Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Chín giờ sáng , có chút cái nắng vàng vọt xuyên qua cửa sổ để mở toan.

Nắng tinh nghịch chạy theo cơn gió rong ruổi đi khắp muôn phương , phủ màu lên mọi ngóc ngách . Nắng khe khẽ phủ lên cả nụ cười anh , tươi tắn xinh đẹp.

Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi trong tiệm trà nhỏ của mình , hai tay loay hoay hoài với chiếc đài radio đã nhuộm màu sờn gỉ , vặn đi vặn lại những chiếc nút sớm bị bào mòn theo tháng năm vì những dấu vân tay .

Có tia lấp lánh nho nhỏ đọng lại nơi đáy mắt anh , nhìn hệt như một đứa trẻ thích thú với món đồ cũ kĩ mà ông cha để lại .

Thích đến độ nụ cười chợt được vẽ lên khóe môi khi nào cũng chẳng biết . Đến độ không màng đến ánh nắng ngoài kia soi lên gương mặt mang hơi nóng ẩm .

Thích đến độ , chẳng quan tâm đến một người từ nãy đến giờ dường như vẫn chưa dời đi đôi mắt ra khỏi nụ cười của anh .

Đỗ Duy Mạnh đứng tựa khung cửa sổ để mở kia , đón gió ngược phả ra đằng sau mái đầu man mát . Gã phả ra một hơi thuốc cay , mượn chút khói trắng để giấu đi ánh nhìn của mình tới Hồng Duy , say mê nhìn ngắm .

Gã nhìn nắng vàng như tấm lụa kim chảy dài xuống tấm lưng nhỏ gầy của Hồng Duy , lại nhìn đến môi anh cười đến xinh đẹp dịu dàng . Chẳng hiểu tại sao , nắng kia lại chợt nhạt màu đi mất .

"Cậu thích nó lắm sao ?"

Duy Mạnh hỏi , sau khi thấy Hồng Duy bỏ chiếc đài radio lên mặt bàn ,anh dùng một bông hoa vàng nhỏ không biết từ bao giờ được gió mang đến bên khung cửa sổ đặt lên trên nó . Anh không nhìn gã , lại cười .

" Có lẽ vì tôi đã quá già rồi..."

" Chỉ toàn thích những thứ cũ kĩ thôi ."

Đỗ Duy Mạnh hút lấy hơi thuốc thơm cuối cùng của điếu thuốc tàn đã cháy gần hết trên tay . Gã cụp đôi mắt , im lặng chẳng nói gì , nhưng trong lòng dường như gợn lên một tia sóng vỗ lăn tăn .

Có lẽ ta cũng gần giống như em , cũng chỉ yêu những điều thật cũ .

2.

Tiệm trà của Hồng Duy thường mở cửa vào lúc chín giờ rưỡi sáng , bây giờ là chín giờ hai mươi ba , mọi thứ dường như đã chuẩn bị gần xong hết .

Nơi này nằm khuất sâu trong những con hẻm cổ kính trồng đầy những tán cây xanh . Một nơi vừa vặn yên tĩnh , không ồn ã , trốn thị phi , và cũ . Đúng như sở thích của Nguyễn Phong Hồng Duy .

Vì vậy tiệm trà thường không đông khách lắm , thường thì sẽ chỉ có những vị khách quen ưa cái yên bình sẽ tới . Lâu lâu cũng có những vị khách vãng lai lạc đường mệt mỏi cần tìm một chỗ nghỉ chân ghé lại đây . Nên việc Hồng Duy thong thả chậm rãi cũng là một điều dễ hiểu .

Hơn nữa anh còn có Đỗ Duy Mạnh , gã nhân viên từng là một kẻ phiêu bạt muôn phương nay tìm nơi an cư , được anh cho phép ở lại nơi này và phụ giúp cho tiệm trà những việc nhỏ lẻ.

Kể cả chiếc đài radio kia , cũng là một món đồ cũ trong rương hành lý mà Duy Mạnh đã mang theo từ lâu nhưng gã chẳng để ý nay được Hồng Duy tìm thấy.

Hồng Duy vẫn chưa thôi tìm cách để sửa chữa cái radio , nhất định phải làm cho nó phát ra tiếng hát . Anh vừa làm vừa nghĩ bâng quơ , lại cố gắng phớt lờ đi chút ánh mắt của Đỗ Duy Mạnh .

Đâu phải anh chẳng biết rằng gã vẫn đang len lén nhìn anh sau lớp khói bạc kia . Chỉ là Hồng Duy không hiểu tại sao anh lại chẳng muốn nói , cứ dung túng mà để gã thoải mái ngắm nhìn .

Cũng không khó chịu cho lắm .

Ngược lại , còn thấy ánh mắt đó có chút si ngốc dịu dàng .

Hồng Duy đưa chiếc đài radio lên gần khuôn mặt để thấy rõ hơn những chi tiết nhỏ . Rồi chợt mùi bụi cũ bay lên , kèm theo chút hương gỗ đàn và mùi ghỉ sắt . Anh vô tình hít lấy một hơi , nhận ra những mùi hương này có chút quen thuộc .

Mùi của gã .

Đúng rồi , mùi của Đỗ Duy Mạnh .

Mùi của những chuyến phiêu lưu đi về nơi xa xôi , mùi của phong sương hanh lạnh buông nơi lưng áo .

Mùi của bụi đường trắng xóa , mùi của chiếc áo da cũ giặt đã chẳng biết bao nhiêu lần mà sờn cả màu vai .

Rồi Hồng Duy cười , không hiểu từ khi nào mình lại để ý đến mùi hương của Duy Mạnh đến thế , thật lạ kì .

Ta dần trở nên kì lạ hơn khi anh đến đây , có lẽ vì  gặp anh cũng là một điều thật kì lạ .

3.

Đỗ Duy Mạnh hút xong điếu thuốc thứ hai , giờ đã là chín giờ ba mươi lăm phút .

Cũng chưa có khách ghé , vẫn là một ngày bình thường , giống như mọi ngày mà thôi .

Nhưng nắng hôm nay lại có vẻ gắt gao hơn một chút , gió cũng có vẻ mang nhiều hơi nóng hơn một chút .

Hoặc là , trong lòng gã giờ đang chộn rộn một điều gì đó mà đến gã cũng chẳng biết tên.

Chiếc radio tự dưng làm gã nhớ đến những chuyến đi ngày xưa của mình . Khi gã còn trẻ và đôi chân kia còn đủ sức để lang thang muôn phương . Khi gã được nhìn bao cảnh đẹp hùng vĩ , thấy bao nhiêu là điều hay , ước ao mình sẽ hoài đi như vậy chẳng ai cản chân.

Nhưng giờ gã ở đây , ngay cái chốn bình yên này , tận hưởng một cuộc đời an yên không so đo chen lấn.

Mà cũng đúng , đời người mà . Mấy mươi năm ròng rã lại mấy mươi năm , cuối cùng khát vọng của người ta chỉ là tìm một nơi bình yên để gửi gắm tấm thân già cỗi , một mái nhà để che nắng che sương .

Đỗ Duy Mạnh già rồi , già mất rồi nên chẳng khao khát đi thêm nữa . Gã cần một chỗ để nghỉ ngơi , nhường cho những người đi sau nối tiếp hành trình khám phá những điều mới.

Cần một mái nhà , và một người để thương.

Nhà thì Duy Mạnh có rồi , cái tiệm trà nhỏ xíu này đây . Còn về người gã thương , thì gã vẫn còn chưa chắc rằng người ta có thương gã hay là không.

Gã chẳng biết tại sao gã lại thương anh . Chỉ là tự dưng , nhìn người dưới ánh nắng vàng rực rỡ môi cười kia , lòng lại đau đến buốt nhói.

Có lẽ vì người cũng tựa nắng , lan ấm áp đến tận tâm can , nhưng chẳng bao giờ ta thực sự chạm được lấy .

4.

" Cậu tính bỏ nó đi sao ?"

Giọng nói của Hồng Duy vang lên thành công kéo Duy Mạnh ra những suy nghĩ vẫn vơ .

" Nếu cậu thích "

" Tôi sẽ giữ lại nó."

Đỗ Duy Mạnh nói , vừa đi lại bếp tự pha cho mình một tách trà rang . Gã muốn dời đi sự chú ý của mình ra khỏi người anh, cũng như che giấu xấu hổ của cái giật mình khi nãy .

" Vậy thật tốt quá "

Hồng Duy cười , kèm theo một tiếng thở dài khẽ nhẹ , nhanh chóng tan ra vào không trung , nhưng cũng đủ chạm để người kia thu gọn biểu cảm đó vào tầm mắt , trái tim nhảy loạn xạ cả lên .

Thật ra ban đầu Duy Mạnh vẫn không chắc mình có muốn giữ chiếc đài lại hay không , vì nó trong tâm trí Duy Mạnh chẳng phải là món đồ gì quan trọng cho lắm . Chỉ là một món đồ gã ngẫu hứng mua được từ một buổi họp chợ đông vui . Giữ lại hay vứt di gã cũng đâu để tâm tới .

Nhưng rồi , gã chợt thấy khi anh hỏi về việc gã có bỏ nó đi hay không , trong mắt anh lại hiện lên một ánh nhỏ sự mong chờ , dường như anh muốn giữ chiếc đài lại . Và tiếng thở dài cùng nụ cười kia đã minh chứng cho suy nghĩ của gã .

Hơn nữa , gã bây giờ cũng không lo sợ giữ lại sẽ làm cho hành trang của mình trở nên nặng hơn . Vì gã có đi đâu nữa đâu , gã ở đây , nhà gã là ở nơi đây cơ mà .

Chút hương trà rang thơm ngát bao phủ lấy căn tiệm ngập nắng vàng ươm , giàn hoa tử đằng bên thềm nhà dành dành nở lại hoa tím biếc .

Thật bình an .

Đỗ Duy Mạnh chờ trà đun sôi , rồi lại thành thạo bỏ trà vào hai chiếc tách sứ nhỏ . Gã pha đường và sữa cho mình theo đúng thói quen , lại pha cho anh một tách theo đúng khẩu vị anh thích .

Ở chung lâu , dường như Duy Mạnh đã hiểu hết được sở thích của Hồng Duy . Anh thích những bông hoa cúc dại có màu vàng như nắng , thích những chiếc tách thủy tinh có màu như những viên đá quý lung linh . Anh thích mùi trầm hương thơm ngát , thích luôn cả mùi quần áo phơi dưới cái nắng oi .

Tới những điều bé xíu xiu như việc Hồng Duy khi uống trà sẽ pha thêm một chút sữa ngọt thay đường cho thơm . Hay việc anh thích tha về nhà những thứ linh tinh nhỏ nhặt bày đầy trên chiếc kệ trang trí .

Những điều em yêu , những việc em thích . Ta đều ghi nhớ .

Chỉ là chẳng biết , liệu trong số đó có tên ta ?

5.

Đỗ Duy Mạnh cầm lấy hai tách trà thơm , tiến đến góc Hồng Duy đang ngồi . Chợt động tác gã nhẹ lại , tay đặt tách trà xuống bàn cũng khẽ khàng hơn .

Hồng Duy ngủ mất rồi .

Anh nghiêng đầu về phía tránh ánh nắng nhắm mắt ngủ ngon , trên tay vẫn là chiếc đài radio đang chập chờn âm thanh cùng những tiếng rè rè chẳng rõ ràng .

Có lẽ chút ấm áp của nắng đã làm cho anh buồn ngủ , cũng có thể là do những âm thanh lạch cạnh khi pha trà làm cho tâm trí anh thư thả dịu êm . Nên anh ngủ mất rồi , say sưa cùng những cơn mộng thật đẹp.

Đỗ Duy Mạnh cười khẽ , thở dài khi thấy bộ dạng người kia . Rồi gã nhẹ nhàng gỡ những ngón tay ra khỏi chiếc đài cũ , cố gắng chẳng làm anh tỉnh giấc trưa .

Chiếc đài radio vẫn phát ra âm thanh không rõ ràng , chợt được Duy Mạnh cầm lấy như bắt được sóng tín hiệu ở nơi xa . Nó phát ra tiếng hát , là một bản nhạc đã cũ của những thập niên chín mươi .

" Nghe được rồi này..."

Gã cười , nhìn gương mặt Hồng Duy đang ngủ , từng đường nét hiện lên dưới ánh nắng trưa . Gã lấy bông hoa vàng trên chiếc đài xuống , lại hôn lên những cánh hoa mỏng manh . Rồi đem hoa vàng cài thật nhẹ lên mái tóc anh đen nhánh.

" Giỏi lắm, thưởng cho em"

Thật đẹp xiết bao , những giây phút này .

Có anh , gã , và những giấc mơ trưa .

Một người mơ về miên man hạnh phúc , một người mơ về rong ruổi vui chơi .

Thôi thì chẳng cần anh phải thương lại gã làm gì đâu , chỉ cần để gã thương anh , cho gã được nhìn thấy anh bên cạnh như vậy là đủ rồi.

Tháng sáu gió lộng có cánh diều giấy bay lượn trên cao , có hoa cúc vàng nở dại bên hè phố . Có tiếng cười đùa của lũ trẻ vang khắp con ngõ nhỏ xinh , có tách trà thơm đúng vị ta thích.

Có anh ở đây , cạnh bên em , ta mơ an bình .

-

Tớ về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro