...Mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, anh Duy Mạnh chính thức đưa người thương Quang Hải về quê ăn tết sẵn dịp ra mắt gia đình.

Không dễ dàng gì mà em ấy chịu nhận lời đâu. Một hai năm trước anh đã có nói lên suy nghĩ của mình mong muốn ra mắt bên nhà nhưng cậu đã diện lý này nọ.

Ừk! Anh hiểu cậu hơn ai hết.
Em ấy chưa sẵn sàng, anh không bắt ép.

Anh hơi bất ngờ khi trước đêm 29 tết, cuộc gọi từ ấy bảo "Mùng hai, em về quê cùng anh được không?"

Được chứ, có biết vui mừng như trẫy hội không? Rồng rã mấy năm trời, cậu đã sẵn sàng ra mắt gia đình anh rồi.

Em ấy lại hỏi anh rất nhiều thứ như: Bố mẹ anh thích ăn gì? Mua cái gì để biếu cho bố mẹ? Em zai anh thích cái gì? V.v hỏi rẩ nhiều, anh không sao trả lời hết nhưng với em ấy phải thật hoàn hảo như vậy gia đình mới dễ dàng chấp thuận được.

Nhưng em ơi, chỉ cần em có lòng thì nhà anh không làm khó em đâu. Bố mẹ anh không sẽ hiểu, nhận ra, có thể chấp nhận em là "dâu cả" mà.

Anh đang lái xe cảm nhậm sự run rẫy, lo lắng khi lần đầu ra mắt gia đình của em. Không biết nói gì hơn chỉ cái xoa đầu cùng lời an ủi "Mọi chuyện sẽ ổn hết, có anh lo rồi"

Em không nói gì chỉ ngồi im lặng trên ghế nhìn về phía cửa kính ngắm bầu trời mây xanh.

Đúng bốn lắm phút đã đến trước cửa nhà anh...
Cả hai xuống xe, em người thương liên tục nước bọt không ngừng nhìn anh nhìn cánh cửa lập bập mở sau lấy quà không khỏi bó tay.

- Bố ơi, mẹ ơi. Con về rồi!

Từ trong mẹ đáp vọng ra:
- Ừ! Đợi mẹ tý. Ông ơi! Ra mở cửa cho con zai kìa.

Bố lập tức phóng ra, nhìn con zai và một cậu con trai có dáng nhỏ con đang cười có vẻ hơi gượng cuối đầu chào
- Con chào bác trai ạ.

- Bố, em ấy tên Quang Hải ấy ạ. Năm nay, em ấy ăn tết với nhà mình bố ạ

Bố anh gật gật đầu đáp:
- Ừ. Chào con, mời con vào nhà!

- Vâng, con cảm ơn bác trai ạ. Con xin phép ạ.

Người thương lễ phép nhường người lớn đi trước mình đi cuối cùng để đóng cửa.

Vừa vào nhà, mẹ lại nói vọng ra:
- Mẹ lỡ tay làm mớ việc tý mẹ ra.

- Dạ con biết rồi ạ. Hải đi với anh, để anh giới thiệu với mẹ cái.

- A...Suýt con quên mất. Con biếu bác quà tết ạ, mong bác sẽ thích món quà tết này ạ.

Bố anh cầm lấy quà mỉm cười bảo:
- Ừ. Bác xin nhận cảm ơn con, Hải. Thôi, mày đưa Hải vào chào mẹ mày tiếng đi.

- Vâng, con đi đây ạ. À thằng Minh đâu rồi bố. Nãy giờ chả thấy nó đâu?

- Nó đi chơi rồi xí nó về. Thôi, vô chào mẹ tiếng đi.

Anh gật đầu rồi đẩy hai vai cậu đi về phía sau bếp.

Anh khẽ thì thầm tai báo người thương: " Thấy chưa, cửa ải bố đã xong"

Em không biểu hiện gì nhưng nhìn vẻ mặt giãn đi phần nào...

- Mẹ ơiiiiii! Con về rồi...yêu mẹ quá ờ

Mẹ anh cốc đầu anh một cái cười đáp nhưng chớt thấy thanh niên nhỏ người nên hơi đơ ra vài giây
- Cha mày, về là nịn à. Ơ đứa nào đây?Chào cháu

- Mẹ, em ấy tên Quang Hải. Nay về nhà mình ăn tết ý.

- Cháu chào bác gái ạ. Cho cháu phụ bác lặt rau được không ạ?
Cậu cuối chào lễ phép, ngoan ngoãn xin phép phụ bếp đúng chuẩn 'con dâu tương lai'.

- Ờ ừ...ngồi xuống đây với bác. Còn con nữa, mau đi tắm rửa rồi ra phụ mẹ. À mà thôi! Hai đứa đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.

- Dạ. Để anh Mạnh tắm trước đi ạ, con phụ bác tý rồi con tắm sau cũng được.

- Ừ. Vậy Mạnh con đi tắm trước đi. Hải con lại đây.

Duy Mạnh đi rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống lặt bó rau muống, mẹ anh chợt lên tiếng:

- Hải nè, bác các món thằng nhóc kia thích. Đảm bảo thằng nhóc nhà bác không mê tới chết mới lạ

- Dạ? Sao ạ. Bác..con..

- Thôi nào. Sau này đã làm cha làm mẹ cháu sẽ hiểu...nhà bác rất thoáng, nên việc thằng nhóc nó đưa con về...m à nè, kể từ hôm nay hãy gọi bác và bác trai là 'bố mẹ'...không được cải, nghe rõ chưa?

-...Bác..con

- Lại nữa. Mẹ nói sao hả?

- M..mẹ

- Ngoan, mẹ chỉ còn vài chiêu nè...

Cửa ải bố mẹ mà cậu từng nghĩ khó khăn nhất lại qua dễ dàng thế này, cứ thế mùng hai mùng ba mùng bốn trôi qua thuận lợi.

Thậm chí bố mẹ anh lại thương em người thương hơn cả anh nữa, có khả năng anh trở thành 'con ghẻ' trong truyền thuyết mà thằng Chọng kia từng than thở với anh khi bị trở thành 'con ghẻ' sao hôm ra mắt gia đình anh Dũng của nó.

Thôi thì kệ.
Hạnh phúc nhân đôi hạnh phúc...❤
Một mùa tết anh từng mơ, giờ đã thành sự thật rồi.
Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.
Cảm ơn ônh tơ bà nguyệt đã se duyên cho con và em ấy.
Cảm ơn bố mẹ đã hiểu và thông cảm cho con...
Con thương bố mẹ nhiều lắm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro