Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ, Quang Hải uất hẹn soái ca nào đó năm ba lên sân thượng nói lí nói lẻ một chuyện.

Cậu vừa bước đến tầng sân thượng thì đã thấy tên soái cơ đáng ghét kia, hai đút túi quần quay về phía lưng phía cậu...

Hừ, nhìn ngứa cả mắt...
- Nè, tại sao anh dám từ chối tình cảm Thanh Nha tôi vậy?

-...

Cậu bực bội quát khi thanh niên nào đó vẫn im...
- Nè Duy Mạnh, tôi đang hỏi anh đấy? Giải thích đi chứ.

Duy Mạnh nhìn cậu nhếch mép bước lại gần vừa xoa vừa đáp:
- Đơn giản là tôi không thích. Tôi chỉ thích...anh trai của cô ấy thôi.

-...

Anh trai...
Anh trai...x 3,14s

Cậu hoảng hốt ú ớ
- Khôn..g thể nào..sao...lại...

Duy Mạnh em bé nào đó mỉm thơm khơm người xuống thơm nhẹ lên môi, và một thơm ở trán rõ kêu rồi kéo cái người đứng hình kia vào xoa xoa tấm đáp:
- Sao lại không? Ngay từ đầu anh đã biết Hải của anh là anh trai của Thanh Nha. Anh có nên cảm ơn em gái của em không nhỉ? Cảm ơn em gái đã đã giăng bẫy giúp anh.

- Anh nói cái gì? - Quang Hải có hơi bị lùng bùng lỗ tai khi load thông tin không thể nào tin được..em gái quý dám...

- Em cứ về hỏi em gái sẽ rõ, nhưng trước hết là...- Duy Mạnh cười ranh mãnh, không đợi em bé của anh nói thêm gì đã vát cậu lên.

Đến khi load được thông tin thì cậu đã thấy mình đang ở trong cái phòng nào đó lạ hoắc? Lại còn bị soái cơ kia nằm đè trên người nữa chứ..Đừng bảo.

Cậu nuốt nước bọt ưng ửng định nhích chuồn nhưng anh tay khóa chặt đường chốn ấy cười nham nhỡ lên tiếng:
- Em nên ngoan ngoãn nằm yêm đi. Trước sau gì cũng bắt lại thôi.

- Haha. A..anh..làm..ư..ummm..mmm

Đường thoát, đường chốn đã bị ngăn chặn mọi nẻo đường kể cả đường môi phát ra.

Em bé trong lòng cố giãy thoát ra nhưng vô dụng ngược lại là cơ hội để anh loại bỏ từng lớp bảo vệ không sót một lớp nào.

Hai cánh tay em bé bị bàn tay kia khóa chặt trên đầu. Mặc cho cậu nài nỉ van xin tha đôi môi anh vẫn lướt mọi ngóc ngách, mọi nơi trên cơ thể ấy kể cả.."em bé nhỏ" và nơi "bí ẩn" ấy. Vẫn là màn dạo đầu và màn chính đều thuận lợi di chuyển vào bên trong.

Em bé chỉ biết ra sức tiếp oxy vào trong phổi, đã không còn giãy nữa nên cánh tay đã không bị khóa chặt.

Hết đường lui chỉ có thể tuân theo thay trốn chạy, không khéo bị bắt lại còn phạt nặng nữa là chết.

Cơn khoái cảm ở đâu ập đến lạ kỳ, chưa từng có cảm giác thế bao giờ. Cánh tay vô thức choàng cổ anh, rồi dụi mặt vào hỗm cổ khẽ rít:
- Ư..um từ..um..từ..từ..đau...

Anh cười khan khách thơm nhẹ lên cái trán ấy đáp:
- Tuân lệnh..bà xã

Cứ thế mà bị anh 'thịt', bị 'chén sạch' đến tận khuya, vì bị vắt kiệt sức đã thiếp đi.

Riêng anh thì nhiêu đây chưa thắm thoát gì...Nhìn em bé nằm dưới mình trong rất đáng yêu với mái tóc xoăn phủ xuống đang ngủ ngon lành ấy thiệt muốn bắt nạt hết sức.

Nhưng lại không nhỡ, anh với lấy trong chiếc tủ ra hộp nhung màu xanh dương sẫm.

Mở nó ra, lấy một chiếc nhẫn cỡ nhỏ đeo vào ngón trỏ của em bé, chiếc nhẫn còn lại đeo cho mình.

Thế này thì ok rồi.
Em bé à!
Em là của anh...
Anh cũng là của em...
Hai ta là của nhau.
Em không thoát được anh đâu.
Quang Hải của anh.
Yêu em!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro