Những kỉ niệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh và Duy yêu nhau, trong đội ai cũng biết.

Mạnh và Duy yêu nhau, cũng chưa tính là lâu dài, nhưng nhiều kỉ niệm phết.

Kỉ niệm lần Mạnh vào Gia Lai thăm Duy nè.

Hôm ấy trời nắng, có một thanh niên vì nhớ em người yêu của mình mà bất chấp câu lạc bộ không cho phép cũng xin nghỉ hai hôm đi theo tiếng gọi con tim. Người ta mới yêu, muốn gần người yêu thì có gì là saii?

Thế là, thanh niên ấy lập tức đặt vé máy bay, trong vòng hai tiếng vừa soạn đồ vừa nóng lòng bay đến bên cạnh người ta.

Thêm vài chục phút sau nữa..

Ở trước cổng học viện, có một thanh niên da trắng dáng cao đang đứng nhìn chằm chằm về phía sân bóng, miệng thì lẩm bẩm như niệm chú:

-Con khỉ của mình đâu, ơ, sao chả thấy...

-Em ơi, Di ơi, người yêu ơi, xuất hiện đi nàoooo

Hình như Mạnh quên là có một thứ tên là điện thọi nhở??

May mà đứng đó không lâu, anh Trường đã nhìn thấy tên mặt gắt quen thuộc, lập tức đi ra chào hỏi bằng ánh mắt bố biết tỏng nhé.

-Gì đây? Trốn nhà theo trai?

-Trai nào ở đây? Có người em thương thôiii.

Trường phì cười, sau đó bắt tay ôm nhau các thứ rồi mới dắt thanh niên kia đi tìm vợ.

Đứng trước cửa phòng Duy, Mạnh vừa hồi hộp vừa phấn khích, phần là không biết bộ dạng em ấy thấy mình sẽ kinh ngạc ra sao, phần là sắp được gặp em ấy rồi. Mạnh chỉnh lại tóc mình, đoạn nhắn cho em yêu mấy tin.

Cửa phòng mở, Mạnh đứng núp một bên, nhìn thấy vẻ hụt hẫng của em người thương thì đau lòng, không nhịn được mà bay ra ôm lấy em người thương thật chặt.

Cũng là lần đầu tiên, hai người hôn nhau lâu như vậy.

Ở trước cửa phòng Duy, nơi mà đám anh em kia có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào...

Mạnh ôm lấy Duy, hôn Duy như thể người ấy sẽ biến mất ngay trong tức khắc. Mạnh dùng nụ hôn để bộc lộ sự nhớ, sự yêu, sự cần người trước mặt này.

Bao nhiêu cũng là không đủ với Mạnh.

Và hôm ấy, Mạnh nhận ra rằng Mạnh chẳng thể để mất Duy... dù vì bất kì lí do gì chăng nữa.

..

Rồi, kỷ niệm lần Duy ra Hà Nội thăm Mạnh nè.

Hôm ấy đúng hên, Duy được nghỉ tận năm ngày, nên là có con khỉ nào đó gói ghém đồ đạc, oanh liệt chào đồng đội để khởi hành đi gặp người yêu.

Trước sự vui vẻ của con khỉ nhỏ, đám anh em trong câu lạc bộ bắt đầu nhỏ to.

-Đi thì đi luôn đi, làm như không ai biết nó đi gặp bồ vậyyyy-

-Các mày nhìn thằng Duy mà học tập đi, sau này đừng có đứa nào rớt giá như nó nhé!-

-Mình còn phải phụ nó xếp hành lí nè!! Mà nó đi thẳng không thèm chào mình!-

-Hừ, nó còn không thèm ship son cho tao trước khi điii-

-Nó gửi tao cho mày rồi này, đừng trách nó, mày có lấy thì ghé phòng tao.

...

Sân bay Nội Bài

Bây giờ là 7 giờ tối.

Duy ngó nghiêng xung quanh, sau đó lôi điện thoại ra nhắn cho anh người yêu một tin.

Mạnh vừa mới tắm xong, đang tính gọi cho em người yêu để bớt nhớ thì thấy điện thoại sáng, đọc xong tin nhắn gửi tới liền lập tức vơ lấy áo khoác, chạy ngang phòng anh Quyết mượn chìa khóa xe máy, Mạnh phải đi đón em người yêu thôi..

Tin nhắn của Duy gửi cho Mạnh chỉ có mấy chữ.

Mạnh ơi, Hà Nội thì to, mà em thì nhỏ quá, Mạnh tìm em đi...

Hình ảnh đính kèm:

Đường phố Hà Nội hôm nay đến là đông, Mạnh muốn chửi đổng lên. Em của mình đang đợi mình đó, lơ mơ chậm chân sẽ bị thằng khác hốt đó. Mấy cô mấy chú dạt ra cho con đi đón em con đi!!!!

Duy ngồi đung đưa chân, sao Mạnh lại lâu thế nhỉ? Đã nửa tiếng rồi... hay Mạnh không nhận được tin nhắn? Mình có nên gọi Mạnh không? Hay mình đi tìm Mạnh? Nhưng anh Phượng bảo như vậy mất giá lắm...

Nhưng mà ngồi chờ thế này cũng chẳng phải là cách.

Duy đang tính rút điện thoại ra gọi cho Mạnh, thì từ xa có một thanh niên chạy như không còn ngày mai, phóng thẳng đến trước mặt Duy, thở nặng thở nhẹ, vịn hai vai Duy vào thành ghế.

-Di... Di chờ anh thở miếng!!!

-...

-Anh sợ Di chờ, anh phóng hết mức có thể.. Di đợi anh có lâu không?

-...

-Di giận anh rồi sao? Huhu, anh không cố ý bắt Di đợi đâu, đừng giận anh...

Thấy Duy không nói, Mạnh càng lo. Không lẽ để em ấy đợi lâu quá nên dỗi mình rồi?

Ấy vậy mà Duy chỉ tủm tỉm cười, khẽ lau đi mồ hôi trên trán người thương. Trời mùa hè, nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh, mà Mạnh thì vừa đi đường gió vừa đổ mồ hôi thế, Duy sợ Mạnh bị cảm.

-Em không sao mà, em chờ được. Mạnh ngồi xuống nghỉ chút đi. .

-Di không giận anh chứ?

-Em làm sao lại giận? Em đến không báo trước mà ^^

Mạnh ngồi xuống cạnh Duy. Hai người bên nhau yên lặng trong giây lát. Một lúc, Mạnh đưa tay nắm lấy tay Duy qua lớp áo khoác dày, cảm nhận ngón tay đối phương cũng siết lấy mình, đối với Mạnh hay Duy, này xứng đáng hơn tất thảy.

Mạnh gửi hành lí của Duy về câu lạc bộ trước, xong xuôi đâu đó mới đèo em người thương đi một vòng Hà Nội.

-Di được nghỉ mấy ngày?

-5 ngày ạ. Em sẽ dành hết thời gian bên Mạnh. Em nhớ Mạnh quá, chịu không có nổi~

Mạnh bật cười, kéo tay em người yêu ôm mình chặt thêm chút, sau đó cầm tay Duy đặt bên miệng mà hôn.

-Vậy Di đêm nay ở câu lạc bộ anh, xong mai anh dắt Di đi Sapa chơi nhé?

-Sapa mùa này có gì đẹp không hả Mạnh?

-Có hai đứa mình này, nhất định sẽ đẹp :)))

-Mạnh tự kỉ quá :))

-Haha, để anh đèo Di đi ăn nhé, ăn vặt Hà Nội là số dách luôn đấy.

-Ứ ừ, em muốn ăn quẩyyy

-Sớm mai mới có quẩy, quẩy ăn sáng mới ngon. Mai anh mua cho Di ăn nhé?

-Dạ Mạnhhhh

'Đúng là dễ nuôi'- Mạnh nghĩ ngợi rồi cười.

Hai đứa la cà đến 11 giờ mới về câu lạc bộ. Theo lẽ thường Duy sẽ ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng Mạnh đã kéo Duy vào chung phòng mình. Hải con ngơ ngác nhìn ông anh từ trên trời rơi xuống, sau đó cười tủm tỉm qua phòng em Trọng ngủ.

Tối nằm trên giường, Mạnh ôm Duy thật chặt, tay còn xoa xoa mặt người yêu.

-Nhớ Di quá.

-Em ở đây với Mạnh rồi nèeee

-Ngoan. Đi đường mệt rồi. Ngủ đi. Mai mình đi chơi.

Mạnh hôn lên trán Duy, đem con người nhỏ bé kia ghì lấy, chỉ cần nhìn thấy Duy thôi, Mạnh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

-Mạnh của em ngủ ngon.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro