Vợ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải tự hỏi...
Tại sao cuộc đời mình lại có thể gắng kết với cha con nhà này nhỉ?
Hừ! Cậu thề...thề biết vậy khỏi sinh cái đứa con gái gì mà giống thằng cha nó như đúc từ cái nết ăn, cái nét biểu cảm, tướng đi, cái răng khểnh, cái cách trêu chọc người khác.
Một này hai cha con không chọc cậu nổi điên lên là không được mà...
Con với chả cái học cái tốt không học toàn học cái xấu của cha nó...
- Bố sênh đẹp ơiiiiii!!!!

Đấy nhắc đến tào tháo là tào tháo tới ngay...
- Chuyện gì! Lại xin xỏ gì đây?

- Hì hì! Bố Hải hôm nay rất rất đẹp luôn ý, bố cho con xin tiền ít nhé!
Cô bé đôi mắt to tròn, mái tóc đuôi gà nhảy chân sáo tại chỗ chớp chớp mắt lia lịa nịnh nọt

- KHÔNG. Muốn xin thì chạy lại xin người cha quý quá kia kìa

- Ơ. Thôi mà, thôi..bố..

- Không có bố con gì ở đây hết! Cô là cô giỏi lắm rồi he. Tôi thấy sinh ra cô uổng dễ sợ, toàn bênh thằng cha nó không à. Chỉ giỏi hùa nhau ăn hiếp tôi, chọc tôi nổi điên lên mới chạy tới xoa dịu tôi, cô giống cái gì không giống lại giống cái nết thằng chả, cái nết ăn, cái tướng đi nằm ngủ đều giống như đút...lại còn không biết học đâu ra cái sự nịnh nọt kia...

- A..học cha Duy Mạnh ấy ạ.

- Cái gì!?! Con khai hết cho bố nghe chuyện bí mật hai cha rồi bố thưởng

Cô con gái bé bổng "ngây thơ" thật thà hơi thừa thải vì sẽ được thưởng không ngại kể sạch bách những tuyệt chiêu theo đuổi bố Quang Hải thế nào? Hoặc mỗi lần muốn xin xỏ gì đó sẽ phun ra những câu nịnh nọt trúng tim đen, hay hôm nay bé con bảo cha không có tăng ca mà thực chất lén đi nhậu nhẹt với đám anh em, chưa hết còn có "quỷ đen" nữa, à à chưa hết còn nghe đâu trong đám anh có vài đứa con gái hotgirl mà bé con từng gặp qua

- Ha! Được lắm, anh giỏi lắm anh Mạnh...anh có vẻ ngứa da lắm rồi!. Hôm nay, tôi không xử lý tôi không phải là Nguyễn Quang Hải.
Quang Hải nắm chặt nắm tay bẻ từng khớp ngón tay nghe răn rắc vận động gân cốt một tý

- Bố iuuuu oiiiiii! Con...
Bé con cảm nhận được mùi không được ổn ở đâu đó, có nên chuồng trước khi bão kéo đến hông ta...thôi định thưa không lấy thưởng nữa.

Thì...
- Con gáiiiii!!! Bố sẽ thương con nhiều hơn khi con chỉ chỗ cha con...

- B..bố...con không lấy tiền nữa..con..tự nhiên..nhớ...nội quá! Con..đi thăm nội...mốt con về nhé! Chào bố con đi.
Bé con không muốn bị cuống theo "bão" định chuồng nhưng vì dáng người đã thấp của ai kia quá nhanh quá nguy hiểm tóm lấy bé cười nhe răng
- Con gáiiii ngoannn! Ở đâu? Khai mau...nếu không muốn bị "cuống theo bão"

Thôi rồi xác định...
Một sự hâm doạ không hề nhẹ đâu đây...
Ực...ực!!! Cha Mạnh ơi, con xin lỗi. Xin lỗi cho sự ép buộc một cách trực diện của bố nên con...

Kết quả...
Người cha "đáng thương" nào đó ngủ ké phòng con gái trong hơn hai tháng liền...
Chưa hết, mọi việc trong nhà anh làm tất và làm với công suất 200% mong "vợ" thương tình cho ngủ chung phòng được đụng, được ôm, được hôn và cả...

Nhưng có vẻ...
Lần này dỗi hơi lâu à nha!
Huhu! Vợ ơi, anh biết lỗi anh rồi...cho anh về phòng đi mà.
Con nó sắp đuổi anh ra phòng khách rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro