Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Lưu ý: "thịt vụn" mừng chiến thắng VN lọt vào vòng Tứ Kết.
***

Bóng đá Việt Nam một lần nữa lặp lại lịch sử.

Anh em trong đội và cả cậu Quang Hải đã rất vui mừng cho thành quả chín chục phút cộng thêm mười lăm phút của hai hiệp phụ cùng màn sút luân lưu quyết định quyến đi tiếp hay bị loại.

Nói chính xác vòng này gọi là vòng knock out...

Tuy không được bàn thắng nhưng việc cả đội được đi tiếp vào Tứ kết rất rất hạnh phúc với cậu.

Sau quả sút cuối cùng của anh Tư, cậu rất sung sướng chạy nhào ôm mọi người ăn mừng trong đó có anh người yêu Duy Mạnh.

Sẽ không quên, chia sẻ niềm vui này đến anh người yêu.

Sau khi kết thúc mọi thứ, cả đội lên xe ai nấy đều high high quên đi mệt mỏi sau một trận đấu đầy khó khăn này.

Cậu ngắm nhìn bầu trời buổi chiều của một đất giàu tài nguyên dầu mỏ này mà không biết người kế bên cạnh đáng lẽ là Đức Chinh thì giờ là anh người yêu.

Anh Duy Mạnh cốc yêu cái trán làm Quang Hải giật mình định mắng cái người kia nhưng khi quay ra thì ngơ ra...

Anh xoa xoa cái đầu
- Sao nào? Định mắng anh hả?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy đáp:
- Em..không ạ! Em tưởng Đức Chinh nên...

Anh biết trước đều đó, anh chỉ muốn trêu cậu tý...
- Haha. Được rồi, làm gì ngồi thẩn thờ dữ vậy. Hôm nay em rất tuyệt, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cậu xua xua tay đáp:
- Em không. Hôm nay, anh chiến đấu tuyệt tuyệt vời lắm luôn á...

Anh nhẹ nhàng đan lòng bàn tay vào nhau cười thì thầm vào tai
- Thế em thửơng cho anh cái gì nè!

- Sao? Thưởng ạ? Thưởng gì ạ?

Duy Mạnh ngẫm nghĩ một hồi rồi nhỏe miệng cười tươi, thơm nhẹ má nháy mắt đáp:
- Suỵt, về khách sạn sẽ biết.

Bất ngờ bị thơm lại liếc nhìn mọi người, hên mọi người đang tập trung vào điện thoại nên thở phào đánh nhẹ vào cái tay mắng yêu anh với voulume nhỏ:
- Anh điên à! Tự nhiên thơm người ta. Hên mọi người không thấy, chứ không là xí hổ chết.

- Phụtttt...haha! Có sao đâu, người yêu mình thì mình thơm thôi. Có gì xí hổ, nhỡ rồi cho thơm cái bên kia luôn nhé!

- Anh...đừng mà...có gì..về khách sạn tính.

- Hùmmm. Cũng được, nhưng sẽ gấp đôi.Ok.

Duy Mạnh thôi không quấy rối khi người kia gật đầu đồng ý.
***
Về đến khách sạn...
Quang Hải thấy có gì đó không ổn khi anh người yêu từ lúc đi ăn cùng đồng đội đến lúc tổ chức sinh nhật cho anh Huy cũng không thấy bám víu đòi "thơm" vs "phần thưởng" nữa.

Lạ chưa kìa, hay anh người yêu quên.Mà thôi! Thế cũng tốt...cơ mà thằng Chinh đâu rồi nhễ? Từ lúc, vào phòng đã không thấy đâu? Hay lại chạy qua phòng thằng Dũng rồi.

Chắc vậy rồi! Mà thôi kệ, phải tắm táp trước cái đã nay tuy thấm mệt nhưng vui vì chúng ta bước tiếp vào Tứ kết.

Tiếng nước xối xả vang lên lấn ác cả tiếng mở cửa của ai đó mà không phải là ai kia cùng cái chốt khóa.

Khi việc tắm rửa đã hoàn tất Quang Hải vừa mở bước ra vừa lau khô tóc lại vừa bất ngờ khi thấy anh người yêu đang ngồi trên giường bấm game

- Ơ..anh..sao lại ở đây ạ.

Duy Mạnh dừng bấm game quay đầu nhìn em người yêu đang ngơ ngác nhìn anh không khỏi phì cười kéo em người yêu ngồi xuống giường dựt lấy khăn tiếp tục lau khô tóc, đáp:
- Đang đợi em thưởng cơ mà.

Quang Hải lại tiếp tục ngơ ngác hỏi:
- Dạ? Nhưng chẳng phải anh quên rồi sao?

- Nào, sao anh quên được.

- Thế..anh muốn em tặng phần thưởng gì ạ?

- Tặng em cho anh là được.

- Dạ? Là sao ạ?

Lại tiếp ngơ nghệch ra lần thứ en nờ chưa thông những gì anh người yêu nói.

Định nói thêm câu gì thì bất cảm nhận đôi môi mình đôi môi kia hôn lên chưa dừng lại đó đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi cả hàm răng ấy đi vào một cách trực diện và nghiêm túc khám phá, đánh dấu chủ quyền mọi nẻo đường.

Ba phẩy mười bốn giây sau bừng tỉnh vội đây người kia nhưng vì cơ thể nhỏ bé đã không thoát khỏi cơ thể rắn rỏi kia ngược lại đã đẩy cậu tịn thế bị động mặt anh dây dưa đôi môi bé bỏng của mình một lúc lâu mới luyến tiếc rời khỏi rồi bật cười khanh khách.

Riêng Quang Hải đã phải thở gấp gáp để tiếp oxy vào phổi nhìn anh người yêu vừa tức giận lại vừa hạnh phúc lân lân.

Biết cậu sắp sửa sẽ phun ra mắng vì sự nghiệp không bị mắng đành "hi sinh" hôn lần nữa.

Ừ thì lần nữa lại bị anh hôn nhưng lần này sẽ không ngơ ra nữa quyết liệt chống trả bất thành.

Lại bị anh ngồi đè lên người hôn tới táp chưa hết sau khi rút cạn oxy của em người yêu thì đôi môi cùng chiếc lưỡi tinh ranh đánh vòng đến vành tai cắn một phát mỗi bên nhẹ nhàng di chuyển đến xương quai hàm đến cổ rồi đến những chiếc xương quai xanh ấy.

Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết đỏ từ nhạt đến đậm dần.

Trời ơi! Chuyện gì thế này.
Đừng bảo với cậu là cái phần thưởng anh muốn là cái kia nha.
Vị thế trên cơ em người yêu dường như đọc hiểu ý đang nghĩ lại một phát phì cười hôn nhẹ lên trán xinh xinh ấy đáp:
- Em nghĩ gì anh điều hiểu hết và...phần thưởng anh muốn đúng như em nghĩ.

- Cái giiiiiiì không..ư..ummm

Mặc cho sự vùng vẫy cơ thể ấy anh tiếp tục thưởng thức "phần thưởng" này một cách trực diện và nghiêm túc.

Đã rất rất lâu rồi, anh chưa "thịt" như.Đã đến lúc tiếp thêm năng cho ngày mai ngày kia và ngày chiến ở vòng Tứ kết nữa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu chính thức kệt sức không có sức để vùng vẫy nữa. Mặc kệ anh người yêu muốn làm gì mình thì làm.

Một đêm... một đêm...và một đêm cậu bị anh "thịt" trong cảm giác có chút lân lân đã rất lâu rồi mới có cảm giác đó lại.

Kết quả sáng hôm nay, lưng thì đau, còn nơi nào đó thì đang đau với mỗi cái sải chân đi dạo, kể cả thời tiếc ở UAE mát cở nào cũng không dám cởi áo khoát ra.

Cũng bởi cái anh người yêu mặt dày mày dạng tặng cho vài phát đỏ từ cổ đến cả cánh tay cũng không chừa.

Trái ngược lại cái khổ sở ấy của cậu thì cái anh người yêu đó lại tươi không cần tưới nước kia tò te tí đi tảng bộ với người anh em khác trong đội.

Hừ! Cái người yêu đáng ghét kia.
Hãy đợi đó! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
===
Một ít "thịt vụn" cho cớp pồ yêu thương này😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro