Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Một giờ sáng , trăng vẫn treo cao vời vợi trên trời đêm .

Gọi là một giờ sáng , nhưng ông mặt trời vẫn còn thong thả say giấc nồng trong chiếc nôi biển cả dịu êm , để mặc màn đêm phủ một tấm vải lụa đen tuyền thêu đầy sao sáng, cùng một mặt trăng lên cả bầu trời .

Đêm nay đêm mười lăm tháng bảy , trăng vàng tròn xoe ngự trên trời cao . Trăng tròn , tròn vành vạnh như chiếc mâm đồng của mẹ cúng mỗi bữa cỗ cơm .

Trăng tỏa ánh sáng hiền dịu ấm áp xuống nhân gian , trăng ẩn hiện mình nơi đáy nước .

Nhấp một ngụm trà thật thanh , đôi mắt Hồng Duy cong cong hình bán nguyệt , anh nhìn ông trăng long lanh nằm gọn dưới đáy tách trà xanh biêng biếc .

Một giờ sáng , Hồng Duy ngồi thu mình bên hiên hiên nhà yên lặng ngắm trăng , gió đêm nhẹ nhàng lay mái tóc đen nhánh của anh , gió lùa qua vạt áo , mang cái lạnh hanh thấm vào da vào thịt , nhắc nhở Hồng Duy rằng đêm đã buông sương .

" Ừ..."

" Vào ngủ thôi ..."

" Còn chờ ai nữa?"

2.

Nguyễn Phong Hồng Duy chậm rãi đứng dậy , anh bước vào căn phòng tối lặng , chẳng ngại ngần thả cả mình lên chiếc đệm êm ái , anh trùm lấy chiếc chăn kín người , bỏ mặc mọi thứ mà đi ngủ .

Ánh trăng bạc len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ mà Hồng Duy chẳng thèm khóa lại ,trăng kia dệt nên lớp vải mỏng manh tựa gió tựa mây , soi sáng cả một khoảng phòng, phủ lên cả người anh .

Hồng Duy chợt thấy , có bóng người đứng nơi đầu chiếc giường anh đang nằm , người ôn tồn nhìn anh , ánh mắt hòa vào cùng ánh trăng xanh trong lành .

Là gã , là Đỗ Duy Mạnh .

Anh bật dậy , vội vã nắm lấy vạt áo của người kia nhưng chợt nhận ra đã quá muộn màng , tựa như khói mây , tựa bao ảo ảnh , gã hóa hàng vạn vạn hồ điệp bay đi mất vào không trung .

Anh buông lỏng bàn tay , có lẽ chỉ nắm được chút tàn trăng cô độc .

Lại là mơ .

Đã bao nhiêu lần như vậy rồi nhỉ ?

Đã bao lần Hồng Duy mơ thấy gã về trong bàng bạc thác trăng đổ xuống , trăng vàng vụn vỡ nơi đáy mắt , góp nhặt từng mảnh nhỏ long lanh xinh đẹp ghép thành sao trong.

Tỉnh lại trong cơn mộng vỡ nát chẳng thành hình thành ảnh , Hồng Duy chẳng nhớ bản thân mình bao lần nằm mộng thấy Duy Mạnh về .

Chỉ là mỗi lần như vậy , nước mắt lại không kềm được mà hóa thành giọt màu loang .

" Mạnh ơi... "

" Về đi mà ..."

3.

Khóe mắt Hồng Duy giờ đau rát , đỏ hồng bởi những giọt lệ ngọc đã khô . Anh đưa đôi tay lên xoa đôi mắt , sự thiếu ngủ hàng đêm khiến mắt anh giờ đây nhìn bao nhiêu là cô dại .

Cô dại vì sao ? Vì nỗi nhung nhớ bao đêm vẫn thủy chung chờ đợi người trở về từ hoang nghạnh xa xăm, vì nỗi cô độc chỉ mình ta bầu bạn với đêm lặng .

Duy Mạnh tệ lắm , gã tệ vì đã đối xử với Hồng Duy thật nhẹ nhàng ấm áp , để rồi lại bỏ anh chơ vơ với những hi vọng mong manh

Duy Mạnh tệ lắm , gã tệ vì nói rằng ra đi rồi sẽ sớm quay trở về , nhưng thu qua lại hạ về , từ cành trơ đến hoa đơm lộc , cánh cửa kia vẫn treo đèn chong lay lắt , nhưng chẳng thấy hình bóng thân quen kia quay về .

Hồng Duy mệt mỏi rồi .

Anh mệt lắm , mệt vì những cơn mộng chập chờn mơ hồ về đêm , mệt vì trái tim cứ cheo leo bên bờ vực buông bỏ .

Anh mệt , mệt vì thời gian qua dai dẳng và nhẫn tâm , chúng lấy đi tuổi thanh xuân tinh khôi rực rỡ , để lại cho anh một tâm hồn già cỗi theo tháng năm .

Hồng Duy hoàn toàn có thể rời bỏ quá khứ đi tìm cho mình một hạnh phúc mới , như thế chẳng phải cô đơn với đêm đen chỉ có gió có trăng như thế này .

Nhưng, anh thương .

Anh thương tấm lưng cao cao vương mùi nắng nhạt , thương đôi mắt nâu sậm thu hết cả thế giới nhỏ vào trong , thương bàn tay đầy nốt chai sần ấm áp đan lấy tay anh mỗi đêm .

Thương , thương cái nụ cười người rực rỡ như nắng hạ , thương giọng nói trầm ấm như trời thu , thương cả khuyết điểm , thương hết mọi thứ thuộc về Duy Mạnh .

Phải , Hồng Duy hận Duy Mạnh đến chết , cũng thương gã đến vô cùng .

Đã thương rồi , đâu phải nói buông là sẽ buông ?

4.

Đồng hồ điểm một giờ bốn mươi hai , Hồng Duy vẫn không ngủ được.

Tiếng radio phát lên bài nhạc thật buồn , anh tựa đầu lên bệ cửa sổ , ngâm nga theo điệu nhạc .

" Liệu ngày mai nắng có về ?"

Hồng Duy thì thầm với một bông hoa giấy được gió ngại ngùng mang tặng anh để lại nơi bệ cửa sổ . Cánh hoa tím biếc , man mác màu buồn như tà áo dài tím thướt tha trong chiều thu xứ Huế .

Gió như hiểu nỗi lòng anh , nhẹ nhàng đem hoa kia bay phớt qua nơi gò má , dịu dàng như cái hôn .

Hồng Duy mỉm cười , cũng không cô đơn mấy .

Nới đây có hoa , có gió và có trăng , có cơn mưa rào thi thoảng ghé lại bên mái hiên nhà , có nắng đổ lên tấm màn phơi vương hương cỏ lúa .

An yên như thế , bình lặng như thế , nhưng vẫn thiếu một Đỗ Duy Mạnh .

Phải chi khi đó , Hồng Duy đủ dũng cảm để đưa tay giữ lại bóng người đi , đủ can đảm để ôm lấy gã thật chặt , mãi mãi không cho rời xa .

Giờ thì đã quá muộn màng rồi chăng ?

5.

Nguyễn Phong Hồng Duy đi lang thang mãi trong đêm muộn .

Anh đi mon theo con đường mòn dẫn ra phía bìa cánh rừng sâu hút , từ nơi đâu vọng lại tiếng dế kêu rả rích , nghe tịch mịch cô liêu , như từ vạn thuở hồng hoang vọng về .

Hồng Duy đi tới nơi có một cái hồ nước lớn , mặt nước phẳng lặng , trong văng vắt như mặt gương . Nước tranh tỏ tranh mờ soi cái bóng gầy hao của anh lên đó .

Hồng Duy thấy hồ phản chiếu cả trăng vàng , trăng tròn vành vạnh , cao vời vợi trên kia nay được hồ sâu đánh trộm đem xuống giấu nơi đáy nước .

Trăng kia nom trông thật ấm áp , vậy liệu anh có ôm trăng được không? Ôm thay cho nỗi nhớ nhung vơi đầy , ôm thay cho tấm thủy chung sắt son .

Đắm mình sâu nơi hồ lạnh , dòng nước dịu nhẹ bao bọc lấy cơ thể anh , như chìm vào lòng mẹ thuở thời thơ bé , dịu dàng ru vào giấc ngủ say .

Hồng Duy nhắm nghiền mắt , trên môi anh vương nụ cười thanh nhiên .

" Mạnh "

" Em nhớ anh ..."

6.

Một bàn tay vội vã kéo cơ thể Hồng Duy ra khỏi lòng nước , cỗ ấm nóng mơ hồ bao bọc lấy anh .

Đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt , Hồng Duy lại cười , ngây dại , chàng ngốc nào tin giấc mơ mà anh hàng đêm mong , giờ đang hiện hữu quá chân thực .

Có lẽ lại là mơ thôi .

Hồng Duy lại mơ thấy rồi kìa , thấy Duy Mạnh về trong bạt ngàn ánh trăng đổ xuống , thấy gã cười với anh khóe mắt cong cong , thấy gã dang rộng vòng tay đón anh vào lòng , để anh chìm vào cái ôm ấm áp bao đêm ngóng trông .

" Duy ..."

" Anh về rồi ."

Duy Mạnh ôm chầm lấy Hồng Duy mà thều thào , tay gã siết chặt tay anh , giọt nước mắt lặng rơi thấm đẫm mi mắt , nhưng nụ cười dường như vẫn ẩn hiện trên môi .

" Ừ ..."

" Mừng anh trở về "

Về , như lời hứa từ bao năm qua , về với gió mát , về với trăng thanh .

-

Bạn tớ đã từng hỏi tớ rằng vì sao tớ chỉ mãi viết một mô típ truyện lặp đi lặp lại , chỉ có gió , trăng , nắng và hoa cứ mãi như thế chẳng đổi , và bạn ấy đã bảo rằng như thế văn phong sẽ rất nhàm chán .

Tớ cũng chẳng biết tại sao tớ cứ viết hoài như vậy không đổi , mỗi lần tớ viết nhiều khi đang say hoặc tâm trạng không khá lắm . Hoàn toàn là nghĩ gì viết đó thôi chứ tớ chẳng chỉnh sửa lại gì cả.

Không biết như vậy liệu có làm cho các cậu quá chán với văn của tớ hay không ? Và liệu văn của tớ còn cần cải thiện thêm gì nữa không ? Tớ rất mong các cậu góp ý giúp tớ để tớ sửa đổi thêm nét văn trong tương lai .

Xin cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ.

SaiGon,2019 .
With all love .
Enjoy .
Tư .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro