Những kỉ niệm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm lần đi Sapa của hai đứa.

Mất vài tiếng đồng hồ bằng tàu hỏa để di chuyển từ Hà Nội lên Sapa. Chuyến đi không dự tính trước này kể ra cũng thú vị phết.

Sáng hôm ấy, Mạnh mua cho Duy một dĩa quẩy nóng và một li sữa đậu nành, sau đó gọi cậu chàng dậy bằng một cử chỉ vỗ mông vô cùng yêu thương.

Hải con bảo anh Duy thế mà sướng, em ăn nằm với ổng mười năm nay còn chưa được ông ấy chiều thế.

Trọng Trần thì lướt qua nhìn nhìn Duy như thể sinh vật lạ đã cướp hết ôn nhu mà anh Mạnh tích góp bấy lâu nay.

Anh Huy thì chả buồn nói, thò tay vô bốc lấy hai miếng rồi cà chớn biến mất.

Ban đầu hai đứa dự định đi xe máy cơ, nhưng xe máy thì lâu quá, nên Mạnh bảo Duy đi xe lửa, an toàn nhanh chóng mà còn ngắm được nhiều thứ hay ho.

Trên tàu Duy cứ ngó nghiêng đủ thứ, vì đây là lần đầu Duy được đi tàu hỏa ấy, mà đặc biệt hơn là vì Duy được đi chung với Mạnh. Duy thích lắm, cứ hỏi Mạnh miết về mỗi đoạn đường mà tàu chạy qua. Mạnh thì chỉ cưng chiều rồi kiên nhẫn giải thích, với Mạnh, đáp lời người yêu cũng là thể hiện tình yêu của mình với người ấy. Hơn hết là, Mạnh trân trọng khoảnh khắc mà hai đứa ở bên nhau như thế này. Biết bao lâu nữa mới được gặp nhau đâu...

Khỉ nhỏ quậy một hồi thì mệt ơi là mệt, sáng còn phải dậy sớm nữa, nên là phá anh người yêu chút thôi rồi lăn ra ngủ. Mạnh cẩn thận để Duy dựa vào mình rồi lấy chăn đắp cho em, tay cứ khư khư ôm lấy người của mình vì sợ tàu rung mà em té mất(???)

Đến ga Lào Cai thì hai đứa phải thuê xe máy để lên Sapa, cung đường vòng quanh lãng mạn với đồi núi xanh mướt, tiếng suối chảy dưới chân đèo làm lòng người cũng nao nao, Duy cứ ôm chặt lấy Mạnh, phần vì lạnh, phần vì thích rờ cơ bụng rắn rỏi của người yêu.

-Nhột anh nhé, Di hư ghê.

-Mới là không hư đâuuu

-Sờ anh thế, rồi có tính chịu trách nhiệm không?

-Ơ, của Mạnh là của em mà... em không xài thì tính để cho ai?

Nghe giọng chua chua của con khỉ nhà mình, Mạnh dịu giọng xoa tay em người yêu, nói:

-Anh chỉ bảo thế.. lỡ mà, anh có chuyện gì... anh ăn luôn Di, lúc ấy... bắt đền Di nhé?

Lúc này Duy mới ngớ ra mình đang trêu chọc anh người thương, đành thu tay lại, nhưng bị người kia nắm chặt quá, nên bất chấp mà sờ loạn. ..

-Ư hư, ai kêu cơ bụng Mạnh đẹp, em chỉ có mỗi thùng nước lèo...

-Hừ, thế ai cho phép mông em là của chùa như vậy? Để kẻ khác cứ lấn tới? Anh còn chưa được sờ!!!

Được rồi, em thua anh!!

Duy xấu hổ đánh Mạnh hai cái, tự giác mà lui về không nói thêm lời nào. Qua kính chiếu hậu có thể thấy một em khỉ mặt trắng tai hồng đáng yêu đang núp vai anh người yêu. Ủa rồi Sapa có lạc mất con khỉ nào hong? Nếu có thì cũng đừng liên lạc Mạnh, Mạnh không trả khỉ cho cô chú đâu nhé.

Mạnh cười, chọc em người thương chút. Mạnh thích dáng vẻ thẹn thùng của Duy, thích cảm giác được ỷ lại của người thương. Mạnh cảm thấy có Duy là có được thế giới to bự rồi, nên Mạnh chẳng cần gì ngoài Duy nữa.

Đến Sapa cũng vừa vào đầu giờ chiều, Mạnh đi đặt chỗ ở, cất hành lí rồi mới quay qua vỗ về cái bụng nhỏ đang kêu réo của người yêu.

-Mạnh ơi em đóiiiii.

-Để anh dắt Di đi ăn, ăn đặc sản của Sapa, đồ thiên nhiên cả đấy.

Duy lon ton bám theo chân Mạnh đi ăn, đi bộ thôi, Mạnh bảo đi bộ mới thú, tiện đà cho Duy giảm mỡ bụng luôn :)))

Quán ăn địa phương chiêu đãi Duy một bàn đồ ăn nhiều mùi vị. Thắng cố, thịt trâu gác bếp, đồ nướng... đủ thứ thức ăn làm Duy ăn đến là say mê. Ăn rồi còn được Mạnh đưa đi dạo chợ đêm xem đồ. Mạnh mua cho Duy một bộ đồ truyền thống của người Mông, bảo mai mặc đi chụp hình cho xinh :)) Nói thì nói thế, chứ Duy chạ mặc đâu :))) có mặc, thì cũng chỉ để Mạnh ngắm. Người khác, Duy chưa cho thì Mạnh đã rap đến
không thấy mặt trời rồi.

Hôm sau Mạnh đưa Duy đi Hàm Rồng chơi, tham quan nhà thờ đá, còn đi hái mận trong bản, thưởng thức đào nè, cá suối, lợn cắp nách....

Duy thích lắm luôn, nên ăn thật dạ, mấy cô chú thấy Duy ngoan như vậy nên cứ chọc Duy mãi, còn hỏi có phải em trai Mạnh không, nếu phải thì gả cho con gái cô chú nhé.

Khỏi hỏi, mặt Mạnh lúc ý cũng đen lắm rồi, nhưng không lẽ lại phải rap bài ca đây là người yêu con? Mạnh đành ngậm ngùi từ chối:

-Dạ thưa cô chú, em đây là hoa đã có chậu ạ. Mong các cô chú đừng mang em con đi nha~~~

Duy nghe Mạnh nói mà nổi cả da gà. Mạnh thảo mai quá Mạnh ơi :)))

...

Cũng là lần đi Sapa ấy, mà hai đứa có kỉ niệm lần đầu tiên..

Chẳng là buổi tối trước khi về lại Hà Nội, Mạnh rủ Di đi ăn gà đen vì nghe đâu món này cũng nổi tiếng lắm, còn được mấy chú rủ uống rượu cần nên hai đứa chơi đến là hăng say. Trước khi về mấy chú còn nháy Mạnh cái gì đấy, mà Duy lâng lâng rồi nên nghe không có ra.

Về tới khách sạn, sau khi tắm xong, hai đứa nằm trên giường cọ qua cọ lại. Mạnh thì nóng trong người, mà con khỉ kia lại cứ bám chặt lấy mình không buông. Áo ngủ thì rơi xuống để lộ đầu vai nhỏ nhắn, những thứ không nên thấy nhưng cần được thấy lọt vào mắt Mạnh, để rồi bằng một nụ hôn dạo, biến thành lửa tình cháy hết tất cả mọi thứ.

Lúc ấy Mạnh mới hiểu cái câu 'Tối nay sẽ thăng hoa' của mấy chú ấy là gì....

Cơ mà, đúng là thích lắm í :)))

Về đến Hà Nội mà Duy vẫn còn ê ẩm. Cũng phải thôi, người nào đó kìm chế đã lâu, gặp phải Duy cũng hưởng ứng người nọ nhiệt tình, nhưng mà, trách là trách món gà đen kia đã giúp hai đứa tiến thêm một bước gắn kết mới, cái mà người ta bảo là chịu trách nhiệm với nhau cả đời ấy, nên là, hai trẻ phải cố gắng phấn đấu thiệt nhiều nhé. Vì tương lai, vì người ấy :*

#viettronglucbuonngu

💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro