Chương 9.4 Vũ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển sao xảy ra chuyện.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trong giới làm ăn ở Hán Thành. Nghe bảo hải quan Thương Thành đã mời ông tổng Biển sao đến “uống trà” rất nhanh sau đó tất cả vụ làm ăn với nước ngoài mà Biển sao đang tiến hành đều bị dừng lại, có tin tức nội bố nói tài khoản của Biển sao đã bị đóng băng, mà ông tổng Biển sao là Đỗ Duy Mạnh bị cảnh sát đưa đi vì bị nghi ngờ về vấn đề kinh tế, sau đó lại mời luật sư riêng dùng số tiền lớn bảo lãnh tại ngoại, còn cụ thể vấn đề thế nào thì không rõ lắm nhưng tóm lại hình như lần này Biển sao gặp chuyện lớn.

Mấy tin tức truyền qua truyền lại, phiên bản càng lúc càng nhiều, cái thì bảo Duy Mạnh vẫn ở trong cục cảnh sát chưa ra ngoài, cái lại bảo anh ta đã chạy ra nước ngoài tị nạn, tuy bề ngoài Biển sao vẫn đang vận hành nhưng nhân viên bên trong cũng công nhận lâu lắm rồi không thấy mặt mũi sếp Đỗ vui vẻ tẹo nào, giờ người điều hành công việc là phó tổng, hơn nữa chỉ duy trì hoạt động làm ăn cơ bản nhất, toàn bộ các đơn hàng đều đã dừng. Còn công ty biểu diễn nghệ thuật Đỗ Duy Mạnh xây dựng riêng tuy bề ngoài không ảnh hưởng gì nhưng khi các công ty truyền thông đến phỏng vấn đều bị khách sáo mời đi với các lý do khác nhau, chung quy vẫn là đưa đẩy, chưa thể hiện thái độ công khai, vì thế truyền thông đều ồn ào, báo tài chính kinh tế và báo giải trí đều xào xáo chủ đề thêm mấy lượt nhưng cũng không có thông tin chính xác.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn khẳng định được một chuyện, Biển sao quả thật đã có chuyện.

Người trong nghề nhanh nhạy đã đánh hơi ra. Quan hệ của Đỗ Duy Mạnh và quan chức cao cấp, tuy không phải ai cũng rõ nhưng lăn lộn trong giới này thì ít nhiều vẫn có quan hệ. Hoàng Long thế lực ngầm là rõ rồi, mà ở Hoàng Long vị trí của hắn là gì thì vẫn chưa rõ. Vì thế lần này Biển sao gặp chuyện, đám sếp to bắt đầu cảm thấy lo sợ, chỉ sợ lan đến mình, nhận ra có chuyện xảy ra thì nhất định là chuyện lớn.

Duy Mạnh bị hạ bệ trong tay báo chí.

Dưới sự sắp xếp của Chu Tiểu Châu, tất cả đều tiến hành theo ý Duy Mạnh. Tin tức Biển sao vừa lộ ra, tin tức cảnh sát tham gia điều tra nhanh chóng truyền đi, Duy Mạnh vào cục cảnh sát là chuyện vô số người tận mắt thấy. Giới làm ăn Thương Thành không ai không biết Biển sao đang bị điều tra.

Duy Mạnh lật tờ báo, nhìn các thể loại tin tức thì bắt đầu suy nghĩ.

Trong lúc hắn dưỡng thương, Quang Hải hiếm khi để hắn rời khỏi tầm mắt.

Duy Mạnh cảm thấy như mình đang gặp trọng bệnh, bị Quang Hải quản lý rất chặt. Thật ra phần lớn là ngoại thương, tĩnh dưỡng là được rồi, Quang Hải lại nghiêm khắc trông coi, mấy giờ mấy giờ uống thuốc ngủ nghê đều quản lý hết. Lúc trước Quang Hải rất chiều hắn, nhân nhượng hắn, Duy Mạnh không chỉ không vui mà còn tức giận, giờ ngược lại, gã không chiều theo tính cách hắn nữa, thái độ với hắn cũng cứng rắn hơn, bảo không được là không được, bản mặt dọa người đôi mắt trừng người cũng dùng hết. Quang Hải bảo trước kia nuông chiều anh quá mới nuôi anh thành thói hư tật xấu thích làm theo ý mình nên mới xảy ra chuyện vừa rồi, lừa gã để một mình làm việc nguy hiểm thế, suýt chút nữa thì tèo trong tay Vương Hoàng.

Vì thế sau này gã sẽ không nuông chiều hắn nữa, Quang Hải bảo với Duy Mạnh anh có phục hay không thì cũng sẽ bị quản lý.

“Cậu thành độc tài phát xít đấy à?” Duy Mạnh ầm ĩ.

“Không mạnh tay thì không biết khả năng của anh đây.”

Duy Mạnh bật cười.

“Tôi mới là anh cậu!”

Quang Hải vươn tay giữ cằm hắn.

“Anh như thế mà muốn làm anh à?”

“Lần sau tôi không thế nữa.”

Duy Mạnh quay mặt đi, hắn tự biết mình đuối lý.

“Lần sau?” Duy Mạnh lạnh lùng, “Anh còn muốn lần sau nữa hả?”

Duy Mạnh thật sự cảm thấy mình đã nhìn nhầm, Quang Hải ngày xưa khéo léo đến quéo người, giờ mới biết tất cả đều là giả hết, giờ chỉ cần gã sầm mặt một cái là chẳng hiểu sao Duy Mạnh lại chột dạ, hắn còn nhận ra lúc Quang Hải giận tím mặt còn rất đáng sợ, lúc trước hiếm khi thể hiện mặt này trước mặt hắn nên Duy Mạnh không cảm nhận được, giờ mới biết anh Hải của Tân Đông không phải cọp giấy, lúc sầm mặt còn lạnh lẽo cương quyết hơn sắt thép, Duy Mạnh trước giờ không kiêng dè gì mà cứ như thế phải nhận tội nhận lỗi, thành thật nghe lời.

Duy Mạnh nghĩ thầm đây có phải báo ứng cho hắn không, trước giờ hắn ghét nhất là bị người khác quản lý, vậy mà kẻ hắn đặt trong lòng nhất lại là người quản lý hắn ghê nhất.

Buổi tối, Quang Hải kiểm tra vết thương của Duy Mạnh.

Sau khi điều trị cẩn thận thì vết thương đã khép miệng.

Cái chữ Vương Hoànb khắc trên lưng Duy Mạnh, lúc vào viện hắn đã bảo bác sĩ dùng thuốc thật mạnh vào, thà khoét hết đám máu thịt lẫn lộn ấy còn hơn để lại sẹo hình chữ, mọc hẳn ra một lớp mới luôn. Giờ chỗ đó không thấy sẹo như thế, bác sĩ bảo sau này có thể vẫn còn sẹo, không thể hoàn toàn khôi phục làn da nhẵn nhụi ban đầu nhưng hắn bảo không sao cả, chỉ cần diệt được cái mảng đó thì hắn cũng chẳng quan tâm để lại sẹo.

Tay Quang Hải từ từ vuốt ve chỗ kia, dưới những ngón tay là cảm giác gồ ghề, bình thường người khác nhìn thấy sẽ thấy kinh hãi. Duy Mạnh cảm nhận ngón tay Quang Hải đang chậm rãi xoa nhẹ chỗ kia, không nghe được gã nói gì, quay đầu nhìn biểu cảm của gã, biết gã nghĩ gì, hắn cười bảo đừng sờ lung tung, có giỏi thì sờ xuống dưới ý.

Quang Hải biết hắn không muốn mình khó chịu nên cố tình trêu, vừa đau lòng vừa nuông chiều vỗ nhẹ một cái lên mông hắn.

Cái đêm Quang Hải ôm Duy Mạnh đến bệnh viện, thấy vết thương và cái chữ kia trên người hắn, Chu Tiểu Châu canh bên cạnh Quang Hải không rời một bước, cả một đêm không dám rời đi. Cậu ta sợ mình vừa đi thì sẽ không thấy Quang Hải đâu, sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Trong những ngày dưỡng thương, Duy Mạnh liên tục nghe được đồn đại về Vương Hoàng. Chút tin tức nói hắn ta chắc chắn đắc tội với xã hội đen, không hiểu tại sao liên tục bị thiệt hại cháy nổ ở Tân Cảng, số Kim Mậu cũng mạt rệp, danh sách hàng hóa số lượng lớn liên tục gặp chuyện không may, chỗ rửa tiền ngầm còn dính đến kiện tụng từ chỗ khác, giờ hồ sơ đã đặt ở hai viện, ngừng một ngày là tổn thất hơn chục triệu.

Ngay cả Đầu báo xã hội đen có máu mặt ở Thương Thành cũng không ra mặt vì Vương Hoàng, xem ra lần này hắn ta đắc tội với xã hội đen mà ngay cả băng nhóm địa phương cũng không muốn dây vào.

Duy Mạnh chưa từng hỏi Quang Hải.

Hắn biết có một số việc không cần phải hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro