Những ngày yêu (610)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng lại là một câu chuyện khác.

...

Trường đặt Phượng lên vách tường phòng ngủ, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của người nọ, thỉnh thoảng lại trằn trọc mà dây dưa. Hai tay Phượng bị giữ chặt trên đỉnh đầu, chỉ có thể để mặc người kia muốn làm gì tùy ý.

Hôm nay là đêm cuối cùng hai đứa ở lại câu lạc bộ, là đêm cuối cùng ở bên nhau trước khi xuất ngoại. Đứa thì Hàn đứa thì Thái, khoảng cách này thực sự dày vò lắm khi mà hai đứa lại phải yêu xa.

Nên Trường trút hết tất cả vào nụ hôn âu yếm, vào những cuồng nhiệt của một đêm xuân không vội tắt, vào những quyến rũ đến ngây ngất của Phượng.

-Trường, anh không tính để em xuống giường vào ngày mai sao?

Phượng nằm sấp trên người Trường sau một chuỗi vận động kịch liệt, giọng nói mang theo chút lười biếng, lần nào cũng vậy, đều làm tới mức không thể thở nổi.

-Anh không muốn xa em.

Trường thì thầm hôn lên vành tai nhỏ của người yêu, cánh tay lại siết chặt Phượng thêm một chút, như thể cậu sẽ tan biến đi trong hư hao của đêm nay, khi mà cảm xúc của Trường đều không thể kiềm chế hơn được nữa.

-Em chỉ đi một thời gian rồi lại về. Anh cũng thế. Làm sao mà lại khó ở thế này?

Phượng chống cằm nhìn anh, gượng cười.

Bản thân Phượng yêu Trường khi mà hai đứa vừa qua ngưỡng tuổi mười bảy, khi mà thế giới bên ngoài vẫn còn chưa khắc nghiệt lắm, thì Phượng đã yêu Trường, một cách vụng về và chân thành. Cùng lớn lên, cùng ăn, cùng tập, Phượng hình thành thói quen được người kia cõng, được người kia nhắc nhở, được người kia pha sữa trước khi đi ngủ. Có lẽ chỉ có anh mới chịu được bản tính hơi đỏng đảnh của cậu, nhưng cũng chỉ có anh mới làm cậu muốn hóa mèo, làm nũng mà cọ vào người anh. Không biết là anh đối tốt với cậu như bao người, hay thực sự chính cậu là điều đặc biệt, chỉ là, sau này, một ngày đẹp trời nào đó, có một thanh niên mắt híp, ôm lấy một thanh niên đầu nấm, trả lời cho đầu nấm câu hỏi thắc mắc đã lâu:

"Mày không phải là điều đặc biệt, mà là điều duy nhất! Duy nhất khiến tao muốn ôm vào lòng mỗi khi đau đớn, muốn hôn chúc ngủ ngon, khiến tao lúc nào cũng phải để ý, vì mày chỉ có một mà thôi, tao thích mày, Nguyễn Công Phượng!"

Thế là, những ngày về sau, Phượng đều có anh ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, nuôi đến trắng trẻo béo ngần.

Thế mà đùng cái người ta đi Hàn thi đấu, để Phượng bơ vơ ngỏn nghẻn hai năm trời.

Lúc ấy cũng chỉ có thể biết chờ người về, để ôm một cái cho hết nhớ, để lao vào vòng tay người, để nghe người nói bên tai bằng giọng nói Tuyên Quang ấm áp...

Còn bây giờ, có lẽ là cảm nhận được nhiều hơn khắc khoải của yêu xa, của khoảng cách kéo dài, của những áp lực vô hình đang dần đè ép hai tim yêu trẻ, mà trong phút giây này, Phượng lại yêu Trường nhiều hơn một chút, yêu đến đau cả lồng ngực, yêu đến nước mắt cũng tuôn trên gò má, yêu điên cuồng, yêu cho cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, cả quãng thời gian chiến đấu cùng nhau.

Phượng ngước đôi mắt ngập nước nhìn người yêu, Trường thở dài. Anh đau lòng.

Anh yêu Phượng, yêu từ những ngày mới bước chân vào học viện.
Có một cậu nhóc đầu nấm, nụ cười hiền lành, giọng nói lơ lớ đáng yêu, chạy ra trước mặt anh mà bảo từ nay mình cùng nhau chơi bóng nhé. Yêu ánh mắt Phượng chỉ hướng về anh, yêu đôi môi Phượng luôn nở nụ cười, yêu trái tim Phượng chỉ đập loạn vì anh. Bất cứ điều gì về Nguyễn Công Phượng, Xuân Trường đều yêu.

Lần này đi, chắc cũng sẽ nhanh về thôi.

-Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Được. Em nhớ mặc ấm. Đừng để bị cảm lạnh.

-Anh đi nhớ mua quà cho em!

-Được. Em nhớ phải luyện tập tốt, đừng để bị thương.
...

-Anh đi nhớ ... (abc)

-Được. Em cũng nhớ phải... (abc)

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Được rồi, Trường, Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

"Chờ anh, nhất định anh sẽ về với em"
"Đợi anh, nhất định sẽ đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro