Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Sáu giờ sáng , có người chỉ vừa thức dậy giữa những cơn mơ .

Nguyễn Phong Hồng Duy đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức vẫn còn đang inh ỏi reo nơi đầu giường . Mệt mỏi nằm gục mặt lại xuống gối .

Lại bắt đầu một ngày mới nữa .

Hồng Duy cố vươn tay kéo ra tấm màn che cửa sổ , những tia nắng nhạt cứ thế tinh nghịch len lỏi qua song sắt cửa , soi lên cả gương mặt anh hao gầy.

Một ngày nắng mới , trong xanh và thật đẹp đẽ .

Mọi người thường thì họ sẽ thấy đúng là như vậy . Còn với Hồng Duy thì không .

Nắng có đẹp đến mấy , cũng chỉ là làm chói chang đôi mắt , trời có trong như thế nào , cũng chẳng có mang theo chút hi vọng.

Thật vậy , Nguyễn Phong Hồng Duy chẳng mong chờ một ngày mới đến cho lắm .

Nắng lên , trăng về , lại bắt đầu một ngày . Lặp đi lặp lại tiếp những công việc nhàm chán đến nỗi chúng trong anh cứ thế vô nghĩa đi .

Dần dần chúng bao lấp đầy con người Hồng Duy bằng sự lười biếng và chán nản nơi tâm , khiến anh trở nên ghét một ngày mới đến lạ .

So với ban ngày , Hồng Duy lại thích màn đêm hơn cả .

Vì chẳng sợ lúc nào cũng phải phủ tấm rèm cửa kia xuống che đi ánh nắng gắt gỏng ngoài kia , chẳng đón được một chút gió thu mang mùi hoa sữa .

Yêu màn đêm , vì khi đó mặt trời đã nhường chỗ cho trăng bạc mà anh luôn yêu thích . Để trăng ngự vành vạnh trên trời cao , hòa cùng sao vàng phủ sáng dịu dàng xuống nhân gian.

Yêu màn đêm , chỉ đơn giản vì nó yên tĩnh , không quấy nhiễu khoảng không gian riêng của Hồng Duy khi anh muốn một mình .

Nhưng giờ ngày dù như thế nào cũng phải lên , trời có đêm cũng phải có sáng .

Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn chọn cho mình khoát lên mình lớp mặt nạ thêu đầy hoa giả , bước ra khỏi cửa nhà , lẫn vào đám đông.

Sống , giả tạo đến như thế đấy .

Nhưng nó cần thiết mà , phải không ?

2.

Nguyễn Phong Hồng Duy cứ thế cắm đầu vào những con số , những dòng chữ chằng chịt vô nghĩa .

Giữa một chồng giấy hồ sơ đủ loại màu , mùi ẩm mốc âm ẩm của những bức tường xung quanh thấm nước mưa khiến chiếc mũi Hồng Duy khó chịu . Anh thở dài , gục đầu xuống bàn.

Sống mệt mỏi đến như thế này rồi , tại sao không kết thúc đi nhỉ ?

Chọn một giấc ngủ nhẹ nhàng , sâu thẳm , cứ thế mà mãi mãi nằm trong những giấc mộng đẹp , chẳng cần phải chịu đớn đau .

Phải , như thế nghe có vẻ lại sẽ tốt hơn rất nhiều .

Chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu , hơi thở Hồng Duy nhẹ dần , đều đều . Đôi mắt lim dim mơ màng khép lại , hàng mi khẽ rung rung .

Hồng Duy ngủ quên rồi .

Ngủ quên rồi , nên hình như chẳng nhớ rằng mình vẫn đang mở toang chiếc cửa sổ . Để cơn gió tinh nghịch rong chơi cuốn những sấp giấy trắng bay phất phơ tứ tung trong không gian .

Ngủ quên rồi , nên hình như chẳng biết , khi những tia nắng sớm len lỏi dịu dàng phủ lên gương mặt anh thấm nhuần mệt mỏi . Lại khiến anh trở nên xinh đẹp , đầy sức sống biết bao .

Ngủ quên rồi , nên hình như chẳng thấy , có một Đỗ Duy Mạnh vẫn đang thật ân cần phủ lên người mình chiếc áo khoát .Nhẹ tay nhẹ chân sắp lại những tờ giấy bị gió làm đảo lộn tứ tung.

Ngủ quên rồi , nên hình như chẳng nhớ điều gì cả .

3.

Sáu giờ sáng , có người chỉ vừa mới tỉnh dậy từ trong những cơn mơ.

Vươn tay với tắt chiếc báo thức điện thoại vẫn đang còn reo vang bên cạnh , Đỗ Duy Mạnh mệt nhoài duỗi thẳng đôi vai .

Một ngày mới lại đến.

Kéo lên tấm rèm che khuất khung cửa sổ kính , Duy Mạnh đón những đợt nắng đầu ngày của mùa thu , đắm mình trong cái vàng nhạt tươi xanh của ngày mới .

Một ngày trời trong veo , xanh vời vợi . Một ngày gió mới lùa qua lay mái tóc , mang hương hoa từ đâu ghé lại chơi.

Thật đẹp như vậy .

Đỗ Duy Mạnh nghĩ thế , và gã biết được rằng không phải ai cũng có suy nghĩ giống gã .

Không phải ai nhìn thấy bầu trời kia cũng sẽ cảm thán rằng nó thật đẹp , không phải ai nghe được hương hoa sữa sớm cũng thấy nó thật thơm.

Châm một điếu thuốc , Duy Mạnh đứng tựa thành cửa sổ , rít thật sâu hương bạc hà tê cổ. Gã mỉm cười .

Gã biết rõ điều đó như thế , vì Hồng Duy mà gã yêu cũng là một người chẳng thích bầu trời .

So với màn đêm , Đỗ Duy Mạnh lại thích ban ngày hơn cả .

Yêu ban ngày , vì có thể thoải mái mở toang khung cửa kia ra , để nắng ấm cứ thể tràn vào căn phòng này phủ ấm áp . Để những cánh hoa dại kia cứ thể bay qua đây , đọng lại bên khung cửa sổ .

Yêu ban ngày, vì nó sống động , đầy chân thật . Vì nắng đối với Duy Mạnh chẳng hề gắt gỏng chói chang , lại còn dịu dàng hơn cả thảy .

Không phải vì thế mà Duy Mạnh không thích màn đêm , gã vẫn thích yên tĩnh , thích trăng và sao đấy chứ . Nhưng mà , một khi đêm đã buông xuống rồi , gã lại chẳng thể gặp người gã yêu .

Giờ đây , một ngày nắng lại về . Đỗ Duy Mạnh khoát lên cho mình chiếc áo thêu đầy hoa , bước ra ngoài cửa , hòa mình vào dòng người xô bồ .

Sống với tình yêu , với chân thật .

Thật tuyệt vời phải không ?

4.

Nhấp một ngụm cà phê đen , Đỗ Duy Mạnh cứ như thế mà thoải mái thả người vào cái vị đậm đà của phố Sài Gòn vội vã.

Trên bàn gọn gàng những chồng giấy xếp xếp đều nhau , không quá cao cũng không quá thấp . Vừa đủ để thấy mái đầu đen đen của Hồng Duy ở phía góc phòng , vừa đủ để che khuất đôi mắt của gã mỗi khi gã trộm nhìn anh .

Nhìn , cho đến khi mi mắt ai dần khép lại , đầu ngả lên mặt bàn đầy những bộn bề. 

Nhìn , cho đến khi tấm lưng kia phập phồng hơi thở đều đặn , nhẹ nhàng .

Nhìn , đã nhìn như vậy từ thật lâu rồi. 

Đỗ Duy Mạnh kéo tấm rèm cửa kia xuống , che đi những tia nắng soi lên mặt Hồng Duy . Gã đã từng nói gã yêu cái ánh nắng này , nhưng có lẽ bây giờ , nắng có đẹp đến bao nhiêu cũng không cần thiết cho mấy . Vì nắng sẽ làm anh tỉnh giấc mất thôi .

Vuốt khẽ mái tóc của Hồng Duy , gã tự hỏi , liệu gã sống như vậy có phải đã đủ tuyệt vời rồi không ?

Ừ , gã sống thật đấy , sống vui vẻ mà chẳng cần phải ngụy tạo . Gã sống cới tình yêu đấy , nhưng chỉ là yêu đơn phương .

Mỗi ngày chỉ biết hèn nhát ngắm nhìn người ta trong thầm lặng , ân cần quan tâm bí mật đằng sau.  Đến khi đêm buông cũng chỉ một mình gã với trăng gặm nhắm nỗi nhớ thương vơi đầy. 

Cả câu tỏ tình cũng chẳng dám nói ra , vì gã sợ , sợ khi nói ra rồi đến cả làm bạn cũng chẳng được .

Hằng ngày khi tan ca , một cái vẫy tay cười đùa với nhau rồi ai cũng trở về nhà. Riêng Đỗ Duy Mạnh vẫn cứ lang thang mãi trên đường xá , tìm kiếm chút mảnh kí ức nhỏ nhoi vụn vỡ .

Kia là tiệm bánh mà anh hay ghé qua ăn sáng , đó là hàng sách cũ mà anh đã từng giới thiệu cho gã đến xem .

Gã góp nhặt từng mảnh một , đem kim đem chỉ thêu lại thành một chiếc áo có thêu hoa .

Áo thêu hoa , một bó hoa bên ngực trái .

Áo thêu hoa , hoa có gai nhọn , đâm thật sâu vào tim đau buốt .

Duy Mạnh lại châm một điếu thuốc , đứng cách xa Hồng Duy đang say ngủ .Gã nhìn đôi môi anh đang khẽ cong lên đôi chút , chắc hẳn là đang có một giấc mơ thật đẹp .

Phải rồi , vì khi ngủ rồi người ta sẽ tạm quên đi đớn đau .

5.

Nguyễn Phong Hồng Duy đang mơ .

Anh mơ về một cánh đồng rộng bạt ngàn , có lúa mạ chín vàng thơm mùi hương sữa dịu dàng .

Nơi có cánh cò trắng bay chao nghiêng , nơi có lời bà ru ngọt như mật vàng .Nơi đất mẹ này bao la rộng lớn , nơi mà anh hằng hay mơ .

Nơi gọi là nhà .

Đắm mình vào trong hương cỏ dại thân thuộc , dưới cái nắng vàng ngọt của đồng thu . Hồng Duy nghe bên tai mình tiếng cười đùa khe khẽ , tiếng cười của hai đứa trẻ con .

Chúng nó chạy cùng nhau trên đồng lúa chín , tay cầm dây diều thả căng , đuổi theo cánh diều bay theo gió lộng , nụ cười vẽ môi thơ dại biết bao .

Không phải đeo chiếc mặt nạ này , chiếc mặt nạ thêu đầy hoa dại .

Chiếc mặt nạ hoa có gai , gai kéo khóe môi lên thành nụ cười .

Tự dưng nhìn hai đứa trẻ , Hồng Duy lại thấy nhớ những ngày xa xưa , khi mà anh vẫn còn nhỏ dại như thế , khi đôi chân anh vẫn còn sức để chạy hoài trên cánh đồng xanh , khi đôi tay vẫn còn nắm giữ cánh diều như nắm giữ ước mơ hi vọng .

Lúc đó , mọi thứ thật tuyệt vời biết bao , chẳng phải lo nghĩ về điều gì , chẳng phải giả tạo với ai .

Nhưng những đứa trẻ thơ ngây ngày ấy cũng phải lớn lên , xếp lại cánh diều con kia bỏ vào xó tủ . Tê tê dại dại như thế mà trưởng thành , rồi ngồi đây nhớ lại những tháng năm xưa .

Nhớ lại một ngày , một ngày về với quê mẹ .

Dẫu biết đây là giấc mơ , cũng xin cho anh lạc lối chẳng cần tỉnh dậy .

Vì khi ngủ mơ mất rồi , sẽ chẳng ai phải chịu đớn đau nữa cả .

6.

Hút hết một điếu thuốc , Đỗ Duy Mạnh định bụng hút thêm một điếu nữa .

Gã biết đấy chứ , rằng thuốc lá chẳng bổ béo gì cho cơ thể gã cả , đã bao lần gã tự nhủ cho mình rằng phải bỏ thuốc đi , vì gã chẳng muốn mình phải chết vì bệnh ở cái tuổi này .

Nhưng nicotine như một viên kẹo độc vậy , khiến ai cũng muốn nhấm nháp cái vị ngọt của nó dù cho nó có hại .

Nhất là những kẻ như gã , thích nhấm nháp nó , cho nó tan ra rồi hòa cùng với nỗi đau , biến thành liều thuốc xoa dịu trái tim kia chai sần.

Có sao đâu , gã đã quen mất rồi .

Mệt thì đâu phải lúc nào cũng cứ xụ mặt ra mà khóc lóc , buồn thì đâu phải lúc nào cũng lôi rượu ra mà say khướt từ sáng đến đêm .

Vì vậy chỉ có thuốc lá là lựa chọn tốt cho gã mà thôi .

Gã chợt nhớ đến một lời hứa , một lời hứa từ rất lâu rồi mà gã chôn sâu trong tim , dùng máu thịt lắp lại khiến gai nhọn chẳng thể nào làm tổn thương.

Gã đến bên bàn Hồng Duy , ngón tay lồng vào từng sợi tóc mềm vương mùi nắng , gã thì thầm .

" Hứa sẽ bên cạnh bảo vệ em đến suốt đời "

" Hứa sẽ đưa em trở về "

Về với quê mẹ , về với anh , với gió mát trăng thanh .

7.

Nguyễn Phong Hồng Duy chầm chậm mở đôi mắt .

Dù vẫn muốn ở lại rong chơi với những giấc mơ , nhưng Hồng Duy biết nếu làm như vậy sẽ thật hèn nhát , cứ trốn tránh hoài giống như kẻ lưu vong .

Hồng Duy ngồi dậy ,  chợt nghe thấy mùi thuốc lá mang hương bạc hà lang lảng bay kề bên mũi . Trên người là chiếc áo khoát ai đã lặng thầm đắp lên cho , đưa đôi mắt tìm kiếm , Hồng Duy tìm thấy Đỗ Duy Mạnh .

Gã đứng ngược ánh sáng , thả ra một hơi khói trắng đục , nửa góc mặt hướng ra cửa sổ .

Một Duy Mạnh lạnh lùng với tất cả mọi thứ , nhưng giờ đây nhìn lại thấy sao thật dịu dàng .

" Mùi thuốc lá của tôi làm cậu tỉnh ?"

Duy Mạnh thấy Hồng Duy đã dậy từ lúc nào , gã nghĩ chắc là do mình đã sơ ý đánh thức anh dậy , vội dập tắt điếu thuốc , hắn giọng hỏi .

Hồng Duy lắc đầu , ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Duy Mạnh . Tự dưng trong đầu chợt hiện lên kí ức từ những giấc mơ vụn vỡ , hai đứa trẻ thả diều với nhau.

Hai đứa trẻ , anh và gã .

Rồi kí ức cứ như một thước phim cũ kĩ chạy qua đầu , về một lời hứa ngây dại tuổi thơ .

" Cậu hứa với tôi đi "

" Hứa gì cơ chứ ? "

" Hứa rằng , sau này luôn phải bảo vệ cho tôi , dù tôi đi đâu cũng phải cùng tôi trở về nơi này "

" Ừ , hứa . "

Một cái đan tay , một lời hứa cả đời .

Hóa ra , người vẫn luôn ở đây cơ mà.

8.

Đỗ Duy Mạnh thấy Hồng Duy cứ nhìn chằm chằm vào mình , trái tim gã đập loạn xạ , giọng chẳng giấu được sự run rẩy mà hỏi. 

" Cậu sao thế ? "

" Không có gì , chỉ là đột nhiên tôi chợt nhớ "

" Nhớ điều gì ?"

" Nhớ...có một ai đó đã hứa sẽ cùng tôi trở về "

Duy Mạnh mở to đôi mắt , đứng ngây ở đó như chết trân. Hồng Duy nhớ ra rồi .

Nguyễn Phong Hồng Duy bước tới gần gã , đem đôi tay kia bị gió thổi buốt lạnh đan vào tay mình , cả hai tựa sát vào nhau , kéo ra tấm rèm cửa đang che đi nắng sớm .

" Về thôi. "

Hồng Duy cười , một nụ cười chân thực , đã rất lâu rồi sau ngần ấy năm.

Duy Mạnh đặt lên trán Hồng Duy một nụ hôn , tay đan tay khẽ siết lại.

Ừ , về thôi , về với đất mẹ kia bao la rộng lớn , về với an yên .

Tử đằng ngoài kia sẽ dành dành nở lại hoa , nắng dừng chân nghỉ ngơi bên hiên nhà .

-

Lâu rồi không gặp .

Hôm nay được bữa lễ quẩy tưng tưng , tớ giờ chẳng tỉnh táo lắm. Mà , có tỉnh hay không viết cũng thật tệ thôi .

Chúc các cậu nghỉ lễ vui vẻ nhé .

Love ya.
Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro