Hãy cho phép anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là tên đáng ghét nhất mà cậu từng gặp...
Anh là Duy Mạnh một trong mỹ nam đẹp nhất của cái trường cậu đang học.

Anh luôn nở nụ cười với tất mọi người, ngoại trừ cậu.

Hừ! Đã không cười và ưa nhau thì thôi cũng không cần tranh tất cả với cậu như thế chứ? Anh rất đáng ghét, cái thay nhỏ bé cùng với tuổi nhỏ hơn vậy mà...tranh đồ ăn, tranh ghế ngồi.

Ơ hay, một đống bàn với ghế trống vậy tại lại không ngồi cứ hễ thấy cậu y như rằng anh lại xuất hiện

Cả hôm nay cũng thế, anh phá tan tành một buổi tỏ tình dày công thức trắng bao nhiêu đêm qua

Vậy mà anh phá tan tành...
Nhìn anh thanh niên áo sơ bung nút cổ, cà vạt lại kéo xuống, quần kaki giầy addias đang cười toe toét đứng trên tầng sân thượng.

Con người cũng có giới hạn.
Nhiêu đó cũng quá đủ rồi, cậu không muốn tên kia muốn gì đây, Quang Hải bước đến gần anh nhìn thẳng đôi mắt anh hỏi cho rõ ràng vì sao lại thế?
- Anh Mạnh, rốt anh muốn gì đây hả? Tôi mắc nợ anh hay sao mà cứ ám tôi hoài thế? Tôi nhớ tôi không làm hay động chạm gì anh hết sao anh cứ hết lần đến lần khác phá tôi hoài vậy. Anh có biết tôi dày công làm cái thứ này không? Anh muốn gì?

- Haha...Tôi chỉ muốn em chú ý đến tôi thôi!

- Cái gì?

- Mặt trời của tôi à. Chính em đã làm tôi say nắng em, chính em làm tôi khao khát chinh phục em. Để em chú ý đến tôi, đã bất chấp cái "tôi" của tôi tạo cái chuyện gì đó để em có thể bắt chuyện với tôi. Giờ thì thành công rồi, rốt cuộc em cũng nói chuyện trực tiếp với tôi. Em hỏi "Anh muốn gì?" Vậy anh xin thưa: "Quang Hải, hãy cho anh phép anh yêu em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro