Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Bốn giờ sáng , có tiếng chuông gió ngân thật thanh ngoài hiên nhà .

Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ , anh nhắm khẽ mi mắt , lặng người nghe chuông gió reo .

Mỗi khi có một cơn gió mạn rong chơi chợt ghé qua bên thềm , chiếc chuông gió vẽ hoa chợt phát ra một âm thanh êm dịu giữa màn đêm .

Bốn giờ sáng nhưng trời đã sáng hẳn đâu , trăng ngoài kia vẫn còn treo vợi vời tròn xoe trên trời cao . Trăng nằm trên những áng mây bồng , trăng neo gió dựa mình ngủ yên giấc say .

Trăng ngủ rồi , sao anh vẫn chưa ngủ đi ?

Hồng Duy chợt buông tiếng thở dài thật khẽ , đâu phải anh không muốn ngủ đâu , chỉ là anh không tài nào mà ngủ được .

Có lẽ là do những chén trà thanh ban chiều lỡ tay pha quá đậm đà , hay có chăng là ly cà phê phin đen đá Sài Gòn uống vội vã lúc sáng hôm qua vẫn còn đọng lại một chút hương vị đắng chát trong cơ thể ?

Hồng Duy cười nhạt , biện hộ cả thôi mà , chẳng có gì là như vậy hết .

Miết ngón tay lên tấm ảnh cũ kĩ đã ngả màu vàng hoen , chạm lên gương mặt người con trai trong ảnh , người đang nở nụ cười dưới ráng chiều buông hòa cùng hoa phượng vĩ rực rỡ sắc màu .

Từng nét mặt thiếu niên dường như vẫn hiện lên nét non nớt tràn đầy nhựa sống của thanh xuân năm mười bảy tuổi , nụ cười kia dường như đã làm nhạt nhòa nắng hạ loang .

Hồng Duy lại cười , không ngủ được , vì ôm trong lòng nỗi mong nhớ , vì lỡ giăng tơ niềm tương tư .

Vì đang đợi mong một người trở về .

Đặt tấm ảnh lên lồng ngực trái , nghe tiếng chuông gió reo vang . Hồng Duy thì thầm , bàn tay chợt siết lại thật khẽ .

" Hứa rằng sẽ sớm quay về "

" Tại sao đến giờ vẫn chẳng thấy ?"

2.

" Cậu xem "

" Có phải những con đom đóm kia rất đẹp không ?"

Nguyễn Phong Hồng Duy cùng Đỗ Duy Mạnh ngồi cạnh nhau dưới gốc cây đa già giữa một cánh đồng lúa lớn .

Đồng rộng mênh mông , xanh đến bạt ngàn , mùi lúa thảo mới trổ bông hòa cùng gió mùa thơm ngát , ngập tràn mùi hương quê cũ xa xưa .

Đỗ Duy Mạnh vươn đôi tay bắt lấy một con đom đóm nhỏ xíu , đặt nó vào trong lòng bàn tay , để thứ ánh sáng vàng ngọt như màu nắng sớm phủ lên từng đường vân tay của gã .

" Đẹp thật ."

Hồng Duy nghiêng đầu nhìn con đom đóm trên tay Duy Mạnh , lại nhìn ánh sáng phản chiếu nơi đôi mắt gã nâu sậm như chén trà thanh , tim chợt đập thật mạnh .

Là đom đóm đẹp , hay là ánh mắt người làm anh say mê ?

Bốn giờ sáng , có hai cậu trai ngồi sát lại với nhau , đầu tựa đầu , tay chạm tay . Ngắm đom đóm kia tụ lại như một dòng suối sáng vàng , trôi mãi về tận phía chân trời xa xôi .

" Duy này "

" Tôi sẽ sớm trở về "

Hai ngón tay út bắt chéo vào nhau như một lời hứa về viên kẹo ngọt cỏn con của lũ trẻ . Nhưng có một người vẫn lẳng lặng khắc thật sâu từng câu từng chữ vào nơi tâm , hằn lên xương lên tủy .

" Tôi tin . "

Tin vào một ngày lúa đơm bông trĩu nặng cánh đồng , một ngày gió lùa qua dịu dàng lay mái tóc .

Một ngày phượng vĩ kia dành dành nở lại hoa , một ngày nắng chợt nhẹ nhàng , người sẽ trở về đan lấy tay ta , ngồi lại trên rễ đa già , cùng ngắm trăng kia hòa cùng bầy đom đóm đẹp tự vì tinh tú .

Nhất định là như vậy .

3.

Ngả người lên chiếc giường êm ái , vùi mặt vào tấm chăn , Hồng Duy lại thở dài .

Rồi lại chờ đợi đến khi nào bây giờ ?

Mấy mươi năm ròng rã , lại mấy mươi năm cứ thế tự vở kịch câm lặng lẽ trôi qua . Tháng năm năm tháng cứ vậy mà vội vã , thanh xuân của anh cũng đã mục ruỗng đi , già cỗi như cây phượng vĩ ngoài hiên nhà .

Vậy mà lòng này vẫn thủy chung cứ chờ cứ đợi , thắp sáng ngọn đèn chong ngoài cửa đợi bóng gã về từ nơi hoang nghạnh xa xăm , đợi cánh chim nhạn chao về nơi rừng sâu thăm thẳm .

Duy Mạnh rời đi , để lại nơi đây những nỗi buồn không tên , để lại một Hồng Duy ôm cho mình cả bầu trời niên thiếu , và một lời hứa mà anh vẫn luôn tin .

" Sẽ quay về mà..."

" Đúng không ?"

Đã hứa sẽ quay về , vậy mà qua bao mùa phượng vĩ phủ đỏ trời , vẫn đâu thấy bóng ?

Đã hứa sẽ quay về , tại sao đến trong cơn mơ vẫn chẳng thể chạm tới được?

Phải , Hồng Duy đã bao lần mơ , mơ thấy Duy Mạnh đứng giữa cánh đồng hoang , giữa bạt ngàn ánh đom đóm sáng , trăng bạc như thác đổ xuống lung linh nơi đáy mắt . Gã dang rộng đôi tay , chờ anh chạy xô vào lòng mà ôm lấy .

Vậy mà khi Hồng Duy chạy tới , chỉ vừa chạm lấy vạt áo người gió lay , giấc mơ chợt vỡ nát , vỡ tan hoang .

Xót xa biết bao .

Những giọt nước mắt chợt rơi xuống đôi bàn tay đang ôm lấy gương mặt gầy gò , kết cục như giấc mộng kia , vụn vỡ .

" Cậu nối dối "

" Tệ hại ."

4.

Đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi ba , trời đã dần sáng .

Nguyễn Phong Hồng Duy đưa tay lau lấy những giọt lệ đã khô còn đọng lại nơi mi mắt , anh cười nhạt .

Đã biết bao đêm dài Hồng Duy cứ khóc như vậy , biết bao đêm cứ như thế mà thức trắng , Hồng Duy mệt rồi .

Mệt rồi , vì cứ đợi chờ ròng rã , một mình chịu đưng nỗi nhớ thương dai dẳng chẳng ai sẻ chia .

Mệt rồi , vì giờ đây đã quá trễ để luyến tiếc tuổi xuân rực rỡ , vì chợt nhận ra trái tim đã úa màu như sắc lá thu .

Mệt , vì cứ hoài tin một lời nói dối .

Còn đâu những tháng ngày chạy hoài trên đồng xanh mà chẳng biết mỏi mệt , còn đâu những ngày xanh trẻ dại bên nhau với nụ cười thơ ngây .

" Mạnh...tôi buông nhé ?"

Buông lơi bóng dáng người con trai cọc cạnh đạp chiếc xe đạp dưới nắng chiều nhạt màu , hoa phượng đựng trong giỏ xe cũng nhuộm màu của nắng .

Buông , buông cả tuổi thanh xuân thật đẹp đẽ , buông nụ cười vẫn luôn ghi nhớ trong tim .

Gục đầu bên cửa sổ , gió khẽ lay mái tóc anh , gió mang hương hoa hương lúa , gió tựa lời mẹ ru an ủi anh vào giấc ngủ.

Mệt rồi , vậy hãy ngủ đi .

Vì khi ngủ rồi sẽ chẳng còn đớn đau .

5.

Tiếng cánh cửa mở ra một cách thật vội vã , hơi thở cùng bước chân của người nặng nề nhiễm chút hanh lạnh phong sương .

Chuông gió lại một lần khẽ ngân vang, trời ngoài kia đang dần sáng .

" Duy ..."

Đỗ Duy Mạnh lao tới ôm chầm lấy Hồng Duy ngủ quên bên bệ cửa sổ , những giọt nước mắt nặng trĩu lần nữa tuôn rơi .

" Anh về rồi "

Mơ , giấc mơ chân thực quá .

" Mừng anh trở về "

" Anh đã không thất hứa, đúng không ?"

" Đúng "

" Vậy nên làm ơn , đừng buông đôi tay anh ra nhé..."

Duy Mạnh gục đầu xuống đôi vai Hồng Duy gầy gò , tay siết chặt tấm lưng anh .

Phượng vĩ ngoài kia chớm nở những bông hoa cam đỏ , lúa chín vàng thơm ngả đầy đồng .

Không buông nữa , sống cùng với nhau , đến bạc đầu.

Gió về rồi , về với đồng hoang .

-

Lại say mất rồi ...

Này , buồn quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro