sn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( ? )

“duy,”

bên ngoài cửa sổ sắc trời đã ngả màu đỏ cam. cậu trai với mái tóc màu hồng nhạt ngồi trên chiếc ghế xếp bằng nhựa cạnh giường bệnh bừng tỉnh trước tiếng cửa mở. đức duy dụi mắt nhìn người trên giường, sau đó lại nhìn trung hiếu vừa bước vào phòng, ngơ ngác hỏi.

“hả, à, có chuyện gì thế?”

“mày về nhà đi, còn lại để tao,” trung hiếu đóng cửa phòng bệnh, đặt cặp lồng thức ăn xuống bàn, “còn ở đây thì không khéo lại phải chăm thêm cả mày.”

đức duy thở dài. cậu xoa xoa đôi mắt đã nổi đậm quầng thâm sau ba ngày trời gần như thức trắng. cậu biết trung hiếu nói đúng, rằng nếu tiếp tục cố chấp thì có khi đức duy sẽ từ người chăm bệnh thành người bệnh luôn.

nhưng đôi chân cậu từ chối đứng lên, biết sao giờ.

“không sao tao còn khỏe lắm.”

“chờ đến lúc mày không khỏe thì hết cứu rồi.”

trung hiếu cau mày. đối với thằng bạn cùng tuổi này, hắn vừa mủi lòng lại vừa giận. giận vì đức duy nghĩ mình có thể tự giải quyết được, nhất quyết giữ im lặng để dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. mặt khác lại mủi lòng vì biết rõ những uẩn khúc phía sau câu chuyện, vì suốt mấy tuần qua chưa thấy cậu để bản thân ngơi nghỉ chút nào.

“tao cảm thấy quang anh sắp thức rồi, chỉ một chút nữa thôi.”

đức duy nắm tay quang anh, vừa muốn giữ thật chặt lại vừa sợ sẽ làm anh đau. không ai, ngoài bản thân đức duy, hiểu được cảm giác của cậu vào lúc tìm thấy anh sau gần một tháng trời, nằm mê man dưới tấm chăn, sắc mặt trắng bệch, gọi mãi cũng không tỉnh. đức duy vừa muốn bế xốc anh tới bệnh viện gần đó lại vừa không dám manh động. khi chạm vào anh, trái tim cậu như ngừng đập vì cảm giác lạnh lẽo truyền đến các đầu ngón tay.

đến tận bây giờ, đức duy vẫn muốn tin rằng nguyên nhân của chuyện đó là do cậu đã dầm mưa chạy đến căn hộ mới thuê của quang anh.

suy nhược cơ thể, dùng thuốc quá liều, có thể còn hôn mê một thời gian.

đoạn, đức duy gục đầu xuống thành giường. cũng may nhờ có ngọc chương nhanh trí gọi cấp cứu, lúc đó cậu thậm chí không thể nghĩ cho thông được mình sẽ làm gì. đức duy có thể sử dụng lý trí trong hầu hết mọi chuyện liên quan đến bản thân mình, nhưng ngược lại đối với quang anh.

cõi lòng cậu quặn thắt. đức duy mím môi, cố không để nước mắt trào ra. rõ ràng quang anh vẫn ở đây, ngay trước mắt đức duy, bàn tay nhỏ bé vẫn đang nằm gọn trong đôi bàn tay của cậu, trái tim bên trong lồng ngực anh vẫn đập. tất cả đều vẹn nguyên, chỉ là anh đang ngủ rất say.

nhưng duy vẫn cảm thấy mình đang đánh mất anh rồi.

“quang anh,” cậu run rẩy gọi tên anh, như cách quang anh đã gọi cậu vào cái đêm say khướt đó.

như cách anh nói đức duy đừng đi, nhưng cậu vẫn rời đi.

trung hiếu không đành lòng tiếp tục đứng nhìn. hắn đến bên đức duy và vỗ vai cậu. lời nói đã đến miệng vừa tính thốt ra lại chạy ngược vào trong, thay vào đó là sự kinh ngạc đến vỡ òa.

“duy, duy!”

“sao thế?” giọng đức duy nghèn nghẹn. cậu không ngẩng đầu lên vì sợ trung hiếu sẽ trông thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. đức duy lớn rồi, cậu dặn lòng chỉ được khóc trước mặt quang anh, và duy nhất anh thôi.

“quang anh tỉnh rồi,” trung hiếu lắp bắp, và khi nhớ ra mình phải gọi bác sĩ thì hớt hải chạy ra khỏi phòng, để lại đức duy hãy còn ngây người.

“hả?”

cậu ngóc đầu dậy. sau khi lau vội đôi mắt ầng ậc nước, đức duy trông thấy quang anh đang nhìn mình, chỉ trong một khoảnh khắc trước khi đôi mắt anh lại nhắm nghiền.

đức duy ngỡ rằng cậu đã nghe thấy anh bảo mình đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro