Những suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy thương Mạnh từ khi nào nhỉ?

Từ U19

Chính xác là khi thấy Mạnh vì anh em trong đội lo lắng săn sóc, thấy Mạnh cười để lộ cái răng khểnh yêu yêu kia.

Rồi đến U23 này

Hai đứa đi chơi cùng nhau.

Tuyết Thường Châu thì dày, mà hai đứa thì chả ai nói được ngôn ngữ nước bạn, nên đành hợp tác một đứa múa một đứa diễn tả.

Hôm ấy Duy mua cho Mạnh một cốc cà phê, nhân tiện nắm tay người kia một cái, len lén nhìn mặt đối phương.

-Mạnh, mày lạnh không? Mũi mày lại đỏ lên rồi kìa?

-Huhu tao lạnh muốn chớtttt.

-Lại đây ôm tao nèee

Thế là Mạnh cũng không ngại ngần mà đứng gần hơn, dưới trạm xe bus, lần đầu tiên hai đứa có một cái ôm thực sự, mà không phải là cái ôm chặt từ những bàn thắng, mà là cái ôm của hai người còn tương tư vướng bận.

Duy đưa tay kéo khăn quàng cổ lên mũi Mạnh. Mạnh thề, đôi tai của Duy lúc đó đỏ hồng trông đáng yêu kinh, Mạnh muốn cắn cho một cái cơ, phải dằn lắm í.

Rồi, mấy lần mang mask qua đắp chung, tiện tay Duy sờ sờ mặt Mạnh chút, lại nựng chút.

Duy thích cảm giác ấm áp khi ở bên Mạnh. Thích sự săn sóc ngẫu nhiên mà chu đáo từ người đồng đội của mình, từ lúc nào mà lại thương Mạnh không hay.

Đã có lúc Duy sợ, sợ Mạnh không thích mình, sợ Mạnh sẽ xa lánh tình cảm của Duy.

Khi nghe Mạnh kể về dự định của nhữnh năm tới, về ngôi nhà với tình yêu của Mạnh, là Mạnh sẽ hạnh phúc ra sao, yêu thương người ấy thế nào, còn có con của Mạnh nữa...

Duy biết, mình không làm được rồi.

Duy muốn bỏ cuộc.

Nhưng mà,

Mạnh lại nói thương Duy

Nên băn khoăn suy nghĩ của Duy

Chỉ gói gọn trong ba chữ 'Đỗ Duy Mạnh'

Duy thương Mạnh

Từ lâu rồi

Nên Duy không nói phép thử nữa

Duy cũng chẳng chần chừ

Mình thương thì mình đến với nhau thôi.

Năm nay là năm bao nhiêu rồi, mình bất chấp mà yêu nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro