Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Sáu giờ bốn mươi bảy phút sáng , nắng nhạt soi qua khung cửa sổ . Nắng dịu dàng đọng lại trên lá mềm cỏ dại, nắng trải dài trên con phố đầy hoa.

Nắng vậy mà lại chẳng hề tinh nghịch , ngoan ngoãn ẩn mình phía sau tấm rèm gió lay . Chẳng hề phiền đến giấc ngủ của hai người vẫn còn đang cùng nhau rong ruổi trong mơ mộng .

Sử quân tử ngoài hiên nở đầy hoa , trắng hồng xen kẽ sắc lá xanh non. Mùi hoa thơm ngát hòa với gió hạ , mang hương phủ ngập khắp căn phòng .

Một Sài Gòn có nắng , có gió , có hoa .

Có tiếng vàng anh nhà ai nuôi hót vang ngõ , có thanh tu hú kêu reo gọi bầy .

Hạ về rồi , về trên phố Sài Gòn .

Bảy giờ hai phút sáng , Đỗ Duy Mạnh chầm chậm mở đôi mắt . Gã ngồi dậy bên thành giường , lặng lẽ châm lên điếu thuốc .

Gã rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng phả ra , tận hưởng phút yên bình hiếm có của phố thị . Bàn tay vẫn khẽ khàng vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người mình thương , từng ngón tay chơi đùa với lọn tóc mai mềm .

Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn còn đang ngủ say , thi thoảng khóe môi anh khe khẽ cong lên , đôi vai run nhẹ. Hẳn là đang có một giấc mơ thật đẹp .

Duy Mạnh chẳng nhịn được mà hôn xuống mi mắt người kia , một cái hôn phớt nhẹ nhưng chú chuồn chuồn lướt nước , nụ cười không kiềm chế được vẽ lên môi .

Nắng , nắng của gã .

Hồng Duy đẹp lắm , đẹp như ánh nắng ngoài kia vậy .

Sài Gòn có nắng , có gió , có hoa .

Còn có cả anh nữa .

2.

Tít. Tít. Tít.

Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ bên tai Đỗ Duy Mạnh , thô bạo kéo gã ra khỏi những giấc mơ .

Gã tắt điện thoại , hai tay xoa lấy cái đầu đau điếng như ai dùng búa gõ thật mạnh vào đó . Chắc là do tác hại của những chai rượu mà gã uống cả tối qua.

Duy Mạnh chép miệng , gã nhìn xung quanh căn phòng , cũng có chút nắng từ đâu soi vào khung cửa rèm để mở . Nhưng không gian vẫn trầm tĩnh , lạnh tanh , dường như chẳng còn màu của sức sống .

Vì sao lại như thế nhỉ ? Gã tự hỏi bản thân mình , rằng nhìn ra ngoài kia xem , rõ ràng là nhành sử quân tử leo bên ngoài vẫn còn dành dành nở hoa tươi , phố thị vẫn còn bao nhiêu là phồn hoa nhộn nhịp .

Nắng vẫn cứ phủ màu lên con đường hạ thế thôi , nhưng sao giờ đây , nhìn nắng lại nhạt nhòa .

Có lẽ , vì người gã thương đã không còn ở lại nơi đây nữa .

Ừ , Hồng Duy đi rồi .

Những cãi vã , những vô tâm , những cố chấp vụn vặt bởi cái tôi quá lớn của cả hai mang anh rời xa khỏi vòng tay Đỗ Duy Mạnh . Một cách thật nhẹ nhàng , không ồn ã , nhưng cũng thật đớn đau .

Tựa như điếu thuốc lá mà Duy Mạnh hay hút mỗi tối , một điếu là một viên thuốc độc liều nhẹ . Dịu dàng từng chút từng chút một ngấm vào tim vào phổi , phá hoại gã từ bên trong , để gã cứ thế mà chết dần chết mòn trong đau đớn .

Rồi anh để lại đây , một Đỗ Duy Mạnh bị vùi lấp bởi những cảm xúc chơ vơ , một Đỗ Duy Mạnh với ánh mắt nhìn đâu cũng chẳng ra được sự sống .

Hóa ra , thế giới khi thiếu em lại buồn tẻ đến như vậy .

3.

Đỗ Duy Mạnh cố trấn tĩnh lại bản thân mình , gã xả vòi nước rửa tay , thô bạo áp lên mặt dòng nước lạnh ngắt . Cố gắng giúp bản thân mình tỉnh táo hết mức có thể .

Nhìn gương mặt tiều tụy phản chiếu trong chiếc gương , gã thở dài . Từ khi Hồng Duy đi , gã đã trở thành một kẻ thảm thương đến nỗi chán ghét .

Duy Mạnh thường hay lang thang đâu đó khắp những nẻo đường phố Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp , hòa vào dòng người xuôi ngược mà bước đi .

Gã tìm , tìm kiếm một bóng hình thân quen mà bao lần đã khắc ghi trong tim , để rồi chỉ nhận lại những kí ức cũ kĩ về những tháng năm xưa . Như từng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim gã đau nhói .

Gã chợt nhớ tới một góc đường thân quen , nơi mà gã cùng anh từng đứng chung nơi đó chờ xe buýt để tập trung về đội . Hôm đó là một ngày nắng đẹp đến rạng ngời , một ngày dịu dàng gió mát .

" Sau này chúng ta sẽ ra sao Mạnh nhỉ ?"

Hồng Duy khẽ hỏi , đôi mắt nâu sậm nhìn về phía con đường đông đúc xe qua , tay nắm lấy vạt áo Duy Mạnh .

" Ra sao là thế nào ?"

" Thì...liệu sẽ ra sao nếu chuyện chúng ta chẳng được ai chấp nhận ?"

Đỗ Duy Mạnh chợt để ý đến bàn tay ấy khe khẽ siết lại , như đang thật cố gắng để lấy chút dũng khí khi nghĩ về chuyện mà cả anh lẫn gã vẫn luôn lo sợ đó . Gã chẳng nói gì , lẳng lặng gỡ tay anh ra , đan vào tay mình .

Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi .

4.

Trở về với thực tại , Đỗ Duy Mạnh lại tự hỏi , liệu có phải rằng gã đang ổn thật không ?

Khi tối nào cũng thức trắng cả đêm cùng nỗi nhớ thương dai dẳng không dứt , cầm lấy chiếc điện thoại đọc lại những tin nhắn chưa vội xóa đi , xem lại những tấm hình chụp khoảnh khắc xưa cũ .

Rồi lại tự cười , tự khóc , tự trách mình cứ vô tâm , chẳng đủ can đảm giữ người ở lại .

Duy Mạnh biết lý do thật sự mà Hồng Duy rời đi đấy chứ , biết rõ ràng là đằng khác , nhưng gã vẫn chấp nhận để anh cứ thế rời xa . Vì gã cũng sợ .

Sợ khi mọi chuyện vỡ lẽ , mọi thứ đều đưa lên mạng xã hội , bao nhiêu người bàn ra tán vào , bao nhiêu người chê trách , bao nhiêu người cứ thế quay lưng .

Gã sợ , sợ nước mắt thằng nhóc áo số bảy rơi ướt hai gò má , không phải vì tự hào lẫn tiếc nuối vì lỡ thua trước cổng thiên đường như ở Thường Châu , cũng không phải là chiến thắng mười năm nơi Mỹ Đình .

Mà là vì chẳng chịu nổi những định kiến xã hội cay nghiệt độc đoán.

So với tuyết rơi hôm ấy , như vậy thực sự lạnh lẽo hơn rất nhiều .

Không phải vì những cãi vã vụn vặt mà rời xa nhau , nếu đã thương thật lòng thì vốn sẽ tự hạ cái tôi của mình xuống . Sẵn sàng bỏ đi những điều linh tinh vụn vặt đó mà hòa mà thuận .

Lần này rời đi , không hẳn là vì sợ . Mà hơn hết , là vì muốn bảo vệ cho người kia được an toàn .

Thời gian qua rồi sẽ ổn thôi mà , đúng không ?

5.

Đỗ Duy Mạnh vẫn đang mơ mộng .

Gã ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ , nhìn lên bầu trời thăm thẳm xanh , mơ mộng về những điều xa xưa , về tương lai phía trước .

Hồng Duy luôn miệng nói với gã , rằng sau này khi chúng ta đều đã giải nghệ hết rồi , anh muốn cùng gã mở một quán cà phê sách nho nhỏ , cạnh tranh cùng với Công Phượng và cả Dũng Tư .

Rồi cũng có thể cùng nhau bán mỹ phẩm , tự tay soạn từng đơn hàng , đóng gói rồi giao cho khách . An an bình bình đèo nhau trên chiếc xe tay ga băng qua mọi nẻo đường có hương hoa nắng sớm .

Đôi khi nhớ sân bóng , cũng có thể kéo nhau về lại chốn xưa. Nơi có cỏ xanh bạt ngàn hi vọng , nơi mà ta đã dành cả tuổi thanh xuân cho nó , nơi thắp lên ngọn lửa cháy mãi trong tim.

Nơi mà chúng ta tìm thấy được nhau .

Mơ , mơ thì vẫn mãi là mơ thôi , đâu nào có thành sự thật . Vì người đi mất rồi , mãi mãi giờ còn là xa xôi , là quá khứ vĩnh hằng .

Tình ta tàn , như khói thuốc lá bay lang lảng vào không gian , hòa vào gió mây rồi biến mất .

Phải chi , khi đó Duy Mạnh đủ can đảm để thật lòng mình mà nói ra , rằng gã chẳng sợ những lời nói cay nghiệt đó , chẳng sợ xã hội quay lưng , chẳng sợ gia đình cấm cản . Điều gã sợ nhất , cũng chỉ là đánh mất Hồng Duy .

Thuốc lá cháy dở hơn được nửa cây , tàn thuốc rơi vào chân Duy Mạnh , tạo thành vết bỏng lửa đau nhói . Nhưng gã nào để ý đâu , gã lạc trong vô vọng mất rồi .

Nắng soi lên tấm thân Duy Mạnh hóa bạc màu .

6.

Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi bó gối nơi sân cỏ xanh bạt ngàn , nắng sớm phủ lên người anh một lớp mật vàng ươm , để anh đắm mình trong cái ấm áp hiếm có của một ngày gió lộng .

Anh nhớ sân cỏ , nhớ nắng , nhớ Duy Mạnh .

Anh có sân cỏ , có nắng , đánh mất Duy Mạnh .

Hồng Duy giờ đây cũng chẳng khác gã là bao , ngồi thẩn ra với những cảm xúc chơ vơ cô độc . Lặng đong đếm từ khoảnh khắc ngọt ngào khi còn là của nhau , ghép lại những mảnh kí ức vụn vỡ .

Thời gian trôi qua đã lâu thật lâu rồi , vậy mà giờ đây vẫn cứ ôm mãi những kỉ niệm xưa , gặm nhấm nó từng chút một .

Phải chăng , lúc đó đủ dũng khí để quay đầu lại , chạy xô vào lòng gã , nói thật to rằng anh chẳng sợ bất cứ điều gì đâu , chỉ cần gã muốn anh ở lại , anh sẽ chẳng đi đâu nữa .

Nhấc chiếc điện thoại lên , tay Hồng Duy vô thức lướt qua danh bạ , khóe mắt chợt cay cay .

" Quên mất "

" Ta chẳng còn lưu số điện thoại của nhau nữa rồi..."

Mắt Hồng Duy nặng trĩu , từng giọt nước mắt tuôn rơi , dưới cái nắng như hạt pha lê trong suốt đẹp đẽ , chạm đất vỡ nát , vỡ tan hoang .

Chúng ta rồi sẽ ổn , đúng .

Nhưng chỉ khi chúng ta còn có nhau .

.

Chương này viết ngắn thôi , vì viết nhiều quá tớ sẽ lại buồn mất .

Tự dưng nhớ Phượng , Trường , Tuấn Anh quá ...

Cho tớ xin nhận xét với , tớ muốn các cậu thật lòng giúp tớ nhận xét , để tớ có thêm kinh nghiệm và động lực cải thiện chất văn hơn .

23:56 ,Ngủ ngon nhé.

Love ya .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro