Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tích tắc .

Tích tắc .

Tiếng chiếc kim giây đều đều di chuyển trong chiếc đồng hồ lớn cũ kĩ , ba chiếc kim bạc được chạm khắc tỉ mĩ , đẹp đẽ từng hoa văn một bởi đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân .

Ngoài trời đổ cơn mưa rào , từng giọt từng giọt nặng nề va vào mặt kính cửa sổ trong suốt , phát ra thanh âm lộp độp pha vào tiếng kim chạy thành một bản hòa ca rầm rì bi thương .

Đỗ Duy Mạnh gõ tay lên mặt bàn , từng nhịp một thật chậm rãi . Gã nhìn ra trời mưa đêm đen huyền , khẽ buông lời thở dài thật nhẹ .

Đầu thuốc lá trên tay gã đỏ lập lòe như con đom đóm sáng trong đêm , khói thuốc lang lảng bay mang tiếng thở dài kia hòa với nhau , tan biến vào hư không .

Tích tắc .

Tích tắc .

Kim phút điểm mười một giờ ba mươi , bông hoa ly trắng muốt lặng thầm bung cánh nở rộ , tựa một kiều nữ với chiếc váy trắng hạng sang khiêu vũ toát lên hết vẽ kiêu kì rực rỡ của mình trong đêm vũ hội xa hoa.

Ngón tay Duy Mạnh lướt lên từng cánh hoa mỏng manh , xúc cảm mềm mại chạm lên những đốt chai sần trên tay gã . Gã đột nhiên nhớ tới điều gì đó , vội vã dập tắt điếu thuốc , màn mưa giờ đã vơi , chỉ còn vài hạt nước đọng lại lăn dài trên mặt kính phẳng lặng .

Gã khoát cho mình chiếc áo khoác dài cũ kĩ bạc màu , cầm lấy bông hoa ly trên bàn bước ra khỏi cửa nhà .

Đêm nay , Đỗ Duy Mạnh chợt nhớ ra mình có việc phải làm .

2.

Tích tắc .

Tích tắc .

Mười một giờ năm mươi , Đỗ Duy Mạnh đứng kề bên một khung cửa sổ mở toan , gã nép người vào sát tường , cố gắng giấu mình thật kĩ trong bóng đêm .

Tiếng đàn dương cầm vang lên thật nhẹ , là bản giao hưởng số tám của một cố nhạc sĩ được sáng tác từ những năm bảy mươi , một bản nhạc mang âm thanh sầu bi u lệ.

Ngón tay Hồng Duy lướt trên từng phím đàn , thật nhẹ nhàng , thật điêu luyện , thật thuần túy.

Đỗ Duy Mạnh yêu bản nhạc này một cách say đắm , gã yêu những đêm trăng thật thanh sau cơn mưa bất chợt , gã đứng đây , trốn sau cánh cửa sổ đã mục , như một tên ăn mày trộm nghe bản nhạc từ những buổi hòa nhạc cao sang .

Gã yêu , yêu từng ngón tay anh thon dài đệm lên phím đàn khe khẽ , yêu bóng lưng anh phủ một lớp sương đêm , yêu cái cách anh đàn cho gã nghe những âm thanh cung đàn mộng tưởng .

Gã yêu anh, mê đắm như cách gã yêu những bản nhạc mà anh đàn hằng đêm ấy.

Và cũng như bao vị thính giả khác , Đỗ Duy Mạnh để lại bên bệ cửa sổ kia một bông hoa tán dương , chẳng phải hồng hoa cao sang quyền quý , mà là một bông hoa ly trắng tỏa hương dịu dàng .

Vì gã khờ đơn giản nghĩ rằng , hoa ly cũng thật giống anh, cũng thật tinh khiết như vậy , dịu dàng như vậy .

Tích tắc .

Tích tắc .

Mười một giờ năm mươi chín , Duy Mạnh biết giờ đây đã đến lúc gã phải quay về . Bản nhạc đã đến những hồi kết , Hồng Duy sẽ lại nơi đây lấy bông hoa kia , rồi khép chặt cánh cửa sổ lại , như bao kẻ khác chìm vào những mộng mơ của bản thân .

Tiệc hay thì lúc nào cũng phải tàn , Duy Mạnh nhắm mắt , cẩn thận chắt chiu từng nốt nhạc cuối cùng khảm sâu vào trong tâm can .

Phải chăng khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm , mọi phép màu đều sẽ biến mất ?

3.

Tích tắc .

Tích tắc .

Ting tong.

Đỗ Duy Mạnh lười nhác đứng thẳng dậy , lưu luyến gửi lên cành hoa một nụ hôn khe khẽ , gã đặt nó lại nơi bệ cửa sổ , chậm rãi bước đi .

Khúc tận rồi , người cũng nên tan đi thôi .

Đỗ Duy Mạnh đi lang thang mãi trong đêm , gã nào đâu muốn về nhà , về với cái bóng tối vĩnh hằng lặng căm , về với đơn côi một cỗi .

Gã thà cứ đi hoài trong hư vô như vậy , đi về một nơi vô định vô phương , biết đâu được nhỉ , ở phía cuối con đường kia , liệu có ai chờ đợi gã chăng ?

Một người với cái ôm dịu dàng ấm áp trong đêm tháng bảy lạnh căm , một người mang trên mình hương hoa thơm thơm nhạt nhòa , như mộng như mơ khiến gã đắm chìm vào đó mà an an bình bình .

Hít lấy một hương khí lạnh giữa đêm , mùi mưa hòa cùng với đất lạnh vẫn còn âm ẩm đâu đây . Gã ngồi lại bên vệ đường , dưới cái ánh đèn vàng hiu hắt lẻ loi , Duy Mạnh lôi ra bao thuốc , còn hai điếu duy nhất trong bao .

Gã chẳng ngại bật lửa châm lên cả hai , cho mình một điếu , mời trăng kia một điếu .

Duy Mạnh biết chứ , rằng thuốc lá chẳng bổ béo gì cho cơ thể gã . Duy Mạnh có chứ , gã có tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần phải bỏ thuốc đi . Nhưng nicotin có sức hút thật mãnh liệt , khiến bao lần gã phải tự mình chùng bước .

Rít một hơi thuốc cay xè , vị đắng đậm đà lan trên lưỡi Duy Mạnh . Đắng thì sao ? Đậm thì sao ? Cũng đâu có san lấp đi nỗi nhớ nỗi thương mà gã bao đêm phải chịu đựng .

Yêu mà không được nói ra , đau đớn biết chừng nào .

Huống hồ , Hồng Duy còn chẳng biết gã là ai , tên gì , nếu có biết , thì cũng chỉ là dung túng cho kẻ lạ thoải mái nghe âm nhạc của mình một cách miễn phí mà chẳng đòi công .

Gã cười khổ , trái tim thắt lại đau đớn , người gã yêu tựa trăng bạc trên cao kia , thật xa xôi , thật ảo huyền .

"Người hiểu thấu ý nghĩa từng bản nhạc , vậy tại sao mãi vẫn chưa hiểu tâm tôi ? "

" Liệu người có biết tâm tôi cũng chỉ như một bản nhạc , tuy có buồn đau như chứa chan là bao yêu thương gửi trao người ."

Gã mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối , điếu thuốc trên tay đã cháy dở đến gần hết cây . Những bông hoa sấu của cây hoa gần đó được gió mang đi phủ lên người gã , li ti trắng muốt trên mái đầu . Hoa dịu dàng ủi an ,hoa khẽ nhẹ kề cạnh .

" Này... "

" Làm ơn đàn lại cho tôi nghe lần nữa được không ? "

" Bản nhạc thật buồn ấy..."

4.

Tích tắc .

Tích tắc .

Lại một đêm thật dài như bao đêm khác , Đỗ Duy Mạnh mang theo một bông hoa đi đến nơi cũ , đêm nay không có mưa , mặt trăng mà gã yêu cũng đã trốn đi đâu mất khuất sau những áng mây , chỉ còn sao hôm đơn độc ở lại trên trời đêm cao vợi .

Duy Mạnh tăng nhanh nhịp chân bước , bỗng dưng trái tim gã đập thật rộn ràng , cảm giác chộn rộn chẳng hiểu vì sao lại trỗi dậy nơi đáy tâm .

Rồi , bước chân gã dừng hẳn , gã đứng yên lặng nhìn cánh cửa sổ kia khép chặt , bên trong tối tăm chẳng có lấy một ánh đèn .

Tích tắc .

Tích tắc.

Gã ghé tai vào cửa sổ , không có lấy một tiếng động bên trong ,tiếng đàn đã theo trăng kia lẩn trốn đi đâu mất , mọi thứ im ắng đến lạ kì .

" Cậu đâu rồi ?"

Đỗ Duy Mạnh chạy băng băng trên đường lớn , gã đi tìm anh giữa mây mù mịt mờ hơi sương lạnh tanh , tìm anh giữa những con ngõ nhỏ thân thuộc .

Gã tìm , tìm bóng lưng anh dưới ánh đèn vàng hắt hiu , tìm lại đôi bàn tay thân thuộc nhẹ lướt trên phím đàn trắng đen đan xen .

Gã tìm , tìm lại bóng dáng người gã thương , nhưng gã lại chẳng thấy .

Mặt trăng trốn tránh gã , và đến giờ người cũng như vậy .

Tích tắc .

Ting tong.

Mười hai giờ đêm đã điểm , cơn mưa đêm bất chợt ghé qua , từng giọt nặng hạt trút lên người Duy Mạnh lạnh buốt , gã vẫn cứ chạy như thế , chẳng đoái hoài gì tới những hạt mưa kia phả vào mặt .

Gã rất sợ sự yên lặng , những kí ức về sự cô độc bao nhiêu lâu làm Duy Mạnh sợ hãi . Tiếng đàn dương cầm kia là như một liều thuốc đặc chế cho riêng mình gã , hàng đêm hàng đêm ru gã vào giấc ngủ non nửa trời thu .

Và giờ đã mười hai giờ đêm , chẳng còn phép màu nào để biến mất cả.

Không ai thương cho Duy Mạnh , mưa cứ ngày một thêm nặng nề , gió bấc tưởng như đã ngủ yên nơi rừng sâu hoang ngạnh xa xăm một lần lại nổi lên .

Gió chẳng mang anh về bên gã , ở đây chỉ còn lại đớn đau vĩnh hằng .

5.

Sau hôm đó , Đỗ Duy Mạnh vẫn kiên trì đến góc cửa sổ nơi nhà Hồng Duy , gã thầm mong trong yên lặng kia sẽ có một tiếng đàn thật quen thuộc lại vang lên bên tai .

Gã mong sẽ lại nhìn thấy vạt áo anh lay động theo từng chuyển động khi đánh đàn, gã mong nghe được lại một lần nữa khúc nhạc buồn thương .

Mong một ngày nắng lên bên song cửa xanh trong , gã sẽ đủ can đảm để tỏ tình anh .

Nhưng cuộc sống nào như mộng tưởng của gã , anh không về , đã bao lâu rồi vẫn mãi chưa về.

Anh để mặc gã ở đó với nỗi nhớ nhung đầy vơi , với những cánh hoa ly chưa kịp tặng đã héo tàn , với một mầm xanh hi vọng chẳng ai vun trồng cho thật đầy đủ .

" Cậu tệ lắm ..."

" Cậu có biết không ?"

" Tôi cũng thật tệ ."

Phải , Duy Mạnh thật tệ hại khi chỉ biết đứng sau cửa nghe lén thứ âm nhạc tuyệt vời kia , gã thật tệ hại khi cứ mãi hèn nhát , chẳng dám nói ra mình thương anh đến cỡ nào , và giờ lại lạc mất nhau trong muôn vàn lặng căm .

" Này ..."

" Cậu có biết ý nghĩa của hoa ly là gì không ? "

" Thật tuyệt khi có em bên đời anh ."

6.

Có một ngày nắng lên thật đẹp như thế , Đỗ Duy Mạnh ghé lại nơi nhà của Hồng Duy .

Vẫn khung cửa sổ đó , vẫn tấm kính phủ đầy bụi mờ , vẫn khung cảnh xưa kia , mọi thứ dường như nguyên vẹn như lúc ban đầu .

Chỉ là giờ đây , chẳng còn anh nữa .

Một nốt nhạc thật thanh lỡ lạc vào tai Duy Mạnh , thật đột ngột , gã mở to mắt , đôi đồng tử nâu sẫm bỗng chốc hóa thành giọt màu loang.

Là bản nhạc giao hưởng số tám .

Gã tiến đến cạnh khung cửa sổ kia , những phím đàn vẫn nhảy múa lên dù chẳng có ai ngồi nơi đó , rõ rệt từng nốt một không thiếu sót chút gì .

Gã đưa mắt nhìn trên bệ cửa sổ , những bông hoa lưu ly xanh biêng biếc đẹp như màu trời cao thăm thẳm trong lành . Khóe mắt Duy Mạnh cay cay , từng giọt nước mắt rơi lã chã lên cánh hoa xanh biếc mỏng manh .

" Mạnh này ..."

" Cậu biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không ?"

" Xin đừng quên em . "

7.

Nơi góc phòng trống vắng ngập nắng nhạt , có chàng trai nhìn người mình yêu ôm lấy bó hoa khóc nấc nơi khung cửa đã bao lần thân quen.

Nắng soi qua cơ thể anh , trong suốt nhạt nhòa tựa ảo ảnh . Anh đàn lại lần cuối bản nhạc mà anh đã thuộc lòng trong tâm , đàn cho gã , một lần nữa .

Đồng hồ chẳng điểm mười hai giờ đêm , nhưng thời gian đã hết mất rồi .

Anh hóa hư không tan vào cơn gió mạn , gió dịu dàng lướt qua gã , gió hôn lên gò má gã hao gầy .

Gió ôm lấy tấm lưng cao lớn cô liêu , gió là anh , nhẹ nhàng lau khô giọt lệ nơi mắt gã .

Đừng khóc .

Em sẽ mãi là cơn gió kia ,

Dù có rong chơi ở nơi thảo nguyên xamh ngát bạt ngàn hay bất kì đâu đi nữa .

Vẫn sẽ luôn về , về cạnh anh .

--

Dô , đêm nay tôi say quá.

Đáng lẽ đây sẽ là món quà nhỏ nhỏ của phái nam tôi tặng các cậu nữ hôm 8/3 . Nhưng ngặt nỗi tôi bận quá , tới hôm nay mới có dịp viết ra . Nên giờ có chúc chắc cũng đã hơi muộn mất rồi .

Thôi thì một đêm say , viết xàm viết nhảm vậy , viết vì buồn thôi , mong các cậu thích .

" Vì gió là anh , luôn kề cạnh bên người"

With love .
Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro