Chương 9.6 Vũ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhưng cậu hận tôi. Sự hận thù này làm tôi khó tin cậu nhất.” Tiêu Nam nheo mắt.

“Đấy là chuyện của anh. Giờ chúng ta đang bàn chuyện làm ăn. Anh chỉ cần nói anh làm hay không.”

“Ha ha!” Vương Hoàng bật cười.

Như thể rất vui sướng.

“Trừ ba điều kiện này, tôi còn một cái nữa. Sau khi thành công, anh lập tức đưa tôi ra nước ngoài. Còn nữa, cho dù thuộc hạ của anh tổn thất thế nào thì cũng không được khai tôi ra, vì thế chuyện này chỉ rất ít người biết.”

Vương Hoàng vẫn quan sát Duy Mạnh.

“Lời cậu nói tôi chỉ tin được một nửa.”

“Giờ tôi chả còn đường lui nữa, anh tin hay không tôi cũng chả kiểm soát được. Tùy anh thôi.”

Duy Mạnh nhún vai lần nữa đáp.

Vương Hoàng suy nghĩ một lúc.

“Cậu đi đi, về chờ tin của tôi.”

Hắb biết Vương Hoàng đang cố gắng vùng vẫy. Chưa đến thời khắc cuối, hắn ta sẽ không đi nước cờ này với hắn.

Người như hắn ta có tính đa nghĩ rất nặng, kẻ từng phản bội y một lần vốn sẽ không thể có được lòng tin lần nữa, dù kẻ đó có nói gì Tiêu Nam cũng sẽ không tin. Cuối cùng Vương Hoàng lại lựa chọn hợp tác với hắn, không phải vì hắn ta tin hắn hay không mà ở chỗ hắn ta thật sự không còn sự lựa chọn nào tốt nữa rồi.

Vương Hoàng tìm hắn có nghĩa y thật sự không còn con đường nào tốt nữa.

Hắn là quân cờ hắn ta dựng lên để dành cho tương lai. Vương Hoàng sẽ không dùng sao? Giờ mới là thời điểm phát huy tác dụng thật sự của việc hắn ta giữ hắn.

Vương Hoàng sẽ biến hắn thành kẻ chết thay, y sẽ không dẫn hắn ra nước ngoài, cũng sẽ chẳng cho hắn một xu nào hết.

Y sẽ biến hắn thành lá chắn trong nước của mình, còn bản thân tự cao chạy xa bay. Mà tất cả tác dụng của hắn chính là kéo dài thời gian, để giúp Chu Tiểu Châu giúp nhóm cảnh sát tranh thủ thời gian hành động.

Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.

Trong lúc chờ tin của Vương Hoàng, hàng ngày hắn đều ở bên Quang Hải. Hắn chưa từng cảm thấy thời gian không đủ dùng thế này.

Duy Mạnh hỏi gã sau khi nhiệm vụ kết thúc hắn muốn làm gì, gã bảo đến lúc đó tôi thất nghiệp, trở thành kẻ không công ăn việc làm, đến lúc đó hết cách thì chỉ có thể dựa vào anh thưởng cho bát cơm.

Hắn bảo ngày trước tôi bảo cậu đến công ty tôi làm, cậu sống chết cũng không chịu, giờ muốn làm thật à?

Quang Hải ôm hắn nói: Không giống nhau, trước kia tôi không chịu, cũng không thể kéo chân anh được. Giờ tốt xấu gì tôi cũng có kinh nghiệm xuất nhập khẩu, đến chỗ anh làm nhân viên nghiệp vụ gì đó thì tôi còn thấy tự tin…

Duy Mạnh bật cười: Cậu đường đường là ông chủ Hoa Thế, quản lý lớn của Tân Long, thế mà đến chỗ tôi làm nhân viên nghiệp vụ á?

Quang Hải hỏi: Anh không muốn tôi à?

Duy Mạnh bảo: Đúng, đương nhiên đúng, giờ tôi muốn cậu.

Nói xong liền đè Quang Hải xuống dưới…

Gã bảo: Chờ mọi việc xong xuôi, gã muốn đưa hắn về thăm ông bà nội, ông nội rất nhớ hắn, thỉnh thoảng lại hỏi cậu nhóc tốt tính kia lúc nào lại đến…

Còn bảo, hắn còn muốn đưa Duy Mạnh đến Đà Lạt thăm em gái, em gái gã Tiểu Tuệ đã sắp tốt nghiệp đại học, giờ đã thành một cô gái xinh đẹp.

Duy Mạnh nghe mong muốn cũng như sắp xếp của Quang Hải thì cười.

Hắn bảo gã, nếu còn kịp thì lúc mừng năm mới phải về quê gã, đưa ông nội về đây, cũng đưa Tiểu Tuệ về đây, cùng nhau mừng năm mới.

Trước kia hắn đều mừng năm mới một mình, năm nay có thể có cả nhà, có thể hưởng thụ cảm giác gia đình.

Quang Hải nghe Duy Mạnh nói thì ôm chặt hắn…

Duy Mạnh bảo ngày trước hắn cực kỳ thích nghe một bài hát, từng được nghe trên TV ngày còn nhỏ, hiện giờ chẳng thấy ai hát cả, bài hát tên là “Nắm tay đi khắp thế gian”

Đến giờ hắn còn nhớ rõ bài hát thế nào nhưng không hát được.

Duy Mạnh lên mạng tìm được bài này, nghe thấy Quang Hải hát theo nhạc:

Hai ta cách nhau thật xa, thế gian bí mật thay đổi

Vượt qua khó khăn gian khổ, liệu chăng tâm trí tương thông

Không mong đời đời kiếp kiếp, chẳng cầu sớm sớm tối tối

Chỉ mong bình bình thường thường, nắm tay đi khắp thế gian

Ai bảo hai là lưu luyến, nhất là rối rắm lòng người

Ai bảo biển người trôi dạt, khó được tình duyên vĩnh hằng

Cho dù tan tan hợp hợp, hay là tụ tụ tán tán

Chỉ mong bình an, nắm tay đi khắp thế gian…

Duy Mạnh nghe xong thì bảo bài này như chia tay ý, không hay, cái gì mà hai người xa cách thật xa, tôi lại chẳng gặp cậu.

Quang Hải bảo: Người ta hát bài này cũng là có ý đó, thật ra chưa hẳn sẽ chia lìa…

Một ngày nọ Quang Hải quay về, Duy Mạnh thấy gã nhuộm mái tóc để dài, nhuộm thành màu vàng.

Tối đó, Duy Mạnh vươn tay buộc sợi dây buộc tóc đó cho Quang Hải

Đêm đó bọn họ làm tình như phát điên, không biết làm bao nhiêu lần, mãi đến khi hai người mệt bã cả người, đến sức lực nhấc ngón tay cũng không có…

Duy Mạnh nắm chặt mái tóc dài màu vàng của gã, màu vàng kia làm hắn điên cuồng…

Hắn vuốt ve vết sẹo trên mặt.

Vết sẹo kia càng lúc càng mờ đi, dần nhạt trên gương mặt gã, Duy Mạnh bảo với gã thực ra chút sẹo cũng không khó coi, nó làm gã trông càng lạnh lùng, càng nam tính…

Đêm đó trong khoảnh khắc cao trào Duy Mạnh thì thầm một câu vào tai gã…

Quang Hải nghe được câu kia, gã không trả lời gì, chỉ ôm chặt hắn…

.

.

Vương Hoàng đột ngột đến.

Tình hình càng lúc càng căng thẳng, y báo thời gian Duy Mạnh rất gấp, hắn biết y được ăn cả ngã về không, muốn chơi nốt lần cuối.

Hắn báo cho Quang Hải thời gian hẹn Vương Hoành, thế nhưng y chuyển giờ hẹn lên sớm hơn.

Hắn không bảo với gã.

Hắn gặp Chu Tiểu Châu trước.

“Đừng nói kế hoạch cho Hải vội. Vương Hoàng vô cùng cảnh giác, tốt nhất Quang Hải đừng tham gia, nếu để hắn ta biết cậu ấy tham gia thì chắc chắn hắn sẽ thay đổi kế hoạch.”

Chu Tiểu Châu gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Trước khi Duy Mạnh đứng dậy quay về, Chu Tiểu Châu gọi hắn.

“Bảo vệ chính mình. Nếu anh gặp chuyện gì thì anh Hải sẽ rất đau lòng.” Chu Tiểu Châu im lặng một lúc rồi nói.

Duy Mạnh nhìn ánh mắt Chu Tiểu Châu, hắn gật đầu.

Hắn ta bảo Duy Mạnh đến một bến tàu cách thành phố mấy trăm km. Thương Thành đã không còn an toàn nữa.

Lúc Duy Mạnh đến bến tàu kia thì một chiếc thuyền đang đợi hắn.

“Xếp hết hàng lên chưa?”

Hắn đứng ở trên thuyền hỏi y.

Vương Hoàng chỉ nhìn hắn, không nói gì, hắn hiểu ý tứ trong ánh mắt kia.

“Tôi biết anh không tin tôi nên anh có thể đưa tôi đến chỗ anh muốn nhận hàng. Tôi không biết chỗ kia, không thể qua mặt anh báo cho cớm. Anh yên tâm rồi chứ?”

Vệ sĩ của Vương Hoàng đi đến, kiểm tra toàn thân, lấy hết di động, ví tiền, thậm chí cả chìa khóa cũng lấy ra.

Trừ quần áo mặc trên người, Duy Mạnh chẳng đem theo gì.

“Đi thôi.” Vương Hoàng đơn giản nói một câu.

“Từ từ.” Duy Mạnh quan sát hắn. “Thứ tôi muốn đâu?”

Hắn ta từ từ lôi ra một chồng giấy tờ bằng tiếng Anh, có cả tiền trong tài khoản.

“Cậu tự xem đi.”

Duy Mạnh mặt không biến sắc cẩn thận kiểm tra, lật từng tờ từng tờ một. Vương Hoàng kiên nhẫn chờ, cũng không thúc giục.

Hắn xem xong thì ngẩng đầu lên, nhìn.

“Từ khi theo tôi làm việc, đã lúc nào tôi bạc đãi cậu chưa?”

“Đi!” Duy Mạnh vào trong thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro