Chương 9.5 Vũ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, tình hình ở Thương Thành đã thay đổi.

Một trận bão táp thay đổi bao phủ Thương Thành.

Tính nghiêm trọng của vụ án Trần Sơn lớn hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ ban đầu.

Một Trần Sơn ngã ngựa, chuyện còn chưa dừng ở đó, nhanh chóng có rất nhiều quan chức dính líu đến.

Theo tin tức nội bộ thì vì vụ án tính chất tồi tệ, dính dáng diện rộng, người dân phản đối dữ dội, chuyện này kinh động lên tầm cao, có quan chức liên quan đã lên tiếng: Sẽ điều tra đến cùng!

Trong mấy ngày, một nhóm điều tra cấp cao đã đến Thương Thành, trong một đêm Hoàng Long đột nhiên biến thành chỗ mà đám con ông cháu cha ăn chơi đàng điếm chỉ sợ không thể chạy khỏi luôn.

Dân thường ở Thương Thành dù không biết gì mấy nhưng trên phố đồn đại thư ký Vương không ai bì kịp bị cách chức để tạm thời phục vụ công tác điều tra, ngã ngựa là chuyện ngày một ngày hai, một quan chức khác tạm thời đảm nhiệm chức vụ của ông ta.

Số quan chức dính líu đến vụ án Trần Sơn nhiều đến mức ban đầu không thể dự đoán được. Tạm thời trong thành phố tin tức bay rợp trời, nghe bảo cảnh sát đã nắm được chứng cứ số lượng lớn, người phía trên cũng dính dáng vào cả.

Ngay cả đơn vị cảnh sát địa phương cũng có người liên quan bị cách chức tạm thời để điều tra, nếu không phải người từ trên cao đưa xuống thì cảnh sát địa phương cũng không động chạm đến quan chức địa phương.

Dân Thương Thành ai cũng biết Hoàng Long là chỗ của ai..? Là địa bàn gì..? Mà sếp của Hoàng Long, con trai của thư ký Vương - Vương Hoàng - đã mất tích nhiều ngày nay, Hoàng Long ngày xưa phồn hoa xa xỉ, giờ chỉ còn đám nhà giàu mới nổi đến ăn chơi, đám con ông cháu cha sớm ngửi được tình hình có biến nên chẳng thấy bóng dáng kẻ nào hết.

Ngay cả quản lý Thanh của Hoàng Long cũng không hề xuất đầu lộ diện, chỉ các hoạt động kinh doanh thông thường vẫn tiếp tục, duy trì sự phồn hoa giả tạo bên ngoài.

Mà cô vợ gia thế hoành tráng, trong lúc đầu sóng ngọn gió không chỉ không giúp Vương Hoàng mà còn tuyên bố đã ly thân với y, cũng đệ đơn ly hôn, hoàn toàn vạch rõ ranh giới với y. Thật sự là vợ chồng như chim liền cành, tai vạ đến mạnh con nào con nấy bay.

Lão đại Đầu báo xã hội đen nổi danh ở Thương Thành cũng trượt ngã, bên ngoài đồn Đầu báo mất ô dù trong quan trường, bên trên đã tuyên bố muốn điều tra nghiêm túc thế lực tội ác này, lần này hậu thuẫn của Đầu báo cũng vô dụng.

Những tin này không ngừng rót vào tai Duy Mạnh.

Duy Mạnh đang đi trên đường, không ngụy trang gì cả. Hắn đang đi về phía trước thì sau lưng trúng một gậy.

Lúc bao tải che đầu được lấy ra, mất một lúc Duy Mạnh mới thích ứng được ánh sáng. Hắn đang ở trong phòng đèn đóm tối tăm, Vương Hoàng ở sô pha bên kia đang nhìn hắn.

"Hình như cậu chả giật mình tí nào." Vương Hoàng nói.

"Tôi sớm biết anh sẽ mời tôi đến." Duy Mạnh nhấn mạnh chữ "mời". "Tôi vẫn chờ."

Duy Mạnh xòe một bàn tay về phía Vương Hoàng. Y ném một bao thuốc và bật lửa cho hắn, Duy Mạnh bắt được, châm thuốc đưa lên miệng.

Hai người rất hiểu nhau.

Nhiều năm như thế, chỉ một động tác là biết người kia muốn gì.

"Quang Hải nóng mắt lắm rồi. Thằng nhóc đó không muốn sống mà trả thù tôi, món nợ này nên tính sao đây?"

Duy Mạnh ung dung quan sát Vương Hoàng. Hắn ta đã không lộ diện nhiều ngày có lẽ đã lẩn trốn những ngày rồi, sắc mặt không tốt lắm nhưng dù trong hoàn cảnh bây giờ y vẫn duy trì sự bình tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén.

"Dù ba anh thất thế, nhưng nếu anh muốn xử ai thì đâu phải không làm được."

Vương Hoàng cười lạnh.

"Điều tra ông già với tôi, bảo chúng tôi dính dáng đến xã hội đen. Khẩu súng sau lưng Trương Cường Tân Đông là ai, trong đám quan chức ai không biết? Đám đầu sỏ vẫn sống nhăn, đám xúi giục từ Cường Long cũng chưa động đến, Quang Hải lao vào chỗ dựa vững chắc, nếu không thì làm gì có cục diện như giờ?"

"Có tám mấy chuyện này cũng vô ích thôi."

Duy Mạnh rít thuốc.

"Lần trước không chỉnh chết tôi nên không cam lòng hả? Nên anh phải ép tôi làm con tin?"

Vương Hoàng cười cười không trả lời.

"Cậu đừng trách chuyện lần trước. Là cậu gọi cảnh sát trước, phản bội tôi. Cậu bất nhân, tôi chỉ bất nghĩa."

"Đừng giải thích chuyện lần trước."

Hắn đột nhiên nổi giận, đứng lên ném tàn thuốc.

"Đúng thế, lần trước tôi trở mặt nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của anh, mẹ kiếp giờ cảnh sát điều tra đến đầu tôi rồi đây!"

Biển sao gặp chuyện, giờ cả Thương Thành không ai không biết.

"Giờ Biển sao thành cái gì tôi không cần kể cho anh chứ? Anh biết cảnh sát điều tra gì không? Vì lần trước bọn họ không tóm được gì. Bọn họ cho là tôi với anh thông đồng diễn trò bỡn cợt họ, bọn họ không động được đến anh nhưng động được đến tôi!"

Vương Hoàng nhìn Duy Mạnh chòng chọc.

"Tôi bị người ta đá vào cục cảnh sát, anh nghĩ suốt ngày tôi chơi trò trốn tìm với anh là để trốn anh chắc? Tôi đây đang trốn cảnh sát đó! Giờ tài khoản Biển sao bị đóng băng hết cả rồi, mẹ kiếp tôi muốn cầm tiền chạy trốn cũng đ' xong. Anh bảo tôi hại anh, phản bội anh, giờ không phải anh vẫn ngồi tử tế ở đây hả? Tôi thì sao? Biển sao xong rồi đấy! Chưa nói đến chuyện bọn họ điều tra được gì, dù không tra ra thì còn lấy lại được Biển sao à, sau này ai dám làm ăn với tôi nữa? Anh gặp rắc rối, muốn chạy là chạy được, mẹ kiếp còn tôi sau này sống thế nào? Tất cả tâm huyết của tôi đều hỏng hết ở Biển sao rồi! Tôi hại anh...Giờ là anh hại tôi đấy!"

Duy Mạnh nói liền một hơi, chỉ thẳng vào mặt Vương Hoàng. Hắn không hoàn toàn nói dối, hắn kéo Biển sao vào, tuy hắn tình nguyện kéo vào nhưng dù sao đấy cũng là tâm huyết nhiều năm của hắn.

Nếu có thể lật đổ Vương Hoàng thì hắn không quan tâm danh tiếng của Biển sao.

Hắn thậm chí chưa từng nghĩ sau này sẽ phải làm thế nào với Biển sao, nhưng giờ hắn không làm ngơ được nhiều thế.

Vương Hoàng nhìn chằm chằm Duy Mạnh.

"Cậu tự làm tự chịu." Vương Hoàng nói "Cậu có thể tìm Quang Hải, không phải nó trâu bò lắm à, vì cậu mà nó chẳng quan tâm mạng sống bản thân, muốn tiền tài, tìm nó cũng chả khó."

"Dựa dẫm nó, tôi dựa vào nó cả đời được à? Đừng nói mớ."

Vương Hoàng cảm nhận thấy gì đó.

"Ý cậu là gì?"

"Tôi biết vì sao hôm nay anh ép tôi đến." Hắn cười lạnh "Vương Hoàng, tôi rất hiểu anh, anh hành động một cái là tôi biết anh muốn làm gì."

Vương Hoàng nhìn hắn, ánh mắt rất dịu dàng.

"Cậu nói đúng. Trên thế giới này cậu là người hiểu tôi nhất."

"Giờ anh cũng đang nguy ngập tận cổ rồi. Nếu ông già anh không kéo lên nổi, chẳng phải anh tính làm một cú chót cuối cùng rồi cao chạy xa bay à? Nhưng mọi con đường của anh đều bị theo dõi cả, đám Đầu báo kia ốc còn không mang nổi mình ốc, anh nghĩ tới nghĩ lui, còn đường duy nhất chỉ có thể là công ty biểu diễn nghệ thuật của tôi."

Duy Mạnh đã sớm dự kiến Vương Hoàng sẽ tính toán thế.

Hắn ta nở nụ cười, nét mặt lại quay về suy ngẫm.

"Cậu nói đúng hơn nửa. Nhưng tôi còn một nguyên nhân nữa." Vương Hoàng nói, ánh mắt từ từ lượn quanh gương mặt Duy Mạnh.

"Tôi muốn nhìn thấy cậu."

Nếu là người khác, nhìn thấy ánh mắt bây giờ của hắn ta thì sẽ thật sự cảm động. Chuyên tâm, nghiêm túc, dịu dàng, thậm chí còn hơi thâm tình.

Biểu cảm như thế, xuất hiện trên mặt Vương Hoàng, nhìn qua thật khiến người ta rơi vào trạng thái cảm động. Thế nhưng Duy Mạnh lại có thể nhìn thấy ý tứ Vương Hoàng đang ẩn chứa, sự điên cuồng cuối cùng trong ánh mắt kia.

Vương Hoàng đang đánh cược.

Duy Mạnh đã đánh cược.

Hắn nhìn lướt quá đám người vạm vỡ trong phòng.

"Cảnh sát đang theo dõi tôi. Tôi mà còn làm vệc xấu nữa thì tức là hoàn toàn kéo mình xuống bùn. Trước đây anh ép tôi buôn thuốc phiện thay anh, tôi thà để anh xử chứ chưa từng muốn làm, giờ nếu anh còn muốn ép tôi, tôi chỉ có mấy lời này: Ông đây đ** làm."

Vương Hoàng quan sát.

Y biết hắn thích mềm mỏng.

"Tôi đến đàm phán, không phải để ép cậu."

Vương Hoàng đã hiểu rõ ý tứ của Duy Mạnh.

"Nếu đàm phán thì chúng ta nói chuyện tử tế."

Duy Mạnh ngước mắt lên nhìn Vương Hoàng, ánh mắt thẳng thắn không chút né tránh.

"Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi có 3 điều kiện."

"Cậu nói đi."

"Thứ nhất, anh không được ép tôi hít thuốc phiện. Anh biết chuyện cha tôi, đời này tôi hận nhất là thuốc phiện, tôi không muốn dính dáng gì hết."

Vương Hoàng không cho ý kiến.

"Thứ hai, sau khi thành công, tôi cũng không ở lại trong nước được nữa. Giờ anh sắp xếp cho tôi ở Úc đi, tôi muốn gì chắc anh biết. Tôi tin anh làm được."

Vương Hoàng nhìn hắn.

"Còn thứ ba?"

"Thứ ba, chia bốn sáu, anh bốn tôi sáu."

"Chuyện này không được." Vương Hoàng nở nụ cười.

"Vậy coi như tôi chưa nói gì." hắn nhún đáp "Đây là tham gia buôn lậu thuốc phiện, không phải đi chơi...Tôi đang lấy mạng mình ra đấy! Kém một đồng cũng không được. Giờ tôi chả tin ai, chả dựa dẫm được vào ai hết, thứ đáng tin chỉ có tiền thôi. Anh suy nghĩ đi, nhưng nhanh lên, có lẽ một thời gian nữa sẽ chẳng còn tiền đâu."

Vương Hoàng quan sát nét mặt hắn.

"Đừng đùa, Duy Mạnh. Cậu từng phản bội tôi một lần, sao tôi biết cậu sẽ không phản bội lần nữa chứ?"

Hắn bình tĩnh rít thuốc, khua khua điếu thuốc.

"Cảnh sát chẳng tin tôi nữa rồi. Dù bây gờ tôi bán anh cho bọn chúng thì bọn chúng cũng chả thèm để tâm đâu. Tôi muốn lật đổ anh, tự tôi không làm được, vậy phải để cảnh sát đến xử lý. Nhưng bây giờ tôi cũng thành đối tượng điều tra của cảnh sát rồi, nếu tôi chọn cảnh sát thì anh nghĩ tôi sẽ có được gì? Bằng khen công dân gương mẫu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro