Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

" Yêu là gì ? "

" Cậu nói cậu yêu tôi ? "

" Vậy yêu là gì ?"

Tiếng Nguyễn Phong Hồng Duy vang lên trong điện thoại Đỗ Duy Mạnh , âm thanh điện tín rè rè nhưng vẫn rõ ràng từng chữ , khiến giọng anh nghe sao bình tĩnh , lạnh lẽo đến lạ lẫm .

Duy Mạnh yên lặng không lên tiếng , gã nhìn mưa đêm ngoài kia , những hạt mưa nặng hạt đọng lại lên mặt kính cửa sổ khiến khung cảnh xung quanh dần nhạt nhòa , tựa như bức tranh sơn dầu mà người họa sĩ không cẩn thận làm lấm lem nét mực .

Đôi tay Đỗ Duy Mạnh vô tình siết chặt lại với nhau , móng tay đâm vào da thịt hằn lên vết đỏ máu , nhưng gã nào thấy đau , nếu có đau thật , thì cũng chẳng khó chịu bằng trái tim gã lúc này đâu .

Làm sao gã có thể giải thích cho Hồng Duy được đây ? Làm sao có thể nói được cho một kẻ chưa từng yêu một ai hiểu về tình yêu là gì ?

Yêu có chăng là cảm giác ngọt ngào của những viên kẹo mật ong lịm phủ màu nắng của trời thu . Hay là vị đăng đắng tê dại nơi đầu lưỡi của những điếu thuốc lá cháy đã tàn ?

Duy Mạnh biết yêu là gì chứ , biết rõ là đằng khác , chỉ là gã chẳng biết phải nói nó ra làm sao cả.

Tình yêu vốn dĩ chẳng có hình thù gì nhất định để có thể hình dung , cũng chẳng có mùi vị để gọi tên .

Nó là một loại xúc cảm , không thể nhìn không thể nếm , nhưng nó hiện hữu sống động trong từng con người một , chạy dọc và thấm nhuần từng tế bào cơ thể khi ai đó yêu .

Dễ hình dung hơn , yêu là khi thấy người cười , trái tim ta lại chợt vương mảng bình yên .

Vậy mà cổ họng Duy Mạnh vẫn khô khốc , mọi ngôn từ nghẹn ứ lại , như có hòn đá nặng chặn kín lại không cho thoát ra .

" Mạnh..."

" Tôi mệt rồi . "

Tút.

Tiếng cúp điện thoại lạnh lùng kéo Duy Mạnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nơi tâm , một cách thật tàn nhẫn .

Cuộc gọi vỏn vẹn hai mươi bốn phút , vẫn chỉ toàn là lặng yên , có tiếng mưa rơi rầm rì bi thương , có tiếng tích tách của chiếc kim giây đồng hồ vang lên thật máy móc .

" Chết tiệt..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Duy Mạnh , lã chã rơi xuống màn hình điện thoại vẫn đang sáng xanh . Giọt mưa ngoài kia hóa màu buồn , nhòe đi như đôi mắt gã giờ đây .

" Mất thật rồi..."

2.

Đỗ Duy Mạnh yêu Nguyễn Phong Hồng Duy .

Không đúng , gã là thương anh mới phải .

Vì sao lại là thương anh ? Làm sao gã biết được chứ ?

Thương là thương tấm lưng người an yên phủ đầy nắng vàng , thương là thương mái tóc người vương hương cỏ lúa .

Thương , là thương màu mắt người nâu sậm như chén trà thanh , là thương giọng nói người mang ấm áp như trời xuân tháng chạp.

Thương , là không chỉ rung động bởi nụ cười rạng rỡ trên môi , có khi là tim quặng đau khi thấy những giọt nước mắt người rơi xuống , vỡ nát .

Thương , đơn giản là thương .

Đôi khi , yêu chỉ là những cảm xúc nhất thời dành cho một người , có thể nổi lên rồi lại chầm chậm lặng xuống như cơn gió mạn . Nhưng thương , là khắc cốt ghi tâm , là nỗi đau day dứt âm ỉ trong lòng .

Đơn thuần như vậy thôi đấy , nhưng khó khăn biết bao để nói ra .

Duy Mạnh thương Hồng Duy từ khi nào vậy ?

Chắc là từ khi nhìn bóng anh nhỏ bé thoăt thoắt chạy trên sân cỏ xanh bạt ngàn , nhìn nắng nhạt rơi trên tóc anh hóa màu trong xanh.

Hoặc là từ khi thấy anh cười ngây thơ tràn đầy tinh khôi ở tuổi đôi mươi rực rỡ , khi mỗi ngày mưa rơi anh kề bên gã mà thoải mái vui đùa .

Cũng có thể là từ khi nhìn mắt anh hoen đỏ những nuối tiếc ở nơi Thường Châu đầy tuyết trắng , đứng sững lại nhìn gã cắm lá cờ tổ quốc thật vội vã lên đụn tuyết gom vụn , cúi chào oai dũng như những chiến binh.

Duy Mạnh chẳng biết mình thương tự khi nào , chỉ là gã biết mình đã thương .

Nhưng tình cảm của gã nào được đền đáp xứng đáng đâu , Hồng Duy không yêu gã , thương lại càng không .

" Chúng ta chỉ là đồng đội thôi mà ?"

Ừ , là bạn bè , là đồng đội , đâu nào có hơn ?

Hồng Duy tệ lắm , tệ vì đã tạo ra cho gã một khoảng trời kí ức thật đẹp đẽ , cư xử với gã quá đỗi ấm áp và dịu dàng , để gã tự mình mộng tưởng những thứ hão huyền , và giờ chỉ mình gã ôm lấy niềm đau .

Yêu thầm khó chịu thật , nhưng nào bằng nói ra lời tâm tình nhưng anh chẳng chịu cho gã đáp án rõ ràng ?

Không từ chối cũng không đồng ý , thà anh lấy dao lam cứa vào tim Duy Mạnh có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn .

Nhưng Duy Mạnh vẫn tự nguyện để Hồng Duy làm mình đau như thế thôi , gã vẫn cố gắng chờ đợi , chờ anh ở cạnh bên gã để gã yêu thương , chờ anh chạy đến ôm gã thật chặt , chờ anh về với gã .

Về với gió thanh , về với trăng khuyết .

3.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng , Nguyễn Phong Hồng Duy vô lực tắt máy điện thoại đi để nó sang một bên .

Anh nhìn ánh trăng vương bên khung cửa sổ , trăng soi lên gương mặt anh , trăng soi lên cả những giọt nước mắt lặng thầm.

Ở nơi Hồng Duy không có mưa rào như Duy Mạnh , chỉ có một vầng trăng bạc treo vời vợi trên cao , nhưng sao vẫn cô liêu tịch mịch đến đau lòng .

" Yêu là gì hả Mạnh ? "

Phải rồi , Hồng Duy đã từng hỏi Duy Mạnh như thế , không phải vì anh chưa từng biết yêu , nhưng cảm xúc của anh dành cho gã vốn dĩ là yêu .

Là thương mới đúng.

Thương hình ảnh người chiến dũng cả người ướt lạnh mồ hôi , nước mắt hòa với tuyết trắng thấm đẫm gương mặt , loạng choạng cắm vội lá cờ giữa bao khúc ca hào hùng .

Thương , là thương nụ cười gã rạng rỡ khi sánh bước chạy cùng anh với sắc đỏ phủ rợp trên vai , ghi dấu chân mười năm lên lịch sử sân cỏ mang hi vọng cho cả dân tộc.

Thương , là thương bóng lưng gã cao lớn phủ hơi sương lạnh , nhưng mang lại cho anh cả một khoảng trời dịu êm .

Duy Mạnh có lẽ không biết, những cử chỉ đầy ấm áp quan tâm kia Hồng Duy trước giờ vẫn chưa dành cho ai ngoài gã cả.

Duy Mạnh có lẽ không biết , đôi tai Hồng Duy vẫn luôn đỏ hồng lên khi ở cạnh gã không phải là điều tự nhiên hay do thời tiết , là do những cảm xúc mãnh liệt tồn tại cứ chạy dọc cơ thể anh .

Duy Mạnh có lẽ cũng chẳng biết , nói xem nhau như là đồng đội , có lẽ chỉ là dối lòng .

Rõ ràng là thương như vậy , cớ sao lại mãi không nói ra ?

" Nếu ta thương nhau rồi..."

" Vậy ai sẽ là người thương xót cho chúng ta đây? "

Ai sẽ thương lấy ta khi những định kiến xã hội cay nghiệt ngoài kia vẫn còn dăng dẳng đeo bám , như những liều thuốc độc thuấm huần vào tâm trí ta ?

Ai sẽ xót cho ta khi cả sự nghiệp bao công gây dựng bỗng bị đạp đổ xuống ao xuống biển , thậm chí cả cơ hội còn cháy hết mình trên sân cỏ cũng chẳng còn ?

Anh và gã , cả hai đều có muôn vạn vấn đề để lo lắng , cả hai đều còn thanh xuân , còn tương lai phía trước , nào đâu thể để dở dang chỉ vì mớ những thứ xúc cảm hỗn độn nơi bản thân .

Vì vậy chọn cách im lặng rời xa , cứ thế để câu chuyện này dần chìm vào lãng quên .

Một ngày nào đó ,hứa rằng sẽ không còn đớn đau.

Cầm dao lam cứa vào tim người , có hay con dao hai lưỡi kia cũng làm ta đứt tay ?

4.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng , Đỗ Duy Mạnh rít thêm một hơi thuốc nữa .

Đầu thuốc đỏ cam phát sáng lập lòe trong đêm , chớp tắt tựa như con đom đóm sắp lụi tàn ánh sáng .

Đã là điếu thuốc thứ tư mà Duy Mạnh hút tính từ lúc Hồng Duy tắt máy đến giờ , nhiều đến nỗi giờ đầu lưỡi gã chẳng còn cảm nhận được vị gì nữa cả ngoài chát đắng .

Gã thả ra cỗ khói trắng đục , tàn thuốc nhẹ bay bay trong gió lạnh hiu hắt , trốn chạy ra khỏi khung cửa sổ kia .

Nếu có anh ở đây , hẳn là anh đã ngăn không cho gã hút từ điếu đầu tiên rồi.

Nếu có anh ở đây , hẳn là khóe mắt gã giờ đây đã không phải đau rát như thế này .

Nếu có anh ở đây , hẳn là gã đã sớm chìm vào giấc ngủ với những mộng mơ non nửa thu vàng , chứ chẳng phải lặng nhìn màn mưa rơi thật vô tình vào tim đau buốt như vậy .

Nếu .

" Nếu có em ở đây , mọi thứ đã thật tốt ..."

Chiếc điện thoại Duy Mạnh đã sớm để nó sang một bên lại bất chợt reo lên thêm lần nữa , tên danh bạ của Hồng Duy hiện rõ rệt trên màn hình . Gã dụi dụi đôi mắt thật nhiều lần , sợ rằng đây chỉ là mộng mị do cơn mê , rằng đây chỉ là thứ ảo giác mà khói bạc mang lại .

Quá chân thực.

Nhấc điện thoại lên , tiếng nức nở của anh vang lên trong điện thoại , chẳng còn giữ nét bình tĩnh lạnh lùng , Hồng Duy nấc nghẹn nói , giọng pha một chút hương ngà ngà say, từng lời như đâm sâu vào lòng Duy Mạnh rỉ máu .

" Mạnh "

" Tôi thương cậu."

" Nhưng tôi sợ Mạnh à ..."

" Sợ rằng chẳng sẽ ai chấp nhận chuyện chúng ta ..."

Duy Mạnh cúp máy , mặc vội chiếc áo khoát chạy ra khỏi nhà giữa đêm đen , tiếng đóng cửa sỗ sàng vang lên , tựa như mạnh mẽ đóng lại cả một trang viết đầy nỗi đau .

" Duy...chờ anh."

5.

Hồng Duy nghĩ mình điên rồi .

Phải , anh điên mất rồi nên mới lôi non nửa chai rượu ra mà uống , hết ly này đến ly khác rót ra rồi cạn dần . Điên mất rồi nên mới muốn đi tìm những cơn mộng mị vỡ nát chẳng nên hình nên dạng trong cơn say .

Để rồi men cay thấm đậm cơ thể , chẳng kiềm chế nổi đôi bàn tay mở điện thoại lên mà gọi cho người kia , nỉ non trong men cay những lời giấu nhẹm trong lòng bấy lâu.

Rõ ràng là thương , nhưng hèn hạ thay chẳng đủ dũng khí để nói , lại phải mượn đến men nồng .

Nguyễn Phong Hồng Duy nghe tiếng đập cửa bên ngoài kia , mơ mơ hồ hồ mà tưởng chừng chỉ như là ảo giác .

Nếu gã ở đây , hẳn có lẽ anh sẽ chẳng say đến thảm thương như vậy .

Nếu có gã ở đây , phải chăng những giọt nước mắt đã không thấm đẫm gò má gầy hao .

Nếu có gã ở đây , có lẽ ánh trăng tàn kia đã chẳng phủ sương đêm lên làm bạc màu bóng lưng anh , mang cô đơn về lấp kín những hạnh phúc , tựa như cơn sóng triều cuốn đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên bãi cát đầy nắng nhạt nhòa .

Nếu.

" Nếu người ngoài cửa kia là anh nhỉ ?..."

Lảo đảo bước ra mở lấy cánh cửa gỗ nặng nề , đôi mắt vẫn còn đang nheo lại vì ánh sáng đèn lay lắt ngoài đường , người Hồng Duy bất ngờ được một cỗ khí ấm nóng bao lấy , hơi thở vội vã của Duy Mạnh vương bên tai.

Gã ôm anh thều thào , khiến những hạt ngọc nơi mi mắt lại lẳng lặng rơi xuống bờ vai , vỡ nát , vỡ tan hoang .

" Duy "

" Anh ở đây rồi..."

" Anh thương em."

Ôm lấy tấm lưng ướt mưa lạnh của Duy Mạnh , Hồng Duy góp nhặt cho mình một chút dũng khí , gom lại một chút ấm áp mong manh lấp đầy vào trái tim đang đau nhói.

" Ừ. "

" Em thương anh."

Nói ra lời thương, nhưng tại sao tâm vẫn còn đau rát ?

Phải chăng , góp đủ dũng khí là để bản thân mình phải đương đầu với tương lai , đối mặt với những định kiến cay nghiệt của xã hội ?

Phải chăng , gom chút ấm áp chỉ để không phải cảm thấy thật lạnh lẽo khi có vô vạn người quay lưng , lời ra tiếng vào vô tình buốt lạnh ?

Phải chăng , dẫu biết như vậy nhưng vẫn sẽ đồng ý nhận lấy niềm đau , đánh đổi mọi thứ chỉ để đan thật chặt đôi tay người đã chai sần ?

" Ừ..."

" Dẫu cho là như vậy . "

Thì ra có một loại tình cảm , là cầm dao ghim trong lòng từ chút một .

-

Hôm nay không say , hôm nay mệt .

Tớ không biết mình đang viết gì nữa , tệ hại thực sự.

Xin lỗi .

SaiGon,2019.
Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro