Những ông bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh và Duy sẽ là những người bố như thế nào nhỉ?

Cái này là câu hỏi mà hội anh em cả hai câu lạc bộ cùng nghĩ tới khi mà hai đứa chúng nó đi nhận một đứa trẻ về làm con nuôi, đồng ý thì các ông ấy sẽ được làm bố nuôi bác lớn chú nhỏ của bé con, nhưng mà, vẫn thấy nó sai trái lắm ấy.

Tưởng tượng rằng một đứa thì suốt ngày đem mặt bé con ra đắp mặt nạ đánh son đánh phấn, còn một đứa thì khi bé con biết nói liền dạy nó đọc rap lâu lâu pha chút bolero thì thật không ổn một tí nào cả.

Hội anh em còn định mỗi người đem bé con về nuôi một tháng cơ, nhưng làm sao mà có thể được!!!

-Các anh/ tụi mày tính làm gì con em/ tao?- Đỗ Gắt mặt ủ mày chau lên tiếng cằn nhằn.

-Chúng tao chỉ định hướng giáo dục cho con bé trong môi trường bình thường nhất thôi!!!- Nguyên một tụ gào lên.

-Có chắc là bình thường không hả các anh....- Cái này là giọng của ai đó nói rất nhỏ...

-Thằng Toàn đừng có mà nối giáo cho giặc nhé!!! Tâm lý con bé sẽ bị vặn vẹo méo mó mất!!!

-Chứ anh nghĩ con bé sống với anh một tháng sẽ ra thế nào hả anh Huy?

-Chúng mày biết gì!!! Tuy tao hơi cục súc nhưng Tuấn Anh vẫn rất dịu dàng OK???

- ....

Mạnh và Duy chính thức không biết nói gì. Hôm nay bé con của hai ông bố được gần sáu tháng tuổi, đã cứng cáp hơn đôi chút rồi, định là hội họp anh em ở hai tụ ghé lại sum vầy gặp nhau, nhưng nói chả mấy câu lại chuyển qua câu chuyện về quyền nuôi dưỡng. Ơ hay, hai bố của con bé còn thở cơ mà!!!

-Nhưng đây là con em mà mọi người!!!- Duy lên tiếng bất lực.

-Mày thì biết cái gì, cả hai bên nội ngoại có mình chúng mày đã kí giấy còn nuôi con, các chú các bác đây cũng vì con bé cả!!

Chắc vì cãi nhau quá to, bé con đang nằm trong lòng Duy khóc ré lên, báo hại Mạnh ngồi bên cạnh luống cuống tay chân, ào ào chạy đi pha sữa.

Bên này hội chú bác thấy thế cũng cuống cả lên, người đi tìm tã lót người ngồi bên cạnh vỗ về người thì cầm đồ chơi lắc lắc, nhưng chẳng hiểu sao bé con vẫn cứ khóc ầm lên.

Mãi cho đến khi Mạnh quay lại, mang theo bình sữa cùng với áo quần mới, cẩn thận ôm bé con mà thay tã đút sữa, bé con liền lăn lăn vào lòng túm lấy áo Mạnh không buông, bỗng dưng cả đám lại chẳng nói được câu nào.

Bé con từ khi đưa về đến nay đều rất quấn quít hai bố của nó, cũng rất ngoan. Từ khi có con, hai ông bố bớt chút công việc bên ngoài, thêm chút thời gian bên cạnh bé con, cũng vì thế mà không khí gia đình càng thêm hoà hợp.

Thực ra khi có con rồi, mọi thứ sẽ trở nên khác đi rất nhiều.

Mạnh sẽ thôi không gắt gỏng, Duy cũng chỉ bán hàng đến 6 giờ, hai người vui vẻ ngồi chơi với bé con, người pha sữa người nấu cơm nấu cháo, rất là hoà thuận luôn.

Mạnh và Duy là những ông bố rất trách nhiệm mà.

Mạnh và Duy là những ông bố rất hiện đại, luôn cập nhật tin tức và cẩm nang nuôi con, mặc dù cuối tuần sẽ là hai đối tượng kì lạ bắt mắt trong lớp học nuôi dạy trẻ vốn chỉ có các mẹ đến, nhưng ghi chép lại tuyệt đối kĩ càng.

Mạnh và Duy là những ông bố ngọt ngào nhất. Hai người sẽ vì bé con mà hát ru, sẽ vì bé con mà bất kể thời tiết thế nào, chỉ cần bé con có dấu hiệu ho nhẹ hay nấc cụt sẽ lo lắng đến mất ngủ, thức cả đêm canh chừng rồi đưa đi bác sĩ, sẽ vì bé con mà học tập tất cả các kĩ năng thuộc về người mẹ, âu cũng chỉ vì muốn bé con an tâm lớn lên.

Là vì có hai người bố, nên Mạnh và Duy phải cố gắng hơn gấp bội.

Nhưng cả Mạnh và Duy đều hài lòng vì điều này.

Có lẽ vì bé con này, là minh chứng cho tình yêu của cả hai người, là cho cả quá trình đấu tranh tư tưởng, đến chấp nhận, đến khi ôm bé con trong tay, chính là trái ngọt viên mãn cho câu chuyện của hai người.

....

Ôm con trong tay là ôm một sinh mệnh bé nhỏ.

Ôm em trong lòng là ôm cả thế giới bao la.

Mở mắt ra anh vẫn luôn ở đó.

Là điểm dừng cho hành trình em đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro