nhìn trân trân vào cậu.

Hoàng Thiên vô cùng bối rối, cho dù là giúp đỡ các học muội làm bài tập cũng chưa từng nao núng như lúc này. Nén lại ngại ngùng, cậu sải bước dài hơn về phía ánh nắng

"Ch..."

Nhưng

Minh Như đi lướt qua Hoàng Thiên, giống như không hề biết cậu, khiến cậu sững sờ.

Cậu quay người nhìn theo, đúng là cô gái ấy, nhưng ánh mắt từ khi nào đã không còn cong lên vui vẻ vì cậu nữa, đôi mắt ấy bây giờ chỉ toàn là một gam màu nhạt nhẽo, đến mức đau lòng.

Lẽ nào không còn thích mình nữa?

Không thể nào!

...

Từ ấy đến khi về nhà, nếu có gặp, cô cũng luôn tránh mặt cậu, dường như vô cùng chán ghét, đến mức không muốn nhìn thấy.

Hoàng Thiên chỉ thấy rầu rĩ cho mình, mà không biết rằng đấy chính là cậu của trước kia, mỗi ngày đều khiến Minh Như trượt dài trong vô vọng.

Hoàng Thiên chỉ choàng tỉnh bởi tiếng nói của mẹ cậu: 

"Chúng ta đi định cư chứ có phải đi du lịch đâu mà đồ đạc đơn giản thế này? Ở Mỹ lạnh lắm đấy con!"

"Dạ, mẹ."

Cậu nhìn trang cá nhân của Minh Như, đến lời mời kết bạn cũng đã xóa mất rồi.


Tôi sắp phải đi rồi đấy, tôi không muốn có hối tiếc, cậu có thể đừng tránh mặt tôi nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro