Không sao đâu mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút cuối...
Lại là phút cuối cùng...
Tại sao lại vậy? Thôi bỏ đi, dù sao kết quả chung cuộc đã vậy rồi, cậu và cả đội sẽ tiếp tục cố gắng.
Người ta bảo "Đêm 30 chưa phải là tết" nên sẽ tiếp phấn đấu.
Điều quan trọng hiện giờ là đi hỏi thăm bác sĩ xem người thương có sao không?
Phút anh ngã xuống ôm mặt từ xa cậu rất xót không biết có sao không, nhìn người thương Duy Mạnh được bác sĩ chăm sóc, được đội phó tận tình rửa tay hộ dùm nữa. Anh Xuân Chường luôn vậy đó, ngoài lạnh trong rất ấm luôn quan tâm đồng đội.

Có rắc rối gì cứ chạy lại giúp đỡ nếu có thể, để mai phải chạy đi cảm ơn anh đội phó mới được.

- Hải con, em đang nghĩ vu vơ gì thế?

- Dạ? Không ạ. Anh ơi! Anh sao rồi? Có đau lắm không? Để em xem vết...

- Được rồi rồi, không đâu mà! Em ngồi yên xem cái chân sao rồi. Nãy em ngã anh xót lắm biết không hả?
Duy Mạnh ấn cậu ngồi xuống giường nâng niu bàn chân ấy lên xoa xoa bóp bóp ngó nghiêng xem có vấn đề gì không?

Nhìn người thương chăm mình không đổi hạnh phúc mà khom lưng choàng tới ôm anh rịt lại về phía cậu, đầu anh dựa và lòng ngực, rồi nhẹ nhàng ôm gọn khuôn mặt người kia ra một tý khẽ hôn nhẹ lên vết thương đang hằn đỏ kia nhẹ nhàng không dám hôn mạnh sợ anh đau rồi thơm má còn một cái cười hì hì đáp:
- Không sao đâu mà! Người thương em ạ.
***
Up lại từ |U23+| Ngu nhiên
Mấy bồ rán đợi tụi thi xong, tui sẽ siêng up fic hơn nha!!! Dao ny sml vs bài thi nên chưa quỡn nhiều để cho ra lò fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro