Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Thành phố vắng về đêm , sương mù hòa cùng ánh trăng bạc dệt nên một lớp vải lụa mong manh buông phủ xuống nhân gian , có ánh đèn đường lay lắt pha vào hóa mờ hóa ảo .

Ba giờ sáng , không gian chìm hẳn vào lặng yên , thi thoảng chỉ có tiếng động cơ xe lớn chạy qua một cách vội vã rồi chợt tắt , cô liêu tịch mịch bao lấy đêm đen .

Ba giờ sáng , khung giờ mà người ta vẫn thường rỉ vào tai nhau , rằng là lúc mà thần chết kéo lê chiếc lưỡi hái của mình , gõ cửa nhà báo cho kẻ tận mệnh rằng họ đã sắp hết thời gian.

Ba giờ sáng , có ánh đèn vẫn sáng nơi góc cửa sổ của căn nhà tối tăm , có một người vẫn mãi không ngủ , hoài say sưa với tiếng đàn nốt nhạc thanh vang .

Ba giờ sáng , người liệu có nghe thấy tiếng gõ cửa vốn đã bị át đi bởi những âm trầm âm bổng , hòa vào màn đêm thật hài hòa ?

Ba giờ sáng , người liệu có thấy bóng thần chết ghé chơi lại bên hiên , lặng thầm tựa đầu lên khung cửa mà say mê thưởng thức tiếng đàn cùng với men rượu cay ?

Có lẽ , người không thấy đâu nhỉ ?

2.

Đỗ Duy Mạnh là một thần chết .

Để cho dễ hiểu hơn , là kẻ tuân mệnh theo thời gian lấy đi mạng sống của người khác .

Gã đã từng thấy qua bao nhiêu cái chết của hàng ngàn hàng vạn người mỗi ngày qua , có những cái chết mang thương tâm đau đớn , gây nỗi ám ảnh cho những kẻ ở lại .

Cũng có những cái chết nhẹ nhàng, như cái cách một cánh hoa ly bung nở , tinh khiết nhưng đượm màu buồn thương .

Gã thích những cái chết , có lẽ vậy , thần chết nào mà không thích nhìn người khác chết cơ chứ ?

Đó chẳng phải là phản loạn lại tư tưởng của Chúa trời trên cao kia , đó, là tuân theo , là phục mệnh.

Nhưng Duy Mạnh sớm chán ngán với việc suốt ngày nhìn người khác lìa xa cõi đời , quàng vào tay họ những chiếc gông sắt nặng nề như những tù binh , ép hồn họ dưới lưỡi hái nặng nề .

Gã đã từng mệt mỏi với công việc nhàm chán lặp đi lặp lại như một quy củ hàng ngày , đến mức gã nghĩ rằng mình đã chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa .

Cho đến khi , gã tìm thấy được một điều kì diệu trong cuộc đời của gã , một phép màu .

Duy Mạnh nhớ , nhớ rất rõ là đằng khác , hôm ấy là một buổi tối trời đêm đầy sao trong , khi sương đêm buông xuống đã giăng kín thành phố hiu hắt buồn , thần chết lang thang mãi một mình trong đêm lạnh , là ngà với men rượu cay cay nồng nồng .

Gã lảo đảo đi lạc vào những con hẻm nhỏ tối đèn phủ đầy rêu xanh sơn màu cũ kĩ , ngồi nghỉ chân lại bên mái hiên nhà vắng lặng , Duy Mạnh chợt nghe thấy tiếng đàn .

Một nốt nhạc thật trầm bỗng rơi vào tai gã , vô tình thôi , nhưng lại giống như một bông hoa mong manh bay theo gió , khẽ nhẹ rơi xuống làm lay động mặt hồ phẳng lặng trong tâm .

Lạ thật nhỉ .

Gã nhìn chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ trên tay ,hai chiếc kim bạc điểm ba giờ đúng , ai lại đi chơi đàn vào giờ này ?

Tiếng nhạc dẫn dắt kẻ say một lần nữa đi lạc vào cõi mộng mơ , Duy Mạnh tìm thấy một chàng trai ngồi cạnh một cây dương cầm trắng , ngón tay thon thả lướt trên từng phím đàn , vạt áo khẽ lay theo từng chuyển động của anh .

Dưới ánh đèn xanh xao lạnh lẽo , khung cảnh trước mắt Duy Mạnh trở nên thật kiều diễm , đẹp đẽ đến nao lòng .

Khoảng khắc đó , trái tim tưởng như đã ngủ yên vĩnh hằng nơi lồng ngực bỗng đau nhói lên , đập rộn ràng ,cảm giác nặng trĩu kéo theo vô vạn thứ xúc cảm ngổn ngang chẳng thể gọi tên .

Đôi mắt kẻ say mang theo men cay tê dại , tựa đầu nơi cửa sổ mãi mê ngắm nhìn người nghệ sĩ đàn , như một thính giả yên lặng thưởng thức một buổi hòa nhạc cao sang , đắm mình trong từng giai điệu nhẹ nhàng .

Nốc thêm một ngụm rượu trắng trong , đêm nay có kẻ chẳng biết mình say men hay say đàn .

3.

Thần chết vốn dĩ không biết yêu .

Phải , Duy Mạnh thật sự chẳng biết tình yêu là gì cả .

Gã đã từng hỏi đấy chứ , rằng tình yêu có hương vị như thế nào , có hình dáng ra làm sao ?

Liệu tình yêu có giống như vị ngọt ngào của những viên kẹo đủ màu sắc trên tay những đứa trẻ môi vương nụ cười thơ ngây , hay là dịu dàng như cơn gió mạn phớt qua nơi gò má , mang hương cỏ từ cánh đồng xanh ngát về nơi nghỉ ngơi .

Đỗ Duy Mạnh không biết , và gã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi cũng chẳng biết nó là gì .

Thần chết cũng chẳng cần chi thứ tình cảm đó cả , vì với gã , nó quá xa hoa , không phải là điều cho những kẻ như gã chạm lấy .

Sinh ra từ nơi bóng tối thăm thẳm nhơ nhuốc , tất cả những gì thần chết được ban cho chỉ là quyền lực , khói lạnh và nỗi cô đơn vô biên , một trái tim chai sần quấn đầy dây xích và đôi tay nhuộm đỏ máu tươi.

Duy Mạnh chẳng khát cầu tình yêu , nhưng bây giờ đã khác .

Gã yêu rồi đấy , thần chết biết yêu , yêu đến nỗi si cuồng .

Đỗ Duy Mạnh yêu Hồng Duy , chàng trai hôm đó ngân đàn trong đêm .

Yêu , là yêu đôi bàn tay anh lướt trên từng phím đàn mang âm vang vọng , là yêu bóng lưng anh hao gầy phủ một lớp bụi trần gian .

Yêu , là yêu mái tóc anh mang hương hoa dịu nhẹ , là yêu nụ cười anh ẩn nét buồn thương .

Yêu , là yêu bản nhạc hằng đêm người nghệ sĩ đàn ru trăng non say giấc nồng , ru luôn cả linh hồn thần chết ngàn năm cô độc nay ngủ yên .

Yêu , là yêu đôi mắt anh được che lại bởi một lớp vải trắng muốt , ly cách anh với mọi sự trên thế gian .

Yêu , là yêu một kẻ mù lòa .

Gã phát hiện ra Hồng Duy không thể nhìn thấy từ một tuần sau khi nghe anh đàn , khi đó gã thấy lạ khi anh chỉ đàn mỗi một khúc nhạc duy nhất , lặp đi lặp lại ngày qua ngày mà chẳng đổi thay .

Rồi , vì tò mò của bản thân , Duy Mạnh mượn bóng tối lẩn khuất trong căn phòng của anh , nhìn đôi mắt kia nâu sậm như màu chén trà thanh , nhưng lại vô hồn vô ảnh .

Kì diệu thay , đôi tay kia vẫn cứ chuyển động mãi không ngừng nghỉ, bài nhạc vẫn cứ hoàn hảo tiếp âm .

Tựa như anh đã thuộc lòng bản nhạc đó , tựa như đã khắc cốt ghi tâm từng phím đàn .

Thật đẹp đẽ , thật kì lạ .

4.

Nguyễn Phong Hồng Duy tựa như một phép màu của Đỗ Duy Mạnh .

Một phép màu không phải như câu chuyện cổ tích mà bà tiên với cây đũa thần hóa phép cho nàng Lọ Lem , là một phép màu mà Chúa trời ban tặng .

Anh như là ánh dương , mang chút nắng về chiếu lên tấm lưng Duy Mạnh thêm màu thêm sắc , mang nốt nhạc tới khiến xung quanh gã chẳng còn bị bao phủ bởi biển cả lặng yên .

Anh mang , mang cho Duy Mạnh trái tim đập liên hồi mạnh mẽ nơi lồng ngực trái , truyền cho gã một dòng máu nóng chảy dọc qua tâm .

" Anh yêu em "

" Nhưng anh nào đâu được nói."

Vì thần chết vốn không được có tình cảm với người phàm trần , đó là quy luật .

Tình yêu mà Duy Mạnh dành cho Hồng Duy ngay từ đầu đã là sai trái , gã biết chứ , nhưng gã vẫn cứ hoài say mê .

Mặc cho phạm luật trời , mặc cho bị trừng phạt , mặc cho bao cấm đoán.

Ai trách gã được chứ , sau cùng chúng ta cũng chỉ là kẻ lạc trong ái tình .

Nhưng để bảo toàn cho Hồng Duy , Duy Mạnh vẫn chọn giữ trọn tình yêu của mình vào trong lòng , ôm trọn lấy tổn thương về phía bản thân , chấp nhận là người đơn phương .

Huống hồ , gã cũng chẳng muốn anh biết được chuyện này .

Sẽ ra sao nếu anh biết chứ , liệu có hốt hoảng , có sợ hãi , xa lánh gã hay không khi biết một thần chết yêu mình ?

Chắc là có , Duy Mạnh nghĩ vậy .

Và gã cứ tiếp tục làm kẻ hèn kém thôi , lặng ngắm nhìn anh khi trăng đêm buông xuống , giấu nhẹm cho mình bản nhạc anh đàn mang âm thanh man mác buồn thương .

" Đau đấy. "

" Nhưng anh vẫn chấp nhận mà... "

Chấp nhận đau thương để thấy em cười , chấp nhận khốn khổ để đổi lấy hình bóng em

5.

Vẫn như bao hôm khác , Đỗ Duy Mạnh nương nhờ màn đêm sương lạnh tìm đến nhà Hồng Duy .

Gã ngồi lại bên bệ cửa sổ thân thuộc , dùng ma thuật khiến những bông hoa đêm đặt cạnh đó nở hoa thơm ngát hương , hòa quyện hài hòa vào gió đêm thanh mát .

Duy Mạnh lẳng lặng nhìn Hồng Duy cẩn thận gỡ lớp khăn lụa che mắt ra khỏi đầu , khiến đôi mắt gã luôn yêu ẩn hiện dưới ánh đèn mờ lấp lánh sao trong .

Vẫn luôn thật đẹp như vậy .

Anh dò dẫm từng bước đi đến cây đàn dương cầm trắng , một nốt chói tai vang lên mạnh mẽ vì bàn tay lỡ nhấm xuống phím đàn , Hồng Duy lúng túng tìm chỗ ngồi xuống , ổn định hít một hơi sâu .

Duy Mạnh đã từng nghĩ đến việc sẽ tặng anh một đôi mắt có thể nhìn thấy được đó chứ , với quyền năng mà gã được trao , điều này vốn chẳng khó khăn gì với gã .

Nhưng Duy Mạnh vẫn không muốn .

Gã không muốn anh phải đối mặt với thế giới đầy rẫy những điều tàn bạo , giả dối và nhẫn tâm , gã không muốn thứ ánh sáng chói chang kia làm đôi mắt anh thêm hao gầy .

Gã không muốn , anh nhìn thấy gã , để anh không phải hoảng sợ khi gã ở đây nghe anh đàn , để gã có thể cứ như thế mà an an bình bình bên anh .

Điều đó ích kỷ thật đấy , nhưng miễn sao anh được bảo vệ an toàn .

Chút nhỏ nhen thế này thôi , vì tình cảm nơi bản thân .

Tiếng đàn thân quen lại vang lên , vẫn bài nhạc đó , vẫn những cử động đó , thanh âm đó , nhưng chúng chưa bao giờ làm tim Duy Mạnh thôi đập rộn rã lên .

Chiếc đồng hồ cũ kĩ nơi góc phòng điểm đúng ba giờ , tiếng chuông pha vào bản tình ca nghe hòa hợp đến lạ lẫm .

Duy Mạnh nhắm nghiền đôi mắt , cẩn trọng khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong xương trong tủy . Gã nâng niu từng giây phút một , tựa nhưng nâng một giọt sương trong vắt kết từ tinh hoa của đất trời trên chiếc lá xanh non .

Một món quà thật tuyệt vời mà Chúa ban cho gã , nhưng sau cùng , đau đớn thay vẫn mãi không thể chạm lấy .

Đúng là thật hạnh phúc khi nhìn thấy Hồng Duy đấy , nhưng trái tim vẫn còn khoảng trống rỗng chưa thể lấp đầy .

Khát vọng rằng sẽ được yêu thương , mơ mộng rằng sẽ có anh trong vòng tay mà ôm chặt lấy .

Nhưng xa vời quá , phải không ?

Khoảng cách giữa cả anh và gã là đường chia cắt hai thế giới , hão huyền , đáng sợ xiết bao .

Gã đưa bàn tay chạm lấy mái tóc Hồng Duy , cố gắng thật khẽ để cho anh chẳng phát hiện ra mình , cũng lưu luyến chút mềm mại mong manh .

" Bắt được anh rồi ."

Bất chợt , một bàn tay khác chạm lấy ngón tay lạnh căm của gã , kèm theo tiếng cười trầm thấp vang lên , tay nhẹ nhàng đan lấy tay , mang ấm áp về bao phủ đôi tay chai sần .

Kẻ mù nhận diện thứ bóng tối rõ hơn ánh sáng , thật sự là như vậy .

Rồi , gã lại thấy Hồng Duy cười với gã , cười với gã khóe mắt cong cong , anh kéo gã vào lòng ôm lấy , cái ôm dịu dàng mà gã đã bao đêm ngóng trông.

" Không được rời đi nữa , nhé ."

Gương mặt Đỗ Duy Mạnh bỗng cảm nhận được hai dòng ấm nóng nơi mi mắt , những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống ướt đẫm vai áo Hồng Duy .

Gã đưa tay lên lau mắt , một giọt lệ như viên ngọc trong suốt vương lại trên tay gã .

Thần chết khóc , chuyện thật hoang đường biết bao .

Chắc hẳn đây là mơ thôi , một giấc mơ hoàn chỉnh chân thực .

Khúc đã tận từ khi nào , nhưng người vẫn ở lại đây , không rời xa nữa.

" Ừ "

" Anh ở đây."

" Không rời đi nữa ."

6.

Con người và thần chết vốn dĩ không giống nhau , từ thế giới , giai thế cho đến tuổi tác .

Con người thì có số sinh số tử , còn thần chết thì không .

Vì vậy thần chết cứ tồn tại bất tử qua bao thiên niên kỉ , với cô độc và bóng đêm , người trở thành nỗi sợ hãi của trần ai .

Giờ đây , đã có một người cùng sánh bước , tay đan lấy bàn tay thần chết lạnh lẽo như sông băng.

Giờ đây, đã có một người với nụ cười rực rỡ làm nhạt nhòa ánh dương , là đôi mắt của kẻ khù khờ lạc lối trong bóng đêm .

Nhưng tử tử sinh sinh , vòng luân hồi vốn đâu ai thoát được.

Nơi cuối con đường đầy ánh sáng mây bay , thần chết lại làm nghĩa vụ của mình , đeo lên tay linh hồn người chết sợi gông sắt , dẫn họ lên đài phán xét .

Nâng lên bàn tay gầy gò , vuốt ve lấy từng khớp xương , thần chết đeo cho người một vật lấp lánh màu ánh kim , không phải xích sắt , là một chiếc nhẫn bạc .

Nhẫn bạc kết từ ánh trăng rằm , tựa cho lời hứa thủy chung vĩnh hằng .

" Dù là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa"

" Hãy để anh tiếp tục bên cạnh em "

" Dõi theo đến hết cuộc đời ."

-

Tớ đã trở lại rồi đây ''

Dù lần comeback này không hoành tráng lắm và nét văn vẫn thật là tệ hại , nhưng dù sao mong các cậu có thể đọc và giải trí nhé.

Linh tinh thế thôi vì đang hơi vui quá .

Cảm ơn các cậu vì đã đọc và ủng hộ ạ .

Love ya.
Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro