|Khi ta còn bé| Đợi anh lớn em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bụp...bụp...x en nờ lần.
Đó là tiếng tim đập liên hồi của một cậu bé tuổi khoảng bốn năm, có chiếc răng khểnh.

Mỗi khi cười sẽ làm biết bao cô bé con, cậu bé siêu lòng đổ ngay từ lần đầu tiên.

Riêng chỉ bé con với cơ thể bé xíu mập mạp nào đó là không hề siêi lòng với cậu bé, chẳng thèm đoái hoài tới, chẳng thèm chơi với ai trong nhà trẻ, mà chỉ ngồi đó đọc sách với khuôn mặt không bao giờ cười.

Cậu bé đã bị cái bé con nạnh nùng kia thu hút rất nhiều...thậm chí càng nhìn kỹ càng thấy bé con rất dễ thương.

Cậu bé tiến lại gần nhòm xem xem rồi giả vờ hỏi:
- Bé con, đang xem gì dạ?

Bé con liếc nhìn không đáp chỉ giờ bìa tựa sách cho cậu xem, cậu bé bị "bơ" nhưng vẫn không chịu thua ngồi kế cạnh hỏi tiếp:
- Bé con, em tên gì vậy?

Bé con dùng sợi chỉ đánh dấu số trang lại rồi lấy bút và giấy ra viết ngắn gọn xúc tích "Quang Hải"

Cậu bé hơi bị đơ nhưng vẫn bắt chuyện tiếp:
- Anh tên Duy Mạnh, tên em đẹp nhỉ! Em bao nhiêu tuổi rồi.

Bé con ghi tiếp trên giấy "3 tuổi" rồi chìa giấy đưa cho cậu bé tiếp tục đọc sách tiếp.

"BƠ" lần thứ en nờ...
- Anh thì 5 tuổi. Bé con, em dễ thương lắm lắm luôn ấy.

-...( Vẫn viết giấy "Cảm ơn" )

- Anh thích em lắm! Hãy đợi anh lớn em nhé! Nhất định, anh sẽ cưới em về làm "vợ"

-...

- Nhưng trước tiên, đừng có "bơ" anh mà nhaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro