et

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải bước đi qua niềm đau,
thì mới thấy được phép nhiệm màu.

( ? )

quang anh tỉnh giấc khi trời đã về khuya, anh đoán thế, vì bên ngoài cửa sổ là một mảng màu đen sậm. 

anh chớp mắt, khó khăn làm quen với loại đèn điện sáng quá mức thường dùng. quang anh ít khi dùng đèn ánh sáng trắng. anh thích màu vàng nhạt, nó giúp anh dễ đi vào giấc (hoặc chỉ cần một chiếc đèn ngủ nhỏ là đủ).

khi đã quen với ánh đèn, anh nhận ra đây không phải căn nhà mình đã thuê. cách bày trí đơn giản đến mức đơn điệu và cây truyền nước xuất hiện trong tầm mắt khiến quang anh giật mình. anh muốn ngồi dậy nhưng cả người nặng trĩu như thể đeo chì. lúc bấy giờ, quang anh mới nhận ra ở bên cạnh vẫn còn có một người khác.

dường như cậu ấy đang ngủ, đôi tay to lớn ấp lấy bàn tay không gắn kim truyền nước của anh. từ góc độ này, quang anh trông thấy rõ mồn một gương mặt điển trai ẩn dưới mái tóc bù xù. anh mím môi, nơi đáy lòng dâng lên hai luồng cảm xúc, một ấm áp, một đớn đau.

"để thằng duy ngủ đi, nó chăm mày suốt mấy hôm nay đấy,"

"a anh hiếu, ouch-"

quang anh toan gượng người dậy nhưng lại bị cảm giác đau nhói từ các thớ cơ làm cho khựng lại. anh xuýt xoa, không quên giảm nhỏ âm lượng hết có thể để tránh khiến cậu nhóc thức dậy.

"thôi mày nằm yên ở đấy hộ anh!"

công hiếu giật mình khi thấy quang anh cau mày. cũng phải thôi, nằm yên một chỗ suốt cả tuần hơn thì lại chả. gã ấn gửi nốt tin nhắn thông báo vào nhóm chat, đứng lên rót cho quang anh cốc nước.

trong lúc người anh lớn bận bịu, quang anh vất vả tìm lại chút ký ức ít ỏi trước đó. những câu chuyện hiện lên trong tiềm thức anh tựa như các mẩu giấy vụn mất đầu thiếu đuôi. hôm đó mưa lớn, gió giật sấm gầm, chớp lóe sáng cả trời. giống như mọi khi, anh lại dùng thuốc để ngủ-

“dùng thuốc quá liều. may đấy, nếu không nhờ thằng duy với right thì giờ mày ngủ luôn rồi.”

“...” quang anh nhận cốc nước ấm của hiếu, im lặng không nói gì.

“vất vả lắm anh em mới tìm được mày đấy. bỏ đi mà chả nói năng gì, anh andree lo suýt thì bạc cả đầu. thằng duy bé tìm mãi mà không thấy, may mà có fan bảo nó là từng gặp mày ghé siêu thị gần nhà trọ.”

“em xin lỗi…”

công hiếu đỡ trán thở dài. gã quan sát cách ánh mắt của quang anh trở nên xa xăm dần, lại day day thái dương, bỗng dưng cảm thấy cột sống thêm đau nhức khi nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra sau khi đức duy tỉnh dậy.

không được, phải xử lý câu chuyện của hai đứa này thôi.

“vẫn chưa biết gì đúng không?”

“dạ?”

“hôm mày bỏ đi, thằng duy lên máy bay về hòa bình thưa chuyện với bố mẹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro