Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Đỗ Duy Mạnh có một tiệm bánh ngọt .

Phải , gã làm ông chủ của một tiệm bán bánh ngọt nho nhỏ nằm sâu bên trong những con hẻm cũ kĩ phủ đầy rêu xanh , một nơi yên tĩnh dịu dàng .

Tiệm của Duy Mạnh được che chở dưới tán cây hoa sữa cao lều nghều . Bây giờ là tháng tám , hoa sữa nở từng chùm trắng muốt trên cao , hương hoa thơm ngát hòa với gió đầu mùa thu thanh thanh , thêm chút cái nắng sớm Hà Nội trong lành .

Duy Mạnh đứng trước cửa tiệm , hít lấy một hơi tràn ngập phổi cái mùi gã luôn yêu mỗi khi thu về . Rồi chậm rãi tra chiếc chìa khóa vào cửa , mở cửa bước vào tiệm , bắt đầu một ngày mới như mọi ngày .

" Leng keng"

Tiếng chiếc chuông màu bạc nhỏ xíu mà Duy Mạnh treo trên cửa vang lên thật trong trẻo.

Gã đặt những chiếc túi nguyên liệu lên trên một chiếc bàn kính nhỏ , thay ra cho mình bộ đồng phục hàng ngày cùng chiếc tạp dề bếp , sẵn sàng làm ra những mẻ bánh thơm ngon .

Mỗi ngày đều như vậy , Duy Mạnh luôn đến đây thật sớm , tự tay chọn lựa , chuẩn bị từng nguyên liệu một cách thật kĩ càng . Sau đó cũng chỉ một mình gã chăm chút làm từng loại bánh một .

Vậy mà Duy Mạnh chẳng thấy mệt mỏi một chút nào , vì dẫu sao , đây chính là cái nghề gã vẫn luôn yêu cơ mà.

Duy Mạnh yêu say đắm cái việc làm bánh .

Gã yêu hương bột đường vương nơi căn bếp nhỏ , yêu mùi bánh nướng thơm thoang thoảng mỗi buổi nắng mai .

Gã yêu , yêu màu kem phủ của những chiếc bánh rực rỡ , yêu vị bánh ngọt ngào do chính tay gã làm ra .

Tất cả , chỉ là vì yêu mà thôi .

Duy Mạnh nhìn những cánh hoa đang rơi lả tả ngoài cửa sổ , hoa xoay vần theo gió . Hoa đọng lại trên thềm gỗ nâu , nhẹ nhàng , chẳng chút vội vã .

Gã ngây người giây phút , rồi lại mỉm cười , ôm túi nguyên liệu đi vào trong bếp .

" Bắt đầu một ngày mới thôi ."

" Dù sao , nắng cũng đã lên rồi "

2.

Tiệm bánh của Đỗ Duy Mạnh bán rất nhiều loại bánh .

Từ những cây bánh mì nướng vàng ruột trắng giản đơn , đến những chiếc bánh macaroon be bé xinh xinh đủ màu sắc của nước Pháp đựng trong lọ thủy tinh trong suốt đính nơ .

Hay , gã cũng bán những ổ bánh matcha phủ trà xanh phía trên mặt bánh , cheesecake chanh dây chua thanh , béo ngậy dùng để phục vụ cho những buổi tiệc .

Nhưng đặc biệt nổi tiếng nhất ở tiệm gã , là món bánh táo nướng lò thơm ngon nhất vùng .

Duy Mạnh chuẩn bị bột đường , lấy từ trong túi giấy nâu những quả táo đỏ mọng hoàn mĩ . Gã bỏ ra rổ , rửa kĩ chúng dưới dòng nước mát lạnh .

" Tôi tự hỏi "

" Ngày hôm nay sẽ là vị khách nào đến đây ?"

Duy Mạnh cười khẽ , thì thầm với những quả táo đỏ , rồi nụ cười lại chợt buông thành tiếng thở dài .

" Liệu có phải là em không...?"

3.

Đồng hồ điểm năm giờ hai phút sáng , Duy Mạnh xếp lên kệ những mẻ bánh đầu tiên .

Bánh táo nướng màu vàng nâu , vỏ ngoài cháy cạnh đôi chút nom giòn tan . Chút hương táo dịu nhẹ len vào không trung , pha chút mùi hoa sữa thơm ngát bay khắp căn phòng .

Thật hài hòa .

Duy Mạnh chợt nhớ , đã từng có một người đứng cạnh gã ở nơi đây , tựa khẽ người vào vai gã , lẳng lặng cùng nhau nhìn những chiếc bánh trong lò dần phồng lên .

Chợt nhớ , đã từng có một người vạt áo vương mùi bánh mới , cười lên tinh nghịch mà lại thật dịu dàng như ánh nắng ban mai .

Tất cả , cũng chỉ là đã từng .

Hài hòa thì sao , hoàn hảo thì thế nào ?

Chẳng có anh ở đây , mọi thứ vẫn chưa bao giờ là đầy đủ .

Đỗ Duy Mạnh mở cửa sổ , dựa người bên bệ cửa mà châm lấy cho mình một điếu thuốc .

Lại nhớ nữa rồi .

Trước đây , khi Duy Mạnh hút thuốc , anh sẽ vội vàng cau mày , cướp lấy điếu thuốc trên môi gã rồi dụi tắt , không cho gã hút nữa .

Vậy mà giờ đây , điếu thuốc đã cháy dở được hơn một nửa , anh vẫn chưa đến .

" Chết tiệt "

" Anh nhớ em quá..."

Nắng sớm soi lên gương mặt Duy Mạnh hao gầy , khói thuốc lá lang lảng bay vào trong màn sương đêm vẫn chưa tan đi hết .

" Duy...anh phải làm sao bây giờ ?"

4.

" Tôi thương tiệm bánh này "

" Thương cả cậu nữa "

Nguyễn Phong Hồng Duy đứng dưới ánh mai buông thật đẹp , nắng phủ lên gương mặt anh , soi lên đôi mắt anh thêm bao phần kiều diễm .

Hồng Duy nói ra lời thương , nhẹ như cái cách anh đang nói một câu bông đùa . Đôi môi anh nở nụ cười , dịu dàng tựa làm loang màu sắc nắng.

Đỗ Duy Mạnh đứng trân ra đó nhìn Hồng Duy , gã nghe trái tim mình đập liên hồi , từng nhịp từng nhịp rõ ràng mạnh mẽ .

Chẳng phải Duy Mạnh không nghe anh nói điều gì đâu , gã nghe được đấy chứ , nghe rất rõ là đằng khác .

Chỉ là khung cảnh trước mắt thật đẹp quá , đẹp đến nỗi chẳng còn chân thực.

Đôi tay Hồng Duy nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay của Duy Mạnh , đầu anh tựa vào vai gã .

Nắng len lỏi qua những tán lá hoa sữa hóa xanh trong , nắng phủ màu lên tiệm bánh đầy ấm áp .

Ừ , tôi cũng thương cậu nhiều lắm .

Tựa như thương cái tiệm bánh này của hai ta.

Tự nhiên Duy Mạnh bỗng nhớ lại thuở tuổi thanh xuân đầy khát khao rực rỡ , cả Hồng Duy và Duy Mạnh đều muốn cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ .

Anh và gã góp nhặt từng chút từng chút với nhau thực hiện ước mong , và giờ đây đã thành sự thật .

Duy Mạnh đã từng mơ đấy chứ , rằng sẽ cùng anh mỗi ngày trôi qua đều an an bình bình bên nhau nơi này , ngắm mái đầu nhau bạc đi điểm hoa râm .

Cùng ở bên nắm lấy đôi tay người đến cuối con đường , cùng nhau cười đùa , cùng nhau rơi lệ .

Mơ , mơ một hạnh phúc mong manh giản đơn như thế .

Mà thứ gì càng mong manh , nó lại càng dễ vỡ .

Thật vậy .

Mộng nát rồi , tình tan rồi .

Hồng Duy đi rồi , anh rời đi thật rồi .

Những cãi vã vụn vặt chẳng xứng đáng mang anh ra khỏi cuộc đời Duy Mạnh , những lỗi lầm vô tâm thúc đốc bước chân người đi .

Đáng , Duy Mạnh bị trừng phạt như thế là đáng lắm chứ , gã sai rồi mà .

Vội vã , nóng tính , và giờ gã đang phải trả giá , một cái giá thật đắt .

Rồi , vì thương , vì hối lỗi , gã ở lại cái tiệm bánh nhỏ này , nơi chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm buồn vui .

Ở đâu cũng có hình bóng của anh , nơi nào cũng gợi lại những mảnh ghép kí ức sớm đã vụn vỡ .

Món bánh táo kia chẳng phải vì một công thức đặc biệt nào mà ngon đến độ nổi tiếng , chỉ là , Hồng Duy của gã đã từng nói với gã rằng anh thích ăn bánh táo mà gã làm nhất .

Quá nhiều nỗi buồn ở lại , quá nhiều tổn thương chồng chất .

Nhưng Duy Mạnh vẫn chấp nhập ôm lấy hết mọi đớn đau , chỉ mong rằng anh sẽ quay về lại bên gã .

Khi người ta yêu , vẫn luôn cố chấp đến ngu ngốc như vậy .

5.

Leng keng.

Tiếng chuông bạc reo vang , báo hiệu rằng vị khách đầu tiên đã ghé quán .

Đỗ Duy Mạnh dập điếu thuốc vào gạt tàn , gã vuốt mặt . Lạ thật nhỉ , đã tới giờ mở cửa hàng đâu ?

Tiếng giày bước của vị khách nghe có vẻ rất tự nhiên , chậm nhịp , chẳng hề lúng túng , cứ như đã rất thân thuộc biết bao với nơi này .

" Xin lỗi , chúng tôi vẫn chưa mở cửa..."

Duy Mạnh quay người sang nhìn vị khách , cổ họng gã chợt nghẹn cứng lại .

Trước mắt gã , là người trong giấc mơ mà hằng đêm gã vẫn luôn mơ , là bóng mây mà gã đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới .

Chiếc đĩa trắng cầm trên tay chợt rơi xuống đất , vỡ toang thành nghìn thành vạn mảnh .

Tim đập mạnh đến nhói đau , xót xa quá .

" Hồng Duy ..."

Nguyễn Phong Hồng Duy .

" Làm sao đấy ?"

" Chủ về thăm quán cũng không được sao ?"

Hồng Duy mỉm cười đứng đó , anh dang rộng vòng tay , nghiêng đầu nói ra một câu bông đùa .

Đỗ Duy Mạnh chẳng ngại những mảnh vỡ sứ dưới chân , cứ thế bước qua lao thẳng vào ôm chầm lấy Hồng Duy , mi mắt chợt nhòe đi , khung cảnh xung quanh chẳng còn rõ ràng .

Duy Mạnh hôn khẽ lên mái tóc Hồng Duy nâu sậm , hít sâu lấy mùi nắng cùng hoa sữa thơm thơm .

" Cậu về rồi "

" Ừ , tôi về rồi đây ..."

" Tôi xin lỗi...tôi sai rồi "

" Không sao , tôi không trách cậu . "

Ta chấp nhận tha thứ cho nhau , cũng như tha thứ cho cả bản thân mình vậy .

Ta về lại bên nhau , ta thương lại một lần nữa .

Bình minh lên ngoài khung cửa sổ , gió và hoa hát khúc ca trong lành .

Về bên anh gió lộng đồi hoang
Ở cạnh em yên giấc mơ màng

-

Dạo này tớ viết tệ quá .

Không hiểu tại sao nữa , các cậu cảm thấy sao ?

Chứ tớ thấy mình tệ hại lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro