Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Bảy giờ năm mươi ba .

" Mạnh , tôi thích cậu . "

Nguyễn Phong Hồng Duy tay siết lấy ly cà phê nóng đang cầm , giọng run run nói với Đỗ Duy Mạnh .

Bảy giờ năm mươi lăm.

" Tôi xin lỗi , Duy . "

Duy Mạnh lạnh nhạt phủi bàn tay còn lại của anh đang nắm lấy vạt áo gã ra , lùi dần lại một bước .

Gã buông lời thở dài thật khẽ nhẹ , hòa vào làn gió tan đi mất trong hư vô , bay lên bầu trời xanh vô tận .

Bảy giờ năm mươi sáu.

" À , tôi hiểu rồi..."

Hồng Duy nở nụ cười , nụ cười có nắng nhạt phủ lên vẫn đầy ngây ngô xinh đẹp , nhưng giờ lại pha chút chua xót đắng cay.

Tay anh buông lỏng vạt áo người kia , đầu ngón tay vẫn chợt lưu luyến chút cái lạnh lẽo chân thật của vải áo nhuộm gió ngày đầu đông.

Bảy giờ năm mươi bảy .

Duy Mạnh chẳng nói gì , gã cứ thế quay lưng rời đi . Vô tình đến độ tàn nhẫn bỏ lại bóng Hồng Duy cô độc một mình đứng ngược dòng người qua lại vội vã , với nụ cười vẫn còn in hằn trên môi .

" Hiểu rồi . "

Hồng Duy cứ thế chẳng dừng bước chân , tâm trí rối mù cứ loanh quanh tìm đường về nhà .

" Về nhà thôi , còn biết đi đâu nữa . "

Bảy giờ năm mươi chín .

" Cẩn thận !"

Tám giờ .

Ly cà phê nóng rơi xuống , nước cà phê nâu sậm vẫn còn đó chút hơi khói nóng , hòa cùng máu đỏ phủ màu lên khắp mặt đường nhựa . Một vài bông hoa sữa bị gió lay nhẹ rơi, cũng bị máu vô tâm nhuộm màu đỏ rực.

" Tai nạn xe rồi ! "

" Mau cứu người đi ! "

Đôi mắt Hồng Duy hiện lên những hão cảnh tựa mờ tựa ảo , đoạn kí ức từ thuở thơ bé kéo về chạy qua như thước phim cũ xưa . Cảm giác từ bên xương sườn truyền tới đau điếng ban đầu đột nhiên dần dịu đi , hơi thở khó khăn chợt nhẹ nhàng lại .

" Chết rồi ..."

" Chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả ."

2.

Nguyễn Phong Hồng Duy lạc vào trong khoảng không vô tận .

Một khoảng không được phủ tấm thảm trời xanh trong vắt như vừa được gột rửa qua một cơn mưa hạ thật to , với áng mây như những viên kẹo bông gòn lớn ngọt ngào bay trên trời cao rộng.

Dưới chân Hồng Duy phản chiếu lại cả áng trời thơ mộng , phản chiếu luôn cả hình bóng anh lên trên .Giống như đang đứng trên một chiếc gương lớn , có cảm giác đôi chút lành lạnh từ mặt gương truyền đến đôi chân .

Một miền đầy nắng , mây , và trời xanh thăm thẳm xanh .

Một nơi đẹp đến nao lòng.

Hồng Duy ngồi bó gối xuống tấm gương , đầu tựa lên đầu gối , lẳng lặng nhìn mây bay trên nền trời .

Mây cứ bay , bay mãi , bây về phía khoảng không kéo dài vô tận , mây kéo theo những nỗi buồn cũ kĩ trong tâm của anh trôi đi mất . Để lại đây một Hồng Duy thanh thản nhẹ nhàng, trút bỏ được hết bao gánh nặng trên đôi vai .

Ngần ấy năm, ánh hào quang theo chân những nỗ lực không ngơi nghỉ mà đi tới , rực rỡ mang danh những chiến binh vẽ nên sao trời . Rồi sự nổi tiếng cũng kéo theo, dần dần cái vô tư chẳng còn dám lộ ra trên đôi mắt . Điều gì cũng phải tính toán thật kĩ trước khi làm , che lại góc tối thật sâu trước khi đem ra ngoài ánh sáng.

Kể cả thân thiết với người mình thương , thậm chí còn không dám như ngày trước. Vì nếu chỉ lỡ mọi thứ vỡ lẽ ra thôi , sự nghiệp mấy mươi năm gầy dựng hay bao ánh sáng hào quang đi nữa cũng chẳng còn ở lại .

Bây giờ thì khác , mọi thứ nhẹ nhàng quá , chẳng cần lo nghĩ điều gì nữa đúng không ?

Hồng Duy cười , chắc là vậy .

Có gió mát từ đâu kéo lùa qua nơi mái tóc , gió mang hương hoa về từ nơi xa , gió dỗ dành ru anh vào giấc ngủ .

Gió vẫn hát đúng không anh ?
Và mây vẫn bay cao vời vợi
Anh có đi tìm em đúng không anh?
Hay chỉ mình em và gió chờ đợi.

3.

" Cậu không muốn về nhà sao ?"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai Hồng Duy , nghe có chút trẻ dại . Anh giật mình quay đi tìm kiếm xung quanh , lại chẳng nhìn thấy điều gì cả .

" Đừng tìm, cậu không thấy được tôi đâu."

Hồng Duy nghe giọng lạ nói , rồi cũng từ bỏ không tìm kiếm nữa . Sao cũng được , bây giờ mọi thứ nào đâu còn quan trọng .

Huống hồ , anh lại thấy giọng nói trầm ấm pha chút vẻ non nớt này quen thuộc đến lạ lùng . Cứ như đã nghe nó đến hàng vạn , hàng nghìn lần , nghe quen đến nỗi khắc cốt ghi tâm . Một chút nghi ngờ cũng chẳng mảy may để bụng , chỉ là mãi chẳng nhớ ra .

"Thật sự không muốn về nhà sao?"

"Không , nơi này cũng thật tốt."

Thật tốt , không có muộn phiền , không âu lo .

Thật tốt , cứ ngồi yên bình như một kẻ khờ dại , nhìn mây trời lượn bay , để lại nơi này hai chữ thanh thản .

Thật tốt , khi chẳng cần phải gồng mình đối phó với đớn đau , khi chẳng cần phải gượng cười đến giả tạo .

"Cậu thích ngắm trời như vậy , bầu trời ở nhà chẳng đẹp sao?"

Đẹp , đẹp lắm chứ . Bầu trời ở nhà anh cũng thật đẹp như vậy , xanh thẳm xanh , bầu trời ở nhà anh dịu dàng , có nắng ấm áp , sao lại nói không đẹp cho được ?

Nhưng bầu trời nơi đó nào mang hi vọng đâu ? Một ngày mới lên chồng thêm gánh nặng lên đôi vai đã mòn đã mỏi , để chút sức tàn đi tiếp đến ngày mai . Trời dẫu có đẹp , cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để thực sự ngắm nhìn .

Hơn nữa , những tia nắng mà trời xanh mang lại kia , cũng thật giống với sự ấm áp của một người.

"Ở nơi đây quả thật tốt hơn nhiều nhỉ?"

"Ừ."

"Thế...tại sao cậu lại khóc?"

Từng giọt nước mắt nặng trĩu từ khi nào đã làm loang màu mắt anh , những viên pha lê trong suốt cô đọng lại như tinh hoa của đất trời . Lệ lăn dài trên đôi mi đỏ hoen , tựa giọt sương mai lăn trên tán lá , rơi xuống mặt gương vỡ vụn , vỡ tan hoang .

" Không biết nữa..."

" Chắc là vì nhớ nhà."

4.

Hồng Duy nhớ nhà rồi .

Nhớ chút nắng ấm nhân gian , nhớ chút gió lùa qua khẽ lá . Nhớ chút tiếng chuông gió treo bên thềm reo vang , nhớ chút hương thơm của Duy Mạnh .

Anh nhớ lại cái thuở xa xưa , khi lần đầu gặp Duy Mạnh lúc lên tuyển với nhau . Một cậu trai cao ráo , có nụ cười thật duyên cùng chiếc răng khểnh có chút đáng yêu .

Gã chỉ cười lên như vậy thôi , mà làm đôi tai Hồng Duy nóng rát , đỏ rang. Và anh nhận ra mình thương người ta , từ khi đó đến tận bây giờ .

Hồng Duy biết chứ , chuyện của anh và Duy Mạnh là sai trái . Cả anh và gã đều không thể đến được với nhau , chẳng có ai đồng thuận cho việc đó cả . Đã bao lần anh cố gắng từ bỏ gã đấy chứ , thử tìm kiếm những mảnh tình khác lắp vào trái tim , nhưng nào được đâu . Anh vẫn thương , thương gã quá nhiều .

Hình ảnh khắc sâu vào tận trái tim của Hồng Duy , chắc là khi tuyết phủ trắng tấm lưng người ướt lạnh , vẫn kiên trì cắm lá cờ trên đụn tuyết gom vội nơi Thường Châu . Thương , nhưng xót xa quá .

" Cậu còn ở nơi đó không?"

" Còn , tôi luôn ở đây."

" Này ?"

" Tôi nghe "

"Nói không muốn về nhà , chắc chỉ là nói dối..."

Những giọt nước mắt kia rơi xuống biến mặt gương thành một hồ nước trong veo , khiến Hồng Duy giật mình đứng dậy , đôi chân giờ chẳng còn cảm thấy cái lạnh của gương , chỉ có sự ấm áp lạ lẫm của nước kia bao phủ .

" Nếu mệt rồi "

" Vậy em về nhà với anh nhé ?"

Giọng nói kia một lần nữa vang từ dưới mặt nước vang lên , phản chiếu bóng của người thương anh dưới nước . Là Đỗ Duy Mạnh năm mười bảy tuổi , trẻ dại thơ ngây như lần đầu ta gặp , không chút phong sương.

Duy Mạnh vươn tay , nắm lấy bàn tay Hồng Duy kéo xuống , ôm trọn cơ thể anh vào lòng .

" Anh tìm được em rồi."

" Cùng về nhà thôi."

5.

Tám giờ sáng , đôi mắt Hồng Duy chậm chạp mở ra . Nơi xương sườn bị đâm truyền tới cảm giác đau nhói , một cỗ khí lạnh của bệnh viện xộc vào mũi khó chịu .

Anh xoay đầu , cảm nhận cái mỏi nhừ của cơ bắp vì đã lâu không hoạt động, nhìn mái tóc của ai còn nằm gục bên mép giường , khóe mắt lại có chút cay cay .

Nào đâu khó để nhận ra , là Đỗ Duy Mạnh .

Gã gối đầu lên một tay ngủ , tay còn lại vẫn giữ chặt lấy tay Hồng Duy , tựa giữ chặt chút hi vọng mong manh như cánh hoa nhỏ bên vệ đường . Đôi mắt giờ hằn sâu những vết thâm đen , có lẽ là do đã thức khuya ngồi canh chừng nom sóc cho anh tỉnh.

Hóa ra vẫn ở đây , là thật .

Thấy bên giường có chút động đậy , Duy Mạnh lờ đờ tỉnh giấc , đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh , rồi lại mở to khi thấy Hồng Duy cười .

Ngó theo bóng gã lật đật chạy đi kêu bác sĩ lên cho anh , xót xa khi thấy tấm lưng đó đã gầy hao biết chừng nào, đôi mi lại chẳng tự chủ được mà mau nước mắt .

" Cuối cùng cũng về rồi."

6.

Có trời mới biết hôm Hồng Duy bị tai nạn , Đỗ Duy Mạnh đã phát điên đến như thế nào .

Gã bàng hoàng đến độ buông cả ly và phê nóng trên tay để nó rơi xuống chân , đổ ra dính vào da vào thịt bỏng rát . Mặc kệ mọi thứ lao vào trong đám đông tìm kiếm Hồng Duy .

Nhìn người mình thương nằm trên mặt đất , máu tươi nhuộm đỏ mọi thứ trên mặt đường . Đôi tay gã run đến nỗi chẳng còn tự chủ được , bế thốc Hồng Duy lên chiếc xe cấp cứu vừa tới .

Phải , Duy Mạnh thương Hồng Duy , thương rất nhiều là đằng khác . Thương bóng lưng nho nhỏ chạy lon ton trên sân , thương nụ cười hiền hòa dễ mến .

Thương hình ảnh người chiến binh cầm lấy góc lá cờ chạy khắp Mỹ Đình cho cờ đỏ tung bay , mặc cho mồ hôi hòa cùng cái lạnh buốt da buốt thịt . Vẫn hào hùng ghi dấu chân lên lịch sử mười năm .

Gã thương lắm , nhưng gã không được nói ra .

Duy Mạnh hiểu chứ , hiểu điều này là sai trái , là không đúng . Điều này có thể làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp bao năm gầy dựng nên của cả gã và anh . Hơn nữa những lời lẽ cay nghiệt của xã hội có thể làm tổn thương anh đến nhường nào .

Vì vậy , khi anh nói anh thích gã , gã vui lắm chứ , vui đến vô cùng . Nhưng nghĩ lại vì anh , gã đã phải lạnh lùng từ chối .

Thà là một lần thôi , đau một lần . Còn hơn nỗi đau dai dẳng , đau đến ám ảmh cả trăm năm .

Cho đến khi băng ca trắng được đẩy vào nơi cuối hành lang , cánh cửa kia đóng sầm lại . Duy Mạnh mới biết , mình sai rồi .

" Thì ra bỏ lỡ em , mới là đau đến một đời ."

Xin đừng dừng lại ở đây , anh còn bao điều chưa nói .

Gió vẫn hát đúng không em ?
Và mây vẫn bay cao vời vợi
Em vẫn đợi đúng không em?
Đợi anh tìm em , giữa những cơn mơ.

7.

" Mạnh này ?"

" Ừ ?"

"Không có lời gì muốn nói sao ?"

"Có"

"Nói đi , Duy nghe"

"Anh thương em."

Hồng Duy híp mắt cười , bàn tay nắm lấy tay Duy Mạnh siết chặt thêm đôi chút , cảm nhận cái ấm áp chân thật của nhân gian.

"Mừng em về nhà."

Ừ , về với anh , với gió mát trăng thanh .

Ta kệ người ngoài kia nói những lời cay độc , miễn là ta chẳng bỏ lỡ nhau , thêm một lần nào nữa .

-

Duy về với Mạnh , tớ cũng về với các cậu rồi đâyy.

Thời gian qua đối với tớ có chút khó khăn , nhưng bây giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi . Cảm ơn các cậu vì đã đợi ạ .

Love ya .
Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro