Chương 9.7 Vũ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền chạy khá lâu mới đến một hoang đảo.

Trước giờ Duy Mạnh chưa từng đến đảo này, cũng không biết nó tồn tại. Xuống thuyền xong thì có xe đưa bọn họ chạy sâu vào trong đảo, đến tận một nhà xưởng bỏ hoang.

Hắn không ngờ Vương Hoàng tại có một cứ điểm bí mật như vậy, hắn đoán nhà máy bề ngoài cũ nát hoang tàn này chính là kho thuốc phiện buôn lậu bí mật. Y giấu tất cả thuốc phiện ở đây, lại vận chuyển mua bán, khó trách người không biết quỷ không hay!

Vương Hoàng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Duy Mạnh thì mỉm cười.

“Giờ trước mặt cậu tôi không còn bí mật nào nữa.” Vương Hoành nói “Đây chính là vương quốc của tôi. Thế nào?”

Trong kho hàng nhà máy, Duy Mạnh nhìn thấy hộp hàng chất đống mà trong nhà máy có rất nhiều người của Vương Hoàng, những tên này đều đeo mặt nọ, vũ trang hạng nặng, tay cầm súng ống vũ khí giống nhự đội quân có vũ trang.

Duy Mạnh thật sự kinh hãi.

Thật không ngờ hắn ta không chỉ buôn lậu thuốc phiện mà còn nuôi một băng nhóm huấn luyện sẵn sàng liều mạng, những người này có lẽ bình thường không dùng đến, thời điểm sinh tử sống chết cuối cùng này bọn chúng sẽ trở thành cây súng trong tay Vương Hoàng, là “quân lính” trong tay, dùng để đọ sức vào phút cuối, vật lộn khi sắp chết!

Lúc đến đảo Duy Mạnh nghĩ Vương Hoàng sẽ lập tức sắp xếp hàng, chuyển chỗ đám thuốc phiện, thế nhưng lại chẳng vội vàng gì, còn nghỉ ngơi trong phòng nhỏ sau nhà máy như thể đang chờ đợi gì đó.

Y chỉ để lại Duy Mạnh, bảo tất cả những người khác ra ngoài.

Căn phòng nhỏ này tuy không thể so với chỗ nghỉ ngơi xa hoa của hắn ta nhưng xem ra là phòng thoải mái nhất trong nhà xưởng này, được xây để dành cho hắn ta đến đây.

Vương Hoàng hình như chẳng sốt ruột chút nào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Duy Mạnh không biết y đang đợi gì, hắn nghĩ chỉ cần đến kho hàng là Vương Hoàng sẽ lập tức giành giật từng giây chuyển hàng đi, lúc nhạy cảm thế này chậm trễ thêm 1 giây thì càng mạo hiểm thêm 1 giây, không có chuyện hắn ta không biết.

“Vẫn còn chờ gì thế?” Duy Mạnh, cố tình lộ vẻ nóng vội.

“Đừng gấp, cứ bình tĩnh, nghỉ đi nghỉ đi.” Hắn ta từ tốn đáp

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Duy Mạnh lo lắng, mất kiên nhẫn.

“Cứ kiên nhẫn đi. Mọi việc đều cần chờ đợi.” Hình như hắn ta chả sốt ruột tí nào.

Duy Mạnh không hỏi nữa.

Hắn biết nếu hỏi lại sẽ làm hắn ta nghi ngờ.

Hắn tựa lên sô pha, ngây người nhìn trần nhà. Hắn nghĩ không biết bên Chu Tiểu Châu có nhận được tín hiệu liên lạc gửi ra ngoài theo phương thức đặc biệt mà hắn dùng không, liệu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, đến lúc đó liệu có tiếp ứng được không.

Hắn nghĩ đến Quang Hải, không biết giờ gã đã biết mình đi theo Vương Hoàng chưa, có tức giận không…?

Duy Mạnh đang nghĩ thì nhận ra Vương Hoàng đang nhìn mình.

“Sao thế?” Trong lòng kinh hãi nhưng ngoài mặt không thể hiện gì.

Hắn ta chăm chú nhìn hắn một lát rồi vẫy tay vớ hắn.

“Lại đây.”

“Làm gì?” Hắn quan sát hắn ta, đề phòng.

“Cậu sợ tôi đến thế cơ à?” Vương Hoàng hỏi.

Duy Mạnh do dự một chút rồi đi đến. Giờ hắn không thể cứng rắn với y.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, y nhìn hắn ngồi xuống, vươn tay kéo hắn vào lòng.

“Làm gì thế?” Duy Mạng khó chịu. Chẳng lẽ đến lúc này mà y còn muốn chuyện ấy?

“Để tôi nhìn cậu đi.”

Vương Hoàng rất dịu dàng, ánh mắt âm thầm dừng trên người hắn. Ánh mắt gã lặng lẽ lướt qua trán, đôi mắt, mũi, môi của hắn. Y vươn tay gạt một chút tóc, im lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu xa, Duy Mạnh hoàn toàn không nhận ra được hắn ta đang nghĩ gì.

Vương Hoành cúi đầu muốn hôn hắn.

Duy Mạnh quay đầu sang một bên, chán ghét.

“Giờ là lúc nào rồi, đừng dây dưa thế này!”

Thế nhưng hắn ta giữ chặt cằm hắn, ánh mắt đảo qua gương mặt hắn, ngang bướng hôn lên.

Duy Mạnh chấp nhận một cách bị động, hắn nghĩ chẳng qua là nhất thời hứng khởi, thế nhưng hắn ta hôn rất sâu, càng hôn càng sâu, đầu lưỡi quấn quít lấy rất lâu mà liếm láp, mút vào, nhả ra, trong ấn tượng của hắn y chưa từng hôn hắn như lúc này, thậm chí chẳng có chút ham muốn thể xác nào, chỉ hết sức chăm chú toàn tâm toàn ý hôn.

Vương Hoàng hôn rất lâu rồi mới chịu rời ra. Hắn ta cúi đầu vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi ấy bị hôn đến hơi sưng đỏ lên.

“Nhiều năm thế, tôi đối với cậu thế nào?”

Vương Hoàng thấp giọng hỏi hắn.

Những lời này, hắn ta từng hỏi hắn rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào chăm chú như thế này, giọng nói còn rất chân thật.

“Giờ nói chuyện này còn ý nghĩa gì không?” Duy Mạnh đáp

“Trả lời tôi đi.” Vương Hoàng nói.

Duy Mạnh hơi do dự.

Đây là một vấn đề rất khó trả lời.

Dù là thù hận hay mắc nợ giữa hắn và Vương Hoàng thì đã không còn rõ ràng từ lâu rồi. Hắn ta khinh rẻ hắn, tính kế hắn, hại hắn, kiên quyết ép hắn cùng đường thế nhưng quả thật hắn ta từng giúp hắn, có ơn với hắn ta, Duy Mạnh không phủ nhận cũng không né tránh.

“Anh từng giúp tôi, tôi đồng ý. Tôi cũng từng bảo tôi biết ơn anh.”

“Biết ơn?” Vương Hoành nở nụ cười.

“Cậu luôn không tin lời tôi, Tiểu Mạnh à.” Vương Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi “Thế nhưng rất nhiều điều tôi nói là thật. Nếu cậu tin thì sẽ không đi đến bước đường hôm nay.”

Duy Mạnh bắt đầu cảnh giác nhìn.

“Cậu từng phản bội tôi mà tôi vẫn không ép cậu hít thuốc phiện. Cậu thật sự nghĩ là do tình hình cậu nói ra à? Vì tôi tiếc đấy. Duy Mạnh, cậu thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem mấy năm nay cậu từng đắc tội với tôi bao lần, tôi từng chỉnh cậu nhưng đã lần nào thật sư xuống tay độc ác chưa?”

Hắn ta bình tĩnh tự thuật.

“Cậu bảo tôi muốn tìm người chịu tội thay, tôi không tìm được ai nên mới giữ mạng cho cậu à? Chỉ cần có tôi thì đường nào mà không tìm thấy?”

Duy Mạnh nhìn y, trong ánh mắt y lại có sự đau khổ thật sự. Hắn chưa từng bị loại ánh mắt này mê hoặc nhưng giờ đây lại hơi do dự.

Hắn biết Vương Hoành nói cũng đúng. Quả thật y vẫn nhẹ tay với hắn nếu y thật sự muốn mạng hắn thì hắn đã chẳng sống đến hôm nay nữa.

Vương Hoàng xiết chặt cằm Duy Mạnh.

“Cậu hận tôi, nhưng Tiểu Mạnh, tôi hỏi cậu, cậu thật sự mong tôi chết không?”

Hắn thật sự mong Vương Hoàng chết hay không? Hắn cũng do dự. Chuyện Vương Hoành đã làm với Quang Hải, đã làm với hắn, chết vạn lần cũng được, thế nhưng thật sự muốn hắn trả lời vấn đề này thì không biết, hắn không thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát được.

Lòng người vốn lương thiện.

Vương Hoàng thấy hắn do dự thì hài lòng nở nụ cười.

“Tôi biết, cậu không hề có tình cảm với tôi.” Vương Hoànv hình như rất vui vẻ.

“Cái này đâu phải tình cảm! Đây là sự thương hại!” Hắn không nhịn được “Tôi thật không hiểu, anh có tiền có quyền có thế, muốn gì lại không có? Vì sao còn đi buôn thuốc phiện?”

“Khao khát của con người là vô tận. Tôi chỉ trung thực với khao khát của bản thân. Quy tắc của xã hội này do con người định ra, tôi chính là người tạo ra nguyên tắc nhưng không để nguyên tắc trói buộc. Tôi muốn thế nào thì sẽ như thế, có thể làm như thế, đây là triết lý cuộc sống của tôi.”

“Mẹ kiếp triết lý cuộc sống cái gì! Anh hại người, anh biết buôn thuốc phiện có thể hại bao nhiêu người không?!”

“Con người cần tiến hóa và thay đổi. Ai bảo bọn họ hút thuốc phiện chứ? Chỉ cần không hút thì làm sao tôi làm hại bọn họ được? Thế nên tôi mới bảo tôi giúp kiểu người khôn sống mống chết, điểm này cậu không hiểu đâu.” Vương Hoàng nói.

“…!” Hắn cứng hóng, bị kinh hãi vì lý luận không thể nghe nổi của y.

Vương Hoàng nhìn qua hơi mệt, cũng hơi nôn nóng.

Hắn ta nhìn đồng hồ, nhìn Duy Mạnh rồi đứng lên.

“Cũng đến giờ rồi. Đi thôi, tôi đưa cậu đi xem hàng.”

Duy Mạnh đi theo đến kho hàng, thùng hàng chất đống, hắn áng chừng lượng hàng, số này cũng đủ để phán Vương Hoàng mấy án tử hình.

“Chờ tiền đến tay, cậu tiêu mấy đời cũng không hết.” Vương Hoàng chậm rãi nói.

“Thành công rồi hẵng nói tiếp!” Duy Mạnh nghĩ, bên Chu Tiểu Châu hẳn là rất sốt ruột.

Phải dựa theo cách thức giao hẹn lúc trước, để đám Chu Tiểu Châu chặn hàng lại.

Vương Hoàng đột nhiên nói: “Mở thùng ra.”

Duy Mạnh không biết y mở thùng hàng làm gì thì thùng đã bị mở bung ra.

Hắn ngây người.

Bên trong đều trống không!

Tất cả các thùng đều được mở ra.

Đều trống không cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro